Twoshot: Moonlight (1)

1.

Tiếng chuông từ phía xa cứ thế ngân vang mãi, như một lời báo hiệu rằng màn đêm đã dần buông xuống nơi thành phố xinh đẹp này. Paris về đêm nhộn nhịp, náo động bởi dòng người đông đúc nói cười vui vẻ, tạo nên tầng tầng lớp lớp thanh âm trong trẻo điểm xuyến không gian. Vầng trăng sáng soi trên kia cũng chẳng hề nhượng bộ mà tỏa ra ánh sáng mềm dịu màu vàng nhạt trải rộng khắp mọi ngóc ngách. Đến cả tiết trời cũng thật hoàn hảo, mang chút se lạnh của mùa cuối thu đầu đông làm cho con người ta một cảm giác khoan thai, thư thái tới lạ. Chỉ tiếc là thân thể Zhang Hao vốn dĩ rất sợ lạnh, e rằng chỉ cần đứng đây thêm chút nữa sẽ tê buốt hết cả người mất thôi. Anh thở ra hơi nóng nhè nhẹ giữa hai lòng bàn tay mà xoa xoa rồi áp lên mặt hòng cảm nhận chút khí ấm còn sót lại. Đôi tay nhỏ nhắn ửng đỏ lên vì cái lạnh khắc nghiệt, từng ngón tay lạnh buốt cứng lại, đến cử động cũng có chút khó khăn.

'Đã hơn 10p trôi qua rồi, sao Hanbin vẫn chưa quay lại nhỉ?'

“Chờ em có lâu không?”

Hanbin chậm rãi khoác chiếc áo măng tô của mình qua bờ vai của anh, trên khuôn mặt cậu nở một nụ cười trìu mến nhìn người bên cạnh. Hơi ấm nhè nhè còn đọng lại trên đó của cậu làm anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thoảng thoảng đâu đó còn là hương cà phê ngào ngạt đã in dấu nơi tiềm thức anh tựa bao giờ. Mùi nước hoa này cũng chính là món quà anh tặng cậu nhân dịp sinh nhật năm nay, thật may là Hanbin vô cùng thích nó, bằng chứng dễ thấy nhất chính là chiếc áo khoác thẫm đẫm hương thơm này. Nó gợi cho anh cảm giác rằng cậu đang dang rộng vòng tay mà nhẹ ôm lấy anh mà vỗ về, Zhang Hao thỏa mãn hít thở lấy mùi thơm ấm áp này lại chợt nhận thấy Hanbin đứng cạnh đang nhìn anh mà khúc khích cười.

“Em cười gì đấy…” Anh ngượng ngùng không dám nhìn thẳng về phía cậu, liền phát hiện cả hai tay của Hanbin đã để nơi phía sau lưng tự bao giờ, có chút gì đấy mờ ám, anh nghĩ.

Không có gì, chỉ là gấu trúc nhỏ của em dễ thương quá đi thôi.”

Người ta thường bảo rằng “Eyes don’t lie”, có thể tạm dịch là “Ánh nhìn của người có tình sẽ chẳng lừa dối được ai.” Bởi lẽ ánh mắt của Sung Hanbin lúc bấy giờ chỉ tràn ngập sự ôn nhu, kiên định cùng với tình cảm vô bờ bến dành cho Hao. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc có chút lộn xộn của anh, tiện thể còn nhéo nhẹ lấy đôi má phúng phính. Có thể là do nuông chiều, hoặc đã quá quen với hành động này của Hanbin mà Zhang Hao để yên cho cậu sờ nắn tùy ý, anh còn cảm nhận được chút ấm nóng phả từ đầu ngón tay của đối phương có chút dễ chịu, liền gầm gừ nhẹ nơi cổ họng hệt như một chú mèo con đang được chủ nhân của mình cưng nựng.

Dừng chân nơi mảnh đất được mệnh danh là thành phố của tình yêu thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ vô cùng của anh và cậu, đây cũng chính là ước muốn đã được ấp ủ từ rất lâu của Zhang Hao và thật may mắn khi cả hai có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp, mang làn gió của tình yêu mà anh đã hằng mơ về.

“Đây, tặng anh.”

Một bó hoa tulip nở rộ đỏ rực được phô bày ngay trước mắt Zhang Hao làm anh nhất thời ngây ngốc ra đấy mà đem ánh mắt to tròn lộ rõ vẻ bất ngờ mà nhìn lấy Hanbin. Cậu hoàn toàn đổ gục trước ánh nhìn này của anh, khóe miệng cong lên theo từng tích tắc, tới lúc nhịn không nổi chỉ đành dúi bó hoa kia bắt ép đối phương cầm lấy rồi đặt lên nơi chóp mũi anh một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn mềm mại làm anh nhung nhớ mãi không thôi…

“Hyung đi thôi nào, đêm nay của chúng mình vẫn còn dài lắm”

2.

Cả hai cứ thế tay đan tay dạo bước quanh những góc phố, ngõ nhỏ nơi Paris diệu kỳ này mà ngắm nghía, tận hưởng trọn vẹn từng khung cảnh tuyệt đẹp pha lẫn giữa cổ điển và hiện đại đặc trưng của nơi này. Đây hoàn toàn là chủ đích của Zhang Hao, anh say mê, đắm chìm tới nỗi thi thoảng lại đưa tay lên tạo nên một ống kính vô hình để lưu giữ lại từng tòa nhà, công viên, cho tới cả dòng sông Seine nơi phía xa xa. Hanbin thì lại toàn tâm ngắm nghía anh người yêu nhỏ của mình, cứ như một cục bông mềm mại làm cậu muốn ôm mãi không rời. Cậu phì cười hỏi rằng tại sao anh lại nhập tâm tới thế thì anh nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía cậu mà chậm rãi trả lời rằng mình muốn nhớ rõ hết những gì đẹp đẽ, in sâu biết bao kỷ niệm của chúng mình, dẫu sao cũng đã là đêm cuối cùng ở thành phố này rồi, anh nói…

“Hai người có muốn nhảy một điệu Valse không?”

Một người dân địa phương có vẻ đã nhìn trúng cậu với anh mà đưa ra lời đề nghị kia bằng Tiếng Anh. Zhang Hao quay qua nhìn người kia bằng đôi mắt tràn ngập hi vọng, mong chờ người kia sẽ đồng ý. Dĩ nhiên, Sung Hanbin chưa bao giờ từ chối đề nghị của anh liền nhanh chóng gật đầu

Cơ mà em không biết nhảy đâu đấy.”

“Anh chắc khác gì em…” Hao bĩu môi, thoang thoảng đâu đó còn là chút giận dỗi vu vơ

Hanbin cười phá lên trước cử chỉ dễ thương quá mức kia, ngay sau đó liền nhận thấy được ánh nhìn lườm nguýt của đối phương đành gắng gượng nén lại tràng cười lại. Cậu chậm rãi đưa tay hướng về phía anh, hít thở sâu một hơi rồi nghiêm túc nói

Cùng nhảy nhé, người tình của em.”

Zhang Hao cảm nhận được trái tim mình lúc này đang run lên thình thịch theo từng nhịp thở. Anh hồi hộp đặt nhẹ tay mình lên lòng bàn tay của đối phương, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con ngươi của Hanbin, thứ mà giờ đây tràn ngập bởi hình bóng của bản thân làm anh không khỏi xúc động. 

“Anh sẽ dẫm lên chân em đấy, lúc đó đừng có mà cười anh…”

“Được được, anh có dẫm mấy cũng không sao đâu.”

Tiếng nhạc du dương cứ thế vang vọng khắp cả không gian, tựa như một làn gió mát cuốn theo giai điệu của ái tình mà đong đưa, đùa nghịch với biết bao cặp tình nhân hiện đang dừng chân tại nơi đây. Có chút ngượng ngùng, bỡ ngỡ khi rõ ràng cả cậu và anh đều không quá am hiểu về bộ môn nghệ thuật này, cả hai chỉ đành liếc nhìn mọi người xung quanh rồi cứ thế học theo qua từng nốt nhạc trầm bổng nhưng cũng mang trong mình một nét ma mị riêng biệt. Có lẽ Zhang Hao đoán đúng, anh thật sự đã dẫm lên chân của Hanbin rất nhiều lần, dẫu vậy trên khuôn mặt điển trai kia vẫn không có lấy một tia cau có, khó chịu nào. Cậu vẫn thản nhiên ôm lấy bờ eo anh mà cuốn mình theo khúc Valse cổ điển, lắm lúc còn ngân nga theo nhạc điệu có đôi phần quen thuộc mà hẳn cậu đã được nghe qua mỗi lần thấy anh trình diễn violin. Khoảnh khắc cả hai dần bắt kịp được nhịp điệu của khúc nhạc cũng là lúc họ đắm chìm vào bản hòa ca, của tình yêu một cách mãnh liệt nhất, tựa như một không gian riêng nơi chỉ còn cậu và anh, yên bình, ngọt ngào đến lạ. Vầng trăng trên kia dẫu tỏa sáng đến mấy cũng như lùi lại một bước, để lại sân khấu tỏa sáng cho đôi bạn trẻ. Bước trái, lướt phải, rồi xoay một vòng, cả hai dường như đã thuần thục nắm rõ được những chuyển động cơ bản nhất của điệu Valse. Bất chợt Hanbin kéo Zhang Hao về gần phía mình hơn, thì thầm vào tai anh hỏi nhỏ:

Anh tin em chứ?”

“Hả?”

Trong lúc Zhang Hao vẫn chưa thể định hình được ý nghĩa câu nói kia của Hanbin, bất chợt anh thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bỗng, lơ lửng đôi chút khỏi mặt đất. Cậu trong khoảnh khắc ấy vừa nhấc bổng anh lên rồi xoay vòng, vừa làm vừa khúc khích cười, trong khi đó Zhang Hao lại có chút sợ hãi, mặt anh tái mét đi trông thấy, quả tim như vụt bay khỏi lồng ngực trước hành động của người kia. Tiếng nhạc vừa kết thúc cũng là lúc Hanbin nhẹ nhàng đưa anh về lại với mặt đất. Dư âm còn sót lại vẫn làm anh hoảng sợ mà nhào vào bờ ngực vững chãi của Hanbin làm điểm tựa, mặc kệ cho người kia lúc này đang cố gắng trấn an anh bằng việc đưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng anh, như một cử chỉ hối lỗi cho hành động có chút bộp chột của mình. Ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh đều dồn về phía anh và cậu cùng với tràng vỗ tay lớn, chỉ là lúc này họ quá đắm mình vào không gian riêng của cả hai, làm gì có tâm trạng để ý cơ chứ…

Nhưng dẫu sao đi chăng nữa, đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ vô cùng…

3.

Tháp Eiffel về đêm nổi bần bật bởi vô số ánh đèn giữa màu trời đen huyền bí. Từ trên đỉnh Zhang Hao có thể thấy được khung cảnh thu nhỏ của thành phố Paris xinh đẹp, hàng ngàn tia sáng lập lòe hội tụ lại về một nơi làm anh nhớ đến đêm hội hoa đăng mà ngày ấy mình từng được trải nghiệm, cũng thật đẹp, thật rực rỡ như lúc này. Đã khuya nhưng nơi đây vẫn náo nhiệt, nhộn nhịp như lúc ban chiều, đứng từ trên cao nhìn xuống anh có thể thấy những chấm nhỏ li ti di chuyển xung quanh khắp mọi ngóc ngách, hẳn đó là những người khách du lịch, hoặc cũng có thể là những người dân địa phương đang cười nói vui vẻ mà chẳng hề hay biết nơi xa xa đang có người ngước nhìn họ với ánh mắt tràn đầy sự tò mò, thích thú. Từng làn gió lạnh cứ thế nhè nhẹ thổi ngang qua, đáng lý ra Zhang Hao giờ đây phải cảm thấy lạnh lẽo, nhưng có lẽ thân ảnh đứng ngay phía sau đang ôm chầm lấy anh lại không cho phép điều đó xảy ra. Tựa như hậu phương vững chắc của riêng anh, Hanbin sẽ bảo vệ trân quý bằng mọi giá nhưng vẫn không quên tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này với người mình yêu. Đầu cậu dựa lên bờ vai anh, thoáng chút sẽ đưa mắt nhìn về phía khung cảnh nơi xa mà anh đang chỉ tay vào. Nơi đây có lẽ cũng chỉ có ngần ấy, thế nhưng cả hai yêu lấy khoảnh khắc này, thoáng chút ngọt ngào, nhẹ nhàng riêng mà cả cậu và anh có được và chứng nấy thôi là đã quá đủ rồi…

4.

Chặng cuối của chuyến hành trình hôm nay chính là dòng sông Seine xinh đẹp, lượn mình vòng quanh thành phố này. Người dân Pháp hay ví rằng sông Seine chính là trái tim cũng như linh hồn của Paris, là cốt lõi, là đặc biệt nhất, tựa hai vật thể gắn liền với nhau trải qua biết bao trầm của thời gian, chẳng thể nào có thể tách rời. Trải nghiệm ngồi trên du thuyền theo dòng nước dạo khắp các công trình kiến trúc nổi tiếng có thể coi là một trong những việc phải làm khi đến với kinh đô ánh sáng, hiển nhiên cả hai sẽ không bỏ lỡ chuyến hành trình đầy thú vị này.

Chuyến đi dài cả một ngày hiện đã làm cả cậu và anh thấm mệt, lúc này có lẽ họ chỉ muốn yên vị tại đây, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của chuyến đi đặc biệt này. Nhấm nháp vài ly rượu sâm panh đã làm cả Zhang Hao lẫn Sung Hanbin ngà ngà say, anh chậm chạp nghiêng đầu sang phải, dựa vào bờ vai vững chắc của cậu mà dụi lấy dụi để như để kiếm tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh có chút lộn xộn bởi những cơn gió bất chợt ngang qua rồi kéo anh lại gần bản thân hơn một chút. Zhang Hao có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của người kia cứ thế đều đều phả tới đỉnh đầu của mình, có chút nhồn nhột, thế nhưng anh lại yêu thích cảm giác này vô cùng. Người ta thường bảo rằng khi du ngoạn trên sông Seine cần phải để ý đến cảnh vật hai bờ xung quanh, nhưng chẳng biết là do đã ngắm nghía quá nhiều trong suốt những ngày vừa qua hay là do màn đêm bao phủ cùng với men say của rượu làm cho tầm mắt anh dần mờ lòe đi, có chút lười biếng, không muốn ngắm cảnh nữa. Xa xa vầng trăng vẫn cứ thế chiếu rọi, giờ anh mới nhận ra rằng hôm nay là đêm trăng tròn, nó mang trong mình chút nhẹ nhàng, chút dịu dàng như liều thuốc xoa dịu tâm hồn, anh cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn, mãi cho tới khi Hanbin quay sang hỏi thì mới định thần lại được đôi chút.

Anh đang ngắm cái gì đấy, trăng hả?

“Ừm.”

Hanbin nghe xong im lặng không nói gì, cậu chỉ lặng lặng ghé sát đầu mình lại gần anh hơn, hít một hơi thật sâu nơi làn tóc anh.

Tóc anh thơm quá…”

Một tiếng “chụt “ nhẹ vang vọng giữa không gian yên tĩnh, Zhang Hao vội ngẩn khuôn mặt thoang tháng chút sắc hồng của mình lên, bắt quả tang người vừa làm việc xấu vẫn đang khúc khích cười kia. Hanbin chầm chậm đặt nơi vầng trán, gò má vài cái hôn nữa làm anh đơ người ra đó một lúc, rồi vội đưa tay lên chạm vào những nơi vừa được bờ môi ấm áp của cậu sượt ngang qua. Có chút lạnh do nhiệt độ của bàn tay, thế nhưng hơi ấm vẫn còn chút vương vấn lại trên kia, khiến anh xúc động mà bật khóc. Zhang Hao cũng không rõ lý do vì sao mà bản thân lại khóc, tựa như một hành động vô thức, những giọt nước mắt cứ thế chạy dọc trên khuôn mặt khiến Hanbin bối rối không thôi. Cậu đưa tay quệt nhẹ lên đôi mắt ầng ậc nước của anh, ân cần chăm lo cho anh, thở dài rồi bảo:

“Sao đột nhiên anh lại khóc thế này…”

“Không, không có gì…chắc do anh xúc động quá thôi…”

Rồi cậu cẩn thận ôm anh vào lòng, đặt đôi tai anh về phía ngực trái mình hòng để anh cảm nhận được nhịp đập của con tim. Những tiếng “thình thịch” cứ vậy đều đặn vang lên, như thể chứng minh rằng trái tim kia từ lâu đã thuộc về ai, rung động chỉ dành cho riêng ai. Zhang Hao cười nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục tận hưởng đặc quyền mà có lẽ chỉ riêng mình anh có được.

Anh có muốn ước điều gì không?” Cậu bất chợt hỏi vu vơ, tay vẫn đang vuốt nhẹ trên bờ lưng anh.

Ước hả…” Zhang Hao cau mày, có chút khó chịu khi khó có thể đưa ra một câu trả lời chính xác.

Liệu…em sẽ ở bên cạnh anh mãi chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, chúng mình hợp nhau như vậy, lại nhiều điểm chung thế kia, anh cả đời đừng hòng thoát được khỏi em!”

Đầu anh có chút oang oang, hẳn là do tác dụng phụ của rượu rồi, anh cười trừ, bằng không sao nó lại có thể quen thuộc tới thế, tựa như một câu nói đã lặp đi lặp lại ăn sâu tận nơi tiềm thức. Cớ sao nó lại đau đớn đến nhường này?

Hanbin này, anh yêu em!”

“Zhang Hao này yêu Sung Hanbin rất nhiều!”

“Ah…đột nhiên sao anh lại sến súa như vậy cơ chứ…” Cậu chậm rãi nâng cằm anh lên, đặt nơi bờ môi mềm mại của đối phương một nụ hôn nhẹ bẫng, rồi lại ôm lấy anh vào lòng

“Em cũng yêu anh nhiều lắm.”

“Sung Hanbin cũng yêu Zhang Hao nhiều.”

“...”

“Với tư cách gì hả Hanbin?”

“Hửm anh đang nói cái gì vậy, đương nhiên với tư cách là tình nhân, anh là người em yêu mà lại.”

Anh thở dài một hơi, thỏa mãn vô cùng. Họ cứ thế dựa vào nhau thật lâu, nghe tiếng làn nước chảy trôi, cùng nhau nhìn ngắm vầng trăng trên kia mà yên lặng chẳng nói gì. Mãi một lúc lâu sau, khi mà tiếng báo hiệu con tàu sắp đến điểm dừng cuối cùng vang lên, Zhang Hao mới phá vỡ cái bầu không khí ấy.

“Hanbin ah, em biết gì không?”

“Trăng hôm nay rất đẹp, là vầng trăng đẹp nhất mà anh từng thấy…”

“Không biết có phải là do nó đặc biệt, hay là ngày hôm nay được ngắm nhìn cùng với em nữa…”

“Hanbin ah, em có biết không?”

“Vì thời gian chúng mình có với nhau là hữu hạn, vậy nên anh muốn chúng mình có thể đi chậm lại một chút, lưu giữ hết những gì đẹp đẽ nhất mà in sâu nơi kí ức…”

Hanbin vẫn yên vị ngồi đấy mà lắng nghe những lời tâm sự của anh, thi thoảng lại gật gật đầu, thay lời đồng tình muốn nói với anh.

“Sung Hanbin, dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa…em cũng phải hạnh phúc đấy nhé!”

Cậu ngớ người ra, chưa rõ chuyện gì, thế nhưng lúc cúi đầu xuống đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn sót lại chút vệt nước từ khi nãy đã ngẩng đầu lên nhìn mình tự khi nào. Anh lúc này lại có chút vội vàng, biết rõ chuyến du ngoạn của họ trên sông Seine đã đi đến chặng kết, đành bạo dạn kéo Hanbin vào một nụ hôn sâu. Hương rượu sâm panh cay nồng trên đầu lưỡi dần lan tỏa khắp khoang miệng, cả hai cứ say mê mà liên tục ngấu nghiến vị ngọt từ đôi môi, đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt kia như thể đây là thánh địa mật chỉ mỗi hai người biết. Hai cơ thể nóng bừng quấn lấy nhau mãi không buông, gò má và vành tai ai nấy đều đỏ bừng lên như thể họ đã hòa làm một. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau mãi chẳng chịu buông, một nụ hôn kéo dài tựa mãi mãi…

Cảm ơn em, vì tất cả…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro