Peeking at you (7)
10.
'HẢ CÁI GÌ?? CẬU TỎ TÌNH RỒI CƠ À!!
Hao nhanh chóng đưa tay lên chặn miệng Kuan Jui, người vừa hét toáng lên sau khi nghe cậu kể về xe buýt ly kỳ truyện phần thứ bao nhiêu đó mà chính cậu cũng chả nhớ nổi. Việc Kuan Jui lớn tiếng kia làm cậu xấu hổ một, nhưng trọng điểm là đối tượng được tỏ tình của cậu hiện đang ở trong lớp và cậu khá chắc chắn là người kia đã nghe thấy những lời kia làm cậu xấu hổ mười. Mặt cậu đỏ bừng lên tựa như trái cà chua theo từng ánh nhìn khó hiểu của Hanbin hướng về phía cậu và Kuan Jui, lúc này cậu chỉ có thể vờ như không nhìn thấy người kia mà quay sang trách móc cậu bạn cùng bàn trong một phút bốc đồng mà làm cậu suýt chút nữa thăng thiên
Kuan Jui cũng hiểu rằng ban nãy mình quá kích động, ríu rít xin lỗi Hao nhưng vẫn không quên hóng chuyện
'Vậy...Hanbin trả lời như thế nào'
Hao ấp a ấp úng mà trả lời
'Cậu ấy...không-'
'KHÔNG GÌ, NGƯỜI KIA KHÔNG ĐỒNG Ý LỜI TỎ TÌNH CỦA CẬU Á?'
'NÀY, CHEN KUAN JUIIIIIII'
'Được rồi, đại loại là lúc đấy Hanbin không nghe thấy lời tỏ tình của cậu đúng không?'
Hao gật gật đầu, im lặng lắng nghe người kia tiếp lời
'Cậu không dám nói thẳng với người kia vì sợ đánh mất tình bạn có đúng không?'
'Ừm ừm'
'Với cả...khoan đã...Sung Hanbin có bạn gái từ khi nào vậy?'
'Cô bạn hoa khôi khối mình đấy hả, đúng là tháng trước người ta có tỏ tình với Hanbin...'
'Nhưng bị từ chối rồi mà'
Hả?
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trước mặt cậu, cố gắng lục lại ký ức có phần trở nên mơ hồ sau câu nói của Kuan Jui. Để xem nào, lúc đó cô bạn kia tỏ tình với Hanbin, sau đó Hanbin đồng ý và khán giả bắt đầu la hét, cuối cùng người kia cầm tay cô bạn kia ra khỏi nhà thi đấu...
Khoan đã
Có thật sự lúc đó Hanbin đã đồng ý lời tỏ tình của cô bạn kia không nhỉ?
Hao lúc này vô cùng bối rối, đầu óc cậu quay cuồng trước lượng thông tin mà bản thân vừa thu nạp cũng như suy đoán ra. Thế chẳng phải suốt một tháng nay cậu ủ rũ vô vớ, tránh mặt người kia cũng vô cớ luôn ư? Cậu cảm thấy từng vệt xấu hổ cứ thế hiện lên nơi gò má mình, tự ngượng ngùng trước những hành động vô thưởng vô phạt của bản thân trong thời gian qua liền quay mặt đi, tránh để Kuan Jui nhìn thấy
'Vậy...tớ vẫn còn cơ hội đúng không?
'Chứ gì nữa, tiểu tổ tông của tớ ơi, người ta còn độc thân, độc thân, ĐỘC THÂN, nhấn mạnh luôn đấy!'
Đôi mắt của cậu sáng lên, tựa như nhìn thấy tia sáng cuối nơi đường hầm, tràn đầy hy vọng nhìn về tương lai, nhưng chỉ chốc lát lại ỉu xìu, mang theo chút buồn bã mà nói
'Nhưng cậu ấy cũng đâu thích tớ đâu...'
'Tớ muốn nghỉ chơi với cậu, đồ Hao ngốc!!'
11.
Kì thi đại học khắc nghiệt cũng đã qua đi, Hao thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới chuỗi ngày vất vả thức khuya dậy sớm mà mãn nguyện vô cùng. Thời gian còn lại tại ngôi trường cấp 3 cũng chẳng còn nhiều, vậy nên cậu quyết định sẽ can đảm bày tỏ lòng mình với người kia một lần nữa. Chắc chắn lần này phải để Hanbin nghe được tâm tư giữ kín bấy lâu nay mới được!!
Một phần cậu khá áy náy vì đã tránh mặt người kia suốt khoảng thời gian qua, tự trách bản thân vì đã khiến Hanbin buồn phiền, vậy nên cậu quyết định trong vài ngày ngắn ngủi còn lại ở trường phải tìm gặp người kia cho bằng được. Ngặt nỗi là người kia vào những ngày cuối năm lại bận bịu vô cùng, dù dã liên lạc biết bao nhiêu lần nhưng thứ cậu nhận lại vẫn là lời xin lỗi kèm hứa hẹn sau này sẽ hẹn riêng khiến cậu thở dài não nề, ông trời có vẻ không định cho cậu tỏ tình với người kia thì phải...
Hôm ấy đã là ngày cuối cùng của khối 12 tại ngôi trường này, đương nhiên cậu vẫn chưa có cơ hội hẹn riêng Hanbin. Tạm gác chuyện đó lại qua một bên, để kỷ niệm lần gặp nhau có lẽ là cuối cùng, các lớp năm cuối quyết định bàn bạc việc tổ chức việc chia tay và trùng hợp làm sao khi nơi lớp cậu và Hanbin tổ chức lại cách nhau không xa, nói đúng hơn là sát cạnh nhau mới đúng
Có lẽ ông trời vẫn rủ lòng thương với cậu nhỉ
Cậu quyết định sau buổi liên hoan hôm ấy sẽ tỏ tình với người kia luôn, cả bọn lúc này cũng có thể được coi là người trưởng thành mà lần đầu nếm thử đôi chút bia rượu. Suy nghĩ phải tỏ tình thành công kèm với chút men cồn càng làm cậu thêm quyết tâm hơn, khẳng định lần này phải thành công, không thể để thất bại như những lần trước nữa!!
'Cậu có thể gọi Hanbin lại góc kia được không, tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy'
Nhận được cái gật đầu từ cậu bạn cùng lớp với Hanbin càng làm cậu trở nên khẩn trương hơn. Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng, trái tim cậu loạn nhịp tới mức có thể nhận thấy từng nhịp đập thình thịch cứ thế vang vọng khắp không gian theo từng tíc tắc thời gian. Hao cứ đứng tẩn ngẩn như thế, lâu tới mức lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy bóng hình mà bản thân vẫn chờ đợi đã đứng đấy từ khi nào. Cậu giật bắn mình, vô thức lùi về sau một bước liền bắt gặp lấy khuôn mặt ửng hồng do men say của đối phương đang nhìn chằm chằm lấy cậu. Đứng trước Hanbin, não bộ cậu dừng như bị trì trệ, ngay khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi. Cậu muốn lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với người kia, thế nhưng cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể nói thành lời hoàn chỉnh
'Hanbin...tớ...'
Hao khó khăn nói ra từng chữ, từng con chữ giấu kín trong lòng bấy lâu nay, từng con giữ mang hết thảy tâm tư tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng của cậu gửi tới đối phương. Tuy nhiên, chưa để cậu kịp hoàn thành xong thì cậu đã thấy thân ảnh người kia từ từ tiến gần hơn. Mang trong mình chút hoảng sợ, cậu nhất thời quên mất những gì mình cần phải nói mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Hanbin, người lúc này chỉ còn cách cậu độ đâu đó một gang tay. Bỗng từ đâu một cảm giác ấm nóng truyền đến nơi cánh môi, hương rượu cay nồng khiến cậu có chút khó chịu mà cau mày. Lúc định thần lại chỉ thấy được Hanbin đang thoải mái ngấu nghiến bờ môi của cậu cùng bàn tay nhẹ nhàng đặt sau gáy làm điểm tựa. Quá đỗi bất ngờ với hành động của đối phương, cậu vô thức đưa tay đẩy nhẹ người trước mặt sau khi bị rút hết dưỡng khí qua nụ hôn bất chợt kia. Mất một lúc lâu cậu mới có thể bình tĩnh lại, dương ánh mắt khó hiểu về phía Hanbin, liệu rằng đây là chủ ý của người kia hay chỉ là một chút xốc nổi do bia rượu mà tạo thành? Cậu không muốn lại đắm chìm vào thứ ảo tưởng mà bản thân tự ảo tưởng một lần nào nữa, việc tạo khoảng cách cho mối quan hệ không tên này là hoàn toàn chính đáng mà đúng không...
'Này Sung Hanbin, cậu có biết cậu vừa làm gì không?'
Hanbin vẫn chỉ đứng đó mà không nói lời nào, cái không gian tĩnh lặng giữa cả hai làm cậu có chút hoảng sợ. Tự trấn an bản thân rằng không sao đâu, bởi câu trả lời từ người kia bây giờ mới chính là trọng tâm. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lên giọng, nhìn thẳng vào đôi ngươi của đối phương mà lặp lại câu hỏi thì đập thẳng nơi tầm nhìn của cậu là đôi mắt rưng rưng tựa hồ như sắp khóc của Hanbin. Nhất thời Hao quên mất những lời chất vấn định thốt ra ban nãy, đưa tay lên nhẹ nhàng quệt đi làn nước nhàn nhạt trên khóe mắt người thương
'Sao cậu lại khóc rồi...thôi nào...'
Nghe được lời dỗ dành từ cậu, Hanbin lại chẳng ngừng rưng rưng nước mắt, trái lại người kia lại òa khóc ngay trước mặt cậu, hệt như một đứa trẻ nằm gọn trong vòng tay mẹ mà kể hết những ấm ức của nó vậy
'Cậu hết thích tớ rồi...'
Hao đơ ra, rõ ràng cậu không hiểu người kia đang nói nhăng nói cuội điều gì, cậu hết thích Hanbin từ khi nào cơ
'Cậu tránh mặt tớ, không muốn gặp tớ nữa...'
'Hôm trước tớ còn nghe Kuanjui bảo rằng cậu tỏ tình với người khác, rõ là cậu hết thích tớ rồi'
Nói đoạn Hanbin lại càng khóc to hơn, làm Hao dỗ dành mãi mới nín. Cậu xoa nhẹ tấm lưng người vẫn đang còn thút thít kia mà thở dài, vốn dĩ là hẹn người ta ra đây tỏ tình mà sao giờ lại thấy giống cảnh gà mẹ chăm con quá. Lúc này Hanbin ôm chặt lấy cậu, gục đầu lên bờ vai, vừa nức nở vừa nói
'Hao này...'
'Hửm, sao vậy'
'Tớ thích cậu'
Dẫu đã lờ mờ đoán ra được, thế nhưng khi tận tai nghe được lời tỏ tình của người thương cậu nhất thời lại đứng hình không biết phản ứng như thế nào. Cậu đứng đó tẩn ngẩn mãi, đến khi ổn định được tinh thần mà nói bày tỏ tình cảm của mình thì nhận ra người kia đã thiếp đi trên bờ vai của mình từ lúc nào không hay mất rồi
'Haiz...thôi để mai nói cũng được vậy'
'Nhưng bây giờ làm sao đưa Hanbin về được đây...'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro