Chương 34:

Sau khi Thành Hàn Bân rời đi khỏi cuộc họp để lại cánh nhà báo nhôn nhao vì tin tức sốt dẻo mà họ vừa thu thập được, hiện tại anh đang ôm lấy omega của đời mình trong lòng đưa cậu đến một nhà hàng nào đó để ăn. Ừ thì Thành Hàn Bân đã quyết định rồi, sau khi tin tức này được lan ra ắt hẳn sẽ có biết bao nhiêu sóng gió, nhưng anh chẳng quan tâm nữa, điều anh quan tâm nhất hiện tại chính là bảo hộ Chương Hạo thật tốt.

Đưa Chương Hạo đến một nhà hàng Ý nổi tiếng trong thành phố, Thành Hàn Bân ôn nhu nắm tay cậu đi vào trong phòng riêng mà bản thân đã đặt trước đó. Gọi những món mà Chương Hạo thích, Thành Hàn Bân còn chiều chuộng ngồi bón cho cậu từng miếng ăn, khung cảnh lúc này cứ như một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy.

"Hàn Bân, sao anh lại làm như thế?" - Chuyện Thành Hàn Bân công khai mối quan hệ của hai người khiến giới truyền thông xôn xao, Chương Hạo đương nhiên cũng sớm đã biết được điều này. Cậu lo lắng hỏi Thành Hàn Bân.

"Anh làm vậy vì muốn thông báo với cả thế giới rằng em là bạn đời của anh" - Thành Hàn Bân dịu dàng mỉm cười mà nói, thuận tay nhéo nhẹ lên chiếc mũi xinh yêu của Chương Hạo.

"Anh không sợ mọi người xung quanh nói gì sao?" - Chương Hạo mím môi, mối quan hệ của hai người rất nhiều người không thích. Thành Hàn Bân làm như thế liệu có ảnh hưởng đến anh không?

"Anh sẽ không. Người anh yêu, anh sẽ bảo vệ đến cùng" - Thành Hàn Bân lắc nhẹ đầu, anh đã quyết định rồi. Công khai thì công khai thôi, dù mưa hay bão, anh sẽ che chở hết cho Chương Hạo.

"Cảm ơn anh" - Nói không rung động là giả, từ trước đến nay, chưa từng có ai đối xử tốt với Chương Hạo như thế ngoại trừ mẹ.

Chương Hạo nhào vào lòng Thành Hàn Bân, vòng tay ôm siết lấy tấm lưng rộng lớn của anh, nước mắt hạnh phúc cứ thế mà chảy xuống. Bao nhiêu cực khổ trước nay mà Chương Hạo đã chịu đựng cuối cùng đã được ông trời đền đáp bằng một Thành Hàn Bân dùng cả tấm chân tình để yêu cậu. Cuộc sống của Chương Hạo, chỉ cần như thế là quá đủ rồi.

Hai người cứ thế âu yếm ôm lấy nhau cho đến khi điện thoại của Thành Hàn Bân vang lên thì mới tách ra.

"Mẹ gọi con có chuyện gì?" - Là mẹ của Thành Hàn Bân gọi đến, có lẽ bà cũng xem được tin tức lúc nãy rồi đi?

"Có chuyện gì? Con mau trở về nhà ngay cho mẹ!" - Bà Thành giận đến rung người, đứa con của bà muốn đối đầu với bà đến cùng sao?

"Sẵn tiện con cũng có chuyện muốn thưa với mẹ" - Thành Hàn Bân không lạnh không nhạt mà nói. Chuyện của mẹ anh, anh cũng nên bắt đầu giải quyết thôi.

"Em về nhà với anh một chuyến nhé?" - Sau khi nghe máy từ mẹ mình, Thành Hàn Bân dịu dàng nhìn sang Chương Hạo ngồi ở bên cạnh.

"Vâng" - Chương Hạo gật đầu đồng ý, dù gì Thành Hàn Bân vẫn là người nhà họ Thành, chuyện lớn như vậy nên về thưa với người lớn một lần để làm rõ mọi chuyện.

Dùng xong bữa tối, Thành Hàn Bân dìu Chương Hạo đi ra xe đã đậu sẵn trước nhà hàng. Anh và cậu cứ thế một đường thẳng đi đến Thành gia.

Nhà họ Thành sống ở nơi không cách quá xa trung tâm thành phố, chỉ cần đi đường khoảng 20 phút là đến. Thành Hàn Bân thành thục lái xe vào trong nhà, đổ xe ở một khoảng sân trống rồi cùng Chương Hạo xuống xe đi vào trong nhà, nơi có ba mẹ anh đang ngồi chờ.

"Có anh ở đây rồi, em không cần lo lắng" - Thành Hàn Bân cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của người kia đang run nhẹ, anh mỉm cười dịu dàng trấn an Chương Hạo.

"Em không sao" - Chương Hạo lắc đầu vờ như chẳng sao.

Bàn tay Thành Hàn Bân nắm tay Chương Hạo khẽ siết chặt lại, người con trai trước mắt anh sẽ không bao giờ buông tay cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.

Cả hai tiến vào trong phòng khách, nơi có hai vị phụ huynh đang đợi sẵn. Mẹ Thành vẫn như trước, khi thấy Chương Hạo đi vào bà rất khó chịu mà liếc nhìn cậu. Omega trước mặt này bà sẽ không nhận làm con dâu đâu! Trái lại với bà Thành, ông Thành điềm đạm hơn hẳn, ông chỉ ngồi yên ở ghế chủ toạ âm trầm nhìn hai người trẻ tuổi vừa bước vào.

"Chào ba mẹ, không biết gọi con về nhà có chuyện gì không?" - Từ lúc ngoài sân cho đến khi vào trong nhà Thành Hàn Bân vẫn như cũ nắm chặt lấy tay của Chương Hạo không buông.

Chương Hạo khi đối mặt với hai vị phụ huynh đã run đến độ mồ hôi chảy ướt cả tay nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào hai vị trưởng bối.

"Còn chuyện gì được nữa? Do chuyện tốt con gây ra hết đấy" - Bà Thành tỏ vẻ tức giận nói. Cuộc hôn nhân mà bà sắp xếp như ý con bà muốn huỷ là huỷ, Thành Hàn Bân có còn để cho bà mặt mũi ra đường sao?

"Con đã từng nói với mẹ rồi, ngoài Chương Hạo ra, con sẽ không cưới ai khác. Với lại từ đầu ba có nói liên hôn chỉ là để thúc đẩy cho công ty, còn việc cưới hay không là do con chọn" - Thành Hàn Bân không lạnh không nhạt mà nói.

"Con muốn chọc mẹ đến tức chết đúng không?" - Bà Thành tức giận đập tay lên bàn, hai mắt cũng vì giận mà nổi lên những sợi tơ máu.

"Con không, chỉ là hạnh phúc của con, con tự quyết định" - Thành Hàn Bân vẫn như cũ, lạnh nhạt mà trả lời. Cho dù mẹ anh có nói gì đi nữa anh vẫn sẽ không buông tay Chương Hạo.

"Con đã nghĩ kĩ chưa?" - Ông Thành từ nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai mẹ con.

"Thưa ba, con đã nghĩ rất kĩ rồi" - Thành Hàn Bân gật đầu chắc nịt mà nói. Anh yêu Chương Hạo, yêu cả đứa nhỏ của cả hai, anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

"Alpha lớn rồi biết chịu trách nhiệm những việc mình làm là tốt rồi, ba chỉ mong con sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Còn mẹ nó à, Hàn Bân nó lớn rồi, nhiều chuyện bà không thể quyết định giúp nó được đâu" - Ông Thành thở ra một hơi mà nói, dù gì cũng là gia đình với nhau, gây khó dễ với nhau mãi cũng chẳng phải là cách. Con trai ông cũng đã lớn rồi, có nhiều thứ nó có thể tự quyết định. Với lại cậu bé trước mặt kia, lần gặp ở công ty trước đó ông có ấn tượng khá tốt, không giống với những người trước kia đeo bám con ông.

"Ông nói như thế là sao? Tôi không chấp nhận chuyện này đâu!" - Bà Thành khó chịu đứng dậy chấp vấn chồng mình. Ông Thành nói vậy là sao? Cái chuyện này sẽ không thể nào xảy ra được!

"Con cũng đã lớn rồi, bà định quản đến chừng nào? Chuyện tụi nhỏ để tụi nhỏ tự quyết định đi" - Ông Thành phất tay, chuyện hạnh phúc của con cái vốn không thể ép buộc.

Ông Thành không muốn nói nhiều về việc này nữa, ông ngỏ lời bảo hai người trẻ đi về rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi mặc cho bà Thành vẫn ngăn cản chuyện của hai người trẻ tuổi.

Chương Hạo suốt cả buổi lo lắng không thôi vì thái độ của bà Thành, nhưng khi ông Thành nói như thế có nghĩa là ngầm đồng ý việc của cậu và Thành Hàn Bân sao? Chuyện này chính là chuyện Chương Hạo không nghĩ đến, cho tới khi được Thành Hàn Bân đưa về đến nhà cậu vẫn tưởng bản thân đang nằm mơ.

"Chuyện phía ba mẹ anh coi như giải quyết xong rồi. Còn phía bên em nữa thôi, hôm nào anh sắp xếp đưa em về gặp mẹ em nhé?" - Thành Hàn Bân đưa tay xoa xoa gò má trắng mịn của Chương Hạo, người nhỏ từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác mãi, trông đáng yêu chết đi được.

"Cảm ơn anh"

Bao nhiêu lời Chương Hạo muốn nói hiện tại chỉ có thể gói gọn trong 3 chữ 'cảm ơn anh'. Chương Hạo hạnh phúc lắm vì ông trời đã đưa đến bên cạnh cậu một Thành Hàn Bân như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro