Peeking at you (2)
3.
'Cậu có phải là Zhang Hao của lớp B không?'
Được rồi, Hao đã seen tin nhắn của Hanbin được 10 phút rồi đấy. Dù dặn lòng rằng sẽ quyết tâm tiến thêm một bước tới gần với người ta hơn, nhưng cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cơ mà, tiến độ này có phải hơi ngoài mong đợi của cậu quá không...
Thở dài não nề vì những suy nghĩ quẩn quanh kia, cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại, cứ thế suy nghĩ rằng mình nên trả lời người kia như nào cho phải. Hao vẫn ngại chứ, nếu không cậu đã chẳng đứng từ xa ngắm nhìn người ấy suốt thời gian qua, đã chẳng giảm thiểu tối đa những lần 'vô tình' chạm mặt của cả hai người. Cậu ngẩn ngơ nhớ tới những lần nhờ vả Hanseo xin vắng mặt trong những buổi họp thường niên của ban điều hành khối, là nơi mà đa số những người thuộc ban cán sự của từng lớp làm quen với nhau, nếu cậu không ngại ngùng như này, liệu có phải hiện tại hai người đã là bạn bè của nhau rồi không?. Thôi được rồi, Hao thừa nhận rằng cậu vốn nhát gan hơn những gì mình tưởng tượng nhiều, chỉ sau những lời động viên từ Kuan Jui cùng với dòng suy nghĩ có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Hanbin làm cho cậu có chút nuối tiếc, mất mát trong lòng. Cũng chính vì vậy mà quyết định làm bạn với người ấy mới được lập nên còn gì, cậu cần phải quyết tâm lên mới được
Việc trả lời tin nhắn của người ta chẳng khó tới mức kia, dễ thôi mà, chỉ là đôi ba chữ ngắn ngủi thôi, có gì mà phải sợ chứ...Hao tự nhủ. Sau một lúc đắn đo, cuối cùng cậu quyết định sẽ trả lời tin nhắn của Hanbin theo một cách bình thường nhất có thế...
'Ừm tớ đây, cậu hỏi tìm tớ vụ hội thảo có đúng không?'
Cậu run tay khẽ chạm vào nút gửi, cái khoảnh khắc màn hình hiện lên thông báo tin nhắn đã được gửi đi thành công, cậu hét toáng lên vì vui mừng, vùi đầu vào chiếc gối ngủ quen thuộc, chân tay cậu loạn xạ quơ đi quơ lại khắp nơi. Nhịp tim hiện tại đang tăng nhanh loạn xạ hơn bao giờ hết, cả vành tay đỏ ửng kia cũng như đang tố cáo sự ngại ngùng xen lẫn chút phấn khích kia của cậu
Nhắn tin với cậu ấy thật khó đi mà...Zhang Hao nghĩ thầm
Quên mất chưa kể, việc Hao bất an tới như thế một phần còn là do phi vụ xe buýt sáng nay nữa. Chẳng là vì một số vấn đề nên hôm nay cậu đành phải sử dụng xe buýt để tới trường, điều đó cũng chẳng còn quá xa lạ với cậu nữa. Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều mà tung tăng rảo bước tới trường, chỉ là cậu dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị cũng nhanh hơn nên đã chọn một chiếc xe khác cùng tuyến đường thay vì chờ đợi chiếc xe cũ . Vốn dĩ cái nào cũng đều tới trường mà, vậy nên đi xe nào mà chả được?
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như xe buýt ngày hôm nay không đông tới mức chật kín gần hết chỗ ngồi. Cậu đảo mắt nhìn quanh, chỉ còn đúng một chiếc ghế trống nằm ở góc trái phía gần cuối đuôi xe, bên cạnh đó là một cậu trai mặc đồng phục trường cậu nữa, chắc hẳn là người kia có cùng điểm đến với cậu rồi. Mà...sao nhìn cậu ta cứ quen quen kiểu gì thế nhỉ?...
Cậu bạn này có vẻ vẫn còn trong cơn buồn ngủ, dù trên tai có đang đeo lấy đôi airpod nhưng trông có vẻ mệt mỏi vô cùng, đầu còn cúi gầm xuống nữa. Nhìn chung là một tư thế đau cột sống vô cùng, Hao sẽ bị mẹ mắng nếu dám ngồi tư thế này là cái chắc...
'Cậu gì ơi?...'
'Tớ ngồi đây đước không?'
Cậu trai kia gật đầu ra hiệu đồng ý với Hao, tới lúc này cậu mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người kia, cậu hoàn toàn chết lặng vào cái khoảnh khắc ấy khi người đó chẳng phải ai xa lạ mà là Sung Hanbin, người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Cậu khóc thầm, tại sao lại gặp nhau trong cái tình huống quái dở này cơ chứ...
Sẽ chẳng ai biết được lúc ngồi yên vị trên chiếc ghế xe buýt kia, nhịp tim của cậu đã tăng nhanh tới cỡ nào. Cố gắng trấn an bản thân rằng sẽ chẳng có gì đâu, mọi thứ đều ổn cả, chỉ là hôm nay vô tình được ngồi ngay cạnh người ấy, được ngắm nhìn người ta với một cự ly gần hơn mọi ngày, chỉ thế thôi...Sẽ chẳng có gì xấu xảy ra cả mà phải không?
Ấy vậy mà có lẽ đời chẳng bao giờ giống như tưởng tượng. Ngay sau đó, Hao thấy người kia nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu, ngả lưng về phía sau, cậu đoán rằng tư thế kia có lẽ không quá thoải mái đối với người nọ thật. Thở dài lấy một hơi như than phiền cho sự ngốc nghếch của cậu bạn mình thích, cậu toan quay đầu lại nhưng chưa kịp định thần thì bất chợt một sức nặng từ đâu đè nặng lên đôi vai, làm cậu phải ngoảnh lại nhìn người bên cạnh ngay tắp lự. Không ngoài dự đoán, tất cả những gì cậu nhìn thấy là đỉnh đầu người ấy ngay phía dưới tầm mắt kèm theo vài sợi tóc nhỏ phấp phới trông như đang nhảy múa trong làn gió, nom dễ thương cực...
Được rồi, cậu đang không ổn chút nào, dù một tí xíu cũng không, cũng đúng thôi, chẳng ai lại bình tĩnh khi thấy người thương tựa đầu vào vai mình bao giờ...
Trái với người còn thức với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua đang hoảng loạn vô cùng thì người đang ngái ngủ kia có vẻ thoải mái tới lạ, đầu cứ thế dụi tới dụi lui vào hõm cổ làm cho người kia đứng ngồi không yên. Nếu có thể, cậu sẽ hét thật to bởi tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu, cơ thể cậu lúc này cứ thế run bần bật, nhịp tim tăng nhanh vượt ngoài tầm kiểm soát. Hao lúc này chỉ có thể đưa tay lên ôm mặt để che đi sự ngượng ngùng của bản thân. Chưa bao giờ cậu thấy xe buýt lại đi chậm thế, Hao khó khăn hít vào từng ngụm không khí trong khi vẫn dõi theo từng tíc tắc thời gian, trong lòng thầm mong rằng thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút, tới lúc đó cậu có thể thoát khỏi tình cảnh quái dở này. Cậu không nỡ đánh thức người ta dậy, thế nhưng để bảo là muốn người ấy giữ nguyên tư thế này lâu thêm một chút thì cậu từ chối, thực sự hại tim lắm...
Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, xe sắp đến trạm rồi...
Khi xe buýt vừa dừng lại ở trạm xe, cậu vội vội vàng vàng đánh thức người bên cạnh, cố gắng lay thật mạnh để Hanbin có thể tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ mà tỉnh dậy
'Cậu ơi, tới điểm dừng rồi'
Ngay khi nhìn thấy Hanbin có vẻ có dấu hiệu tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, cậu quơ lấy chiếc balo mà cứ thế chạy vụt đi ngay, mặc kệ cho người kia đột ngột mất đi điểm tựa mà tí nữa ngã đi. Lúc này trông đầu cậu chỉ còn ý nghĩ phải chạy thật nhanh, chạy khỏi Hanbin và cả sự cố ngoài mong muốn trên xe buýt kia nữa, ở lại thêm một chút thôi chắc chắn sẽ gây ra tình huống khó xử cho cả hai. Nhớ lại mái tóc mềm mại của người kia mà khuôn mặt lại bất giác đỏ ửng lên, Hao lắc đầu tỏ vẻ không muốn lặp lại sự việc này thêm một lần nào nữa. Cậu thề, lần sau sẽ chẳng dại gì mà đổi chuyến xe nữa đâu...
Đại khái đó là lý do vì sao mà Hao lại phản ứng thái quá với vài dòng tin nhắn ngắn gọn của Hanbin như vậy, giả dụ không có phi vụ xe buýt thần kì ấy, thì có lẽ cậu sẽ chẳng ngượng tới mức này...và chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra việc seen không rep tin nhắn của người ta tới tận 10p như bây giờ đi? Cậu bĩu môi thở dài thườn thượt, khuôn mắt mang đầy vẻ chán nản trong khi tay mân mê vài sợi tóc vểnh ra trên chỏm đầu, liệu người ta có nghĩ xấu gì về cậu không nhỉ...
'Hao ơi, muộn rồi ngủ đi con'
'Dạ mẹ, con đi ngủ ngay ạ!!'
Cậu nghe lời mẹ lắm đấy, nhoáng cái đã quên mất đôi ba dòng tin nhắn vẫn còn dang dở với Hanbin mà trùm chăn kín cả người. Cứ như thế bạn nhỏ Zhang Hao chìm sâu vào giấc ngủ mà bỏ quên chiếc điện thoại đáng thương ở xó xỉnh nào đó, quên luôn cả cả việc phải xem dòng tin nhắn vừa mới được gửi đến từ người ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro