16.
"thẩm tuyền duệ, mày lại thua rồi." - khóe môi sung hanbin cong lên, hất cằm về phía nó để bắt tuyền duệ phải uống.
"để đấy anh uống cho." - lee jeonghyeon từ nãy đến giờ đã uống đến cốc soju thứ 4 rồi nhưng vẫn có vẻ là không có chút nào say cả, vừa định nhấp thêm một ngụm thì gã liền bị chương hạo ngăn lại.
"cậu uống nhiều quá, cho duệ nó uống một lần thì xem nào, chiều nhiều sinh hư nó ra bây giờ."
"anh hạo!"
"mày im."
thẩm tuyền duệ nhăn mặt khi cái vị đăng đắng của soju ngấm vào cổ họng, uống xong cốc rượu soju liền phải nốc thêm một cốc nước lọc gấp bốn đống đó.
sáu thằng đực rựa ngồi chơi trò apt đến tận hơn nửa đêm, đến cái lúc mà lee jeonghyeon uống đến ly thứ 12 (và vẫn chưa say), han yujin uống hết ly thứ sáu thì say nhưng cũng ngoan, say nên lăn ra ngủ, kim gyuvin uống hai ly nên vẫn tỉnh chán, sung hanbin uống hết năm ly thì cũng hơi đơ một tí, nhưng vẫn gọi là còn ý thức, thẩm tuyền duệ thì uống được có một ly nên say cái nỗi gì, còn chương hạo á?
uống bảy ly nên đã say bí tỉ rồi.
mà chương hạo một khi đã say thì cực kì dính người.
anh lảo đảo bước đến chỗ sung hanbin, hắn đang rót nước thì cảm nhận được có hơi ấm từ đằng sau, quay ra thì thấy mái đầu tròn tròn của chương hạo đang dụi dụi vào lưng hắn, tay thì vòng qua eo hắn mà ôm lấy. sung hanbin nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi một phát bế bổng chương hạo lên, yêu chiều hôn lên môi anh một cái rồi bế anh lên phòng mình. hắn đặt chương hạo xuống chiếc giường êm ái rồi cởi mấy cúc áo của anh cho chương hạo đỡ nóng, nhưng lại đỏ mắt khi thấy dáng vẻ quyến rũ của anh bây giờ. sung hanbin cố gắng kiềm chế lại một chút khi thấy chiếc cổ trắng ngần của anh lại đang ửng đỏ lên đôi chút vì men rượu, đứng dậy toan định rời đi thì chương hạo lại cầm lấy cổ tay hắn.
"hức... đừng đi mà..." - anh ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh, cầu xin sung hanbin hãy ở lại.
"ơ kìa xinh đẹp của em sao lại khóc rồi, hạo hạo sao thế?" - sung hanbin ân cần vuốt ve lấy bả vai đang run rẩy của người kia, thầm nghĩ người say ai cũng dính người vậy sao?
à đâu phải, có chương hạo thôi, chứ han yujin say nhưng vẫn ngủ khò khò ở ngoài sofa kia kìa.
chương hạo báo hại sung hanbin lại phải nằm xuống cạnh anh, cảm thấy phía đệm bên cạnh lún xuống một chút liền quay sang ôm chầm lấy người hắn, mái tóc bồng bềnh của chương hạo cứ liên tục cọ cọ vào cổ sung hanbin khiến hắn nhột không chịu được.
"ah!" - sung hanbin kêu lên một tiếng khi chương hạo cắn một cái...
...vào yết hầu hắn.
nhìn xuống thì lại thấy mắt anh đã lim dim lắm rồi, chắc cùng lắm là năm phút nữa sẽ nằm thở đều đều thôi.
nhưng anh đã hại hắn đến mức này rồi thì tuyệt đối sung hanbin sẽ không tha cho chương hạo đâu.
hắn lật người người chương hạo lại, dùng cả hai tay chặn hai bên đầu anh, chương hạo vì men rượu nên cũng mơ mơ màng màng chẳng hiểu gì, chỉ thấy người bên trên đẹp trai quá nên lấy hai tay nhéo nhéo lấy má hắn, miệng cười hì hì.
sung hanbin bỗng dưng ôm lấy má chương hạo rồi hôn chụt chụt lên môi anh như gà mổ thóc, vì đã say bí tỉ nên anh cũng không phản kháng mà cứ để hắn thích làm gì thì làm.
hắn hôn môi anh xong liền di chuyển xuống dưới phần xương quai xanh của chương hạo, cắn mạnh lên chỗ đó một cái rồi tự hào nhìn vết cắn của bản thân mà nhếch môi cười một cái.
"đau. em hư, sao lại cắn anh?"
"thì anh bảo lúc nãy hạo hạo cắn em?" - sung hanbin nói xong liền tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ anh rồi trồng cả một vườn hoa hồng lên trên đó, tay cũng không yên phận mà bóp mạnh eo anh.
ừ đêm của họ chỉ có vậy thôi đấy, có vậy thôi rồi lại ôm nhau đi ngủ ấy mà.
.
chương hạo chầm chậm mở mắt, thì thế quái nào trước mắt anh là khuôn ngực rắn chắc của sung hanbin?
chính xác, hắn đang không mặc áo.
anh hoảng loạn dùng chân đạp một phát khiến sung hanbin phải tiếp đất bằng mông, giấc ngủ ngon lành cũng bị phá hỏng.
"em mặc áo vào đi, nhanh lên."
"vì sao em lại phải mặc?" - sung hanbin mới sáng ngày ra đã "mùa thu hà nội", nổi hứng muốn trêu người yêu một tí, xoa xoa phần bị đập xuống sàn đất cứng ngắc một lúc rồi leo lên giường ôm lấy chương hạo từ phía sau.
anh ngại ngùng đẩy hắn ra, đầu vẫn hơi đau do hôm qua uống hơi quá tửu lượng của bản thân, lật đật vào tắm rửa, đánh răng rồi xuống dưới tầng, để mặc cho hắn vẫn còn đang ngồi trên giường cười cười.
"cười cái gì? nhanh lên."
.
chương hạo đã nghĩ đến cảnh tượng bừa bộn như vừa có một đàn bò đột nhập vào nhà sung hanbin rồi bới tung nhà hắn lên, nhưng không, phòng khách của hắn lại ngăn nắp đến lạ thường, và lee jeonghyeon đang cặm cụi dọn đồ, còn thẩm tuyền duệ, kim gyuvin và han yujin thì đang ngồi gác chân trên ghế sofa xem tv.
"lee jeonghyeon, cậu chiều duệ nó quá rồi đấy." - chương hạo thở dài, vỗ lên vai gã mấy cái.
"thế anh thấy em đây đủ tiêu chuẩn để làm chồng tuyền duệ chưa ạ? anh gả tuyền duệ cho em nhé?"
"ầy, chúng ta bằng tuổi mà, xưng hô vậy khiến tôi ngại lắm." - anh gãi gãi đầu.
"gọi vậy để mai kia đỡ ngại, dù sao em với thẩm tuyền duệ cũng sẽ về cùng một nhà thôi, cơ mà khéo có khi anh với sung hanbin lại cưới trước cả bọn em ấy chứ." - lee jeonghyeon nháy mắt một cái, làm chương hạo ngơ ngơ không kịp định hình gã vừa nói cái gì.
----
mấy nay ôn thi nên lười... chắc tui sẽ lặn nốt tuần sau rồi sẽ chăm chỉ update như trước nkaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro