05
...
đêm hôm đó hanbin ngủ rất sâu.
lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu không mơ thấy zhang hao khóc. không mơ thấy người con trai đó quay lưng bước đi, để lại mình cậu mắc kẹt trong căn phòng lạnh ngắt trống rỗng không nơi nương tựa.
cậu chỉ thấy một giấc mơ rất nhạt — hai người cùng nằm dưới ánh đèn vàng yếu ớt, không nói gì cả, chỉ là yên lặng mà chạm vào nhau.
zhang hao thức dậy trước.
cổ hơi mỏi vì ngủ sai tư thế. lưng dính chặt vào lồng ngực hanbin, cảm nhận rõ từng hơi thở đều đều phía sau. bàn tay cậu ấy vẫn ôm lấy eo anh, không đổi nhúc nhích dù chỉ một chút.
zhang hao không dám cử động mạnh. chỉ hơi xoay người lại, đưa mắt nhìn gương mặt hanbin.
có vài vết xước mờ trên má cậu. chắc là do va chạm khi tập luyện. tóc lòa xòa, mi mắt khẽ run, và môi thì hé ra như thể còn đang mơ.
đáng sợ thật.
cái con người này, dáng vẻ ngủ thôi cũng rất giống trẻ con.
anh khẽ thở ra, rút tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc vương trên trán hanbin.
không có tiếng động nào. chỉ có khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, giữa hai người từng làm nhau đau đến nghẹt thở, giờ lại gần đến mức mọi khoảng cách đều tan chảy.
"anh đang nhìn trộm em hả?"
giọng hanbin khàn khàn vang lên, mắt vẫn nhắm, nhưng môi thì đang cười.
zhang hao rụt tay về như bị bắt quả tang.
"không có," anh lẩm bẩm, hơi đỏ mặt.
hanbin mở mắt, vươn tay kéo anh lại gần, sát đến mức đầu mũi chạm vào nhau.
"vậy thì nhìn kỹ hơn đi, lần sau khỏi phải lén lút."
zhang hao có chút lúng túng, nhưng không phản kháng. đôi mắt ấy lại long lanh, lại yếu mềm, lại khiến hanbin cảm thấy trong ngực mình như có thứ gì đó sắp nổ tung.
"anh còn định đi đâu nữa không?" hanbin hỏi, giọng đều đều, nhưng ánh mắt thì trần trụi không che giấu gì cả.
zhang hao nhìn vào mắt cậu, rất lâu.
rồi lắc đầu.
"không. em đáng sợ quá."
hanbin bật cười,
"em đáng sợ, mà anh vẫn ở lại. anh không biết mình có vấn đề rồi sao?"
"biết chứ," zhang hao gật đầu. "nhưng là vấn đề vì em."
câu trả lời đơn giản đến mức làm hanbin chết lặng trong một giây.
cậu hôn lên trán anh, thật lâu, như đang in lên đó một dấu khắc sâu không muốn gột rửa.
nhưng tình yêu kiểu này không phải kết thúc bằng yên ổn.
bởi vì khi yêu ai đó đến mức muốn trói chặt người đó bên cạnh, thì yêu thương cũng có thể trở thành xiềng xích, giam cầm.
và giam cầm, dù cho được bao bọc trong sự dịu dàng ấm áp nhất đi chăng nữa thì sớm muộn gì cũng khiến trái tim ai đó rỉ máu.
-----
sáng hôm sau, điện thoại zhang hao vang lên liên tục.
quản lý, staff, lịch trình.
và một tin nhắn — từ người bạn cũ trong nhóm thực tập sinh hồi còn ở yuehua, người mà zhang hao từng rất thân thiết.
một dòng tin nhắn rất bình thường:
"hôm nào gặp lại nhé, nhớ hyung ghê á."
zhang hao chưa kịp trả lời.
hanbin đã đọc được.
cậu không nói gì. chỉ nhìn anh, im lặng.
một sự im lặng bất thường. kéo dài.
rồi cậu đứng dậy, đi ra khỏi giường. không hôn tạm biệt. không ôm như thường lệ.
chỉ để lại một câu:
"em tưởng… em đã giữ anh đủ chặt."
trái tim zhang hao siết lại. trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh nhận ra:
hanbin không ghen.
mà là… sợ mất anh đến mức không còn tin tưởng vào chính tình yêu của mình.
và điều đáng sợ là — có lẽ lần này, zhang hao mới là người phải đi tìm hanbin.
---
zhang hao thay đồ xong, ngồi yên trên giường, mắt vẫn dán vào cánh cửa mà hanbin vừa rời đi.
tim anh đập chậm.
không hẳn là lo lắng. là… trống rỗng.
hanbin không khóa cửa. nhưng lại khóa anh ở bên trong, bằng sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt.
zhang hao biết, từ rất lâu rồi, tình cảm hanbin dành cho anh không còn là "thích".
nó là thứ tình yêu bị nhiễm độc, là nỗi ám ảnh cứ thế lớn lên từng ngày, trở nên lệch lạc, bám rễ vào từng ánh nhìn, từng cái chạm tay.
và anh, chính anh, là người đã để điều đó xảy ra.
anh không từ chối khi hanbin lại gần.
anh không đẩy ra khi bị giữ chặt trong vòng tay ấy.
anh thậm chí đã quen với việc bị đứa em mình bắt nạt… miễn là người làm điều đó là hanbin.
"anh sẽ không rời đi đúng không?"
zhang hao nhớ lại câu hỏi đêm qua.
giọng hanbin khi ấy nhỏ như một cái thở dài. không giận dỗi. không nài nỉ. chỉ là một câu hỏi rất đỗi dịu dàng, nhưng trong đó là nỗi sợ đến mức khiến người ta nghẹn thở.
zhang hao đã gật đầu.
rằng anh sẽ không đi.
nhưng chỉ một dòng tin nhắn đơn giản… lại có thể khiến hanbin không còn tin vào lời hứa đó nữa.
thật nực cười.
và cũng thật đau.
buổi chiều hôm đó, khi zhang hao mở cửa bước ra ngoài, hanbin đang ở phòng tập.
mồ hôi thấm ướt áo, hơi thở gấp gáp, động tác loạng choạng.
giống như đang tự trừng phạt chính mình bằng việc luyện tập đến kiệt sức.
zhang hao không lên tiếng. chỉ ngồi xuống ở một góc, nhìn hanbin tiếp tục quay cuồng giữa những bước nhảy và âm nhạc nặng nề.
phải đến khi bài nhạc kết thúc, hanbin mới quay lại nhìn anh.
ánh mắt trống rỗng.
"em không muốn làm thế này," hanbin nói, giọng khàn đặc, "nhưng em không kiểm soát được."
"em không kiểm soát được bản thân… khi nghĩ đến việc anh có thể rời đi."
zhang hao đứng dậy, bước lại gần.
đôi mắt anh vẫn long lanh, như lúc nào cũng trực trào nước. không trách móc. không buộc tội.
chỉ là cái cách anh nhìn hanbin — như thể bất kể hanbin làm gì, anh vẫn sẽ tha thứ.
"em không cần phải làm thế," zhang hao thì thầm, vòng tay ôm chặt lấy hanbin.
"em chỉ cần… tin là em đã có được anh rồi."
hanbin vẫn không nhúc nhích.
zhang hao nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên má cậu. rất nhẹ.
"em có thể yêu sai cách," anh nói, "nhưng tình cảm của em thì không sai đâu."
"em yêu anh, đúng không?"
ngay khoảnh khắc ấy, hanbin như sụp đổ.
giữa phòng tập vắng, ánh đèn nhấp nháy, và nhịp đập trong trái tim hai người vang dội. — hanbin ôm chặt lấy anh.
ôm như thể nếu buông ra, người này sẽ tan biến.
"vâng," hanbin thở ra như bật khóc, "em yêu anh."
"đến phát điên."
"đến mức không còn biết đâu là giới hạn nữa."
đêm đó, hanbin không chạm vào zhang hao như mọi khi.
không vồ vập, không chiếm lấy, không làm anh nghẹt thở bằng ham muốn.
chỉ là những cái ôm từ phía sau. chỉ là những nụ hôn miên man như xin lỗi, như cảm ơn, như khắc tên mình lên từng tấc da thịt của người kia bằng cách dịu dàng nhất.
và lần đầu tiên sau rất lâu, zhang hao không khóc vì đau, hay sợ, hay tổn thương.
anh khóc vì hanbin đang học cách giữ anh lại — không phải bằng xiềng xích.
mà bằng tình yêu thật sự.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro