1. Sung Hanbin thất tình.
Cơn mưa tầm tã bất ngờ đổ ập xuống giữa trời hạ nắng gắt chẳng những không xua đi cảm giác nóng nực, ngược lại còn mang đến vài phần bức bối.
Chương Hạo chỉnh lại gọng kính, mân mê nhét miếng bookmark màu đỏ bằng vải lụa vào giữa hai trang sách đang đọc dở rồi cẩn thận gấp sách lại đặt gọn lên giá, xong xuôi mới đi tới cửa chính. Anh ngó nghiêng bên ngoài một lát sau cùng khép hờ cánh cửa để ngăn việc nước mưa bắn vào nhà rồi lại phải mất thì giờ dọn dẹp. Vốn đã lười biếng, vẫn là bớt được việc nào hay việc đấy.
Sung Hanbin hôm nay vẫn chưa ra khỏi phòng, nếu anh nhớ không nhầm thì thứ bảy cậu ta không có ca học. Không đi học, vậy giờ này chẳng phải nên dậy soạn sửa dắt xe đưa bạn gái ra ngoài rồi sao? Còn không thì, cô bé kia chắc cũng phải chạy qua đây ồn ào rồi mới phải. Hôm nay lạ thật. So với mọi ngày, khá là lạ.
Sung Hanbin tối qua về rất sớm, bình thường khi thấy anh thì cậu ta sẽ lảnh lót chọc chọc ghẹo ghẹo, nói cười không ngớt. Nhỏ hơn anh chưa đến mười tuổi nhưng miệng cứ luôn một tiếng gọi chú Hạo, hai tiếng chú chủ trọ. Ấy thế mà hôm qua lúc về chỉ ủ rũ gật đầu chào một cái rồi đi thẳng lên lầu. Ngẫm lại, hôm qua cũng lạ thật. So với mọi ngày, rất lạ.
Vậy cũng tốt. Cô bé kia hôm nay không chạy qua đây cùng cậu ta đùa giỡn đánh qua đánh lại trước mặt anh, thật là yên tĩnh.
"Chú, có gì ăn không vậy? Tôi đói quá!" Bàn tay mảnh khảnh đang lướt tìm sách khẽ khựng lại, Chương Hạo nhìn thấy Sung Hanbin chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình. Quần đùi áo ba lỗ xộc xệch, đầu tóc thì rối bù, mái tóc nhuộm sáng cũng vì thế mà trông xơ xác vô cùng. Cái vẻ lôi thôi lếch thếch thế kia, người khác mà nhìn thấy được chắc chẳng còn ai muốn yêu cậu ta nữa đâu.
"Tôi nói rồi, tôi mới hai mươi chín tuổi thôi." Chương Hạo khoanh tay dựa lưng lên giá sách chứa đầy những quyển sách dày cộm hầu như là về kinh doanh phía sau mình, bất mãn mở miệng chỉnh đốn người đối diện. Sung Hanbin đối với việc này có vẻ đã quen, cậu ta xem như chẳng có gì, nhún vai đáp:
"Vâng, ông chú hai mươi chín tuổi vợ con chưa có thất nghiệp thiếu tiền nên phải ép giá thuê trọ của sinh viên có gì ăn không ạ? Tôi đói."
Chương Hạo cũng dự đoán được thái độ của Sung Hanbin sẽ thế nào rồi. Cũng chẳng biết vì lí do gì mà anh lại không đứng đó đấu võ mồm với cậu ta nữa, để lại một cái lườm cháy mắt, anh lách khỏi Sung Hanbin rồi đi thẳng xuống nhà bếp.
Chẳng bao lâu sau, tô cơm trắng đầy ú ụ vẫn còn bốc khói nghi ngút cùng bát thịt kho trứng thơm phức vàng rượm đẫm nước sốt đã được đặt trước mặt Sung Hanbin. Chương Hạo đẩy đồ ăn đến cho Sung Hanbin, anh biết cậu ta không thích ăn rau nên chỉ lấy thịt và cơm, còn bát canh rau cải thịt băm nhạt nhẽo kia thì vẫn nằm im lìm trên bếp.
Sung Hanbin không cần nói cũng biết mừng vui cỡ nào, cậu ta cười tươi rói chớp chớp mắt nhìn hai bát đồ ăn cứu đói trước mặt mình, nói qua loa tiếng cảm ơn rồi nâng muỗng bắt đầu công việc ăn uống sau gần hai mươi bốn giờ đồng hồ dán lưng trên giường, dán mắt lên trần nhà. Cậu ta ăn vồ vập như hổ đói, nhìn tô cơm cùng bát đồ ăn có thịt có trứng vơi nhanh đến chóng mặt, Chương Hạo phát hoảng, ai không biết chắc còn tưởng anh mới vừa nhặt được thằng nhóc ăn xin sắp bị chết đói nằm lê lết ngoài đường về nhà.
Không gian im ắng chỉ có tiếng nhai nuốt của thằng nhóc sinh viên năm cuối cùng tiếng lật sách của anh chủ trọ thất nghiệp kéo dài tưởng vô tận thì Chương Hạo bên này bỗng bâng quơ hỏi:
"Thất tình à?"
"Chia tay rồi?"
"Cũng tốt, đỡ ồn ào làm phiền đầu óc tôi."
Sung Hanbin rũ mắt, dùng lực thả cái thìa thân yêu trong tay ra, cán inox gõ vào bát sứ kêu lên tiếng "keng" chói tai. Chương Hạo hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
Hỏi thôi mà cũng tức giận như vậy cơ à?
Sung Hanbin cắn chặt môi dưới: "Chú trông có vẻ vui nhỉ? Đúng rồi, tôi với cô ấy chia tay rồi, sau này cô ấy cũng không tới đây nữa đâu."
Sao mà anh cảm thấy cậu ta có chút bất mãn? Hay là đang đau lòng nhỉ? Anh chọc trúng vào chỗ đau nên mới giận dữ như thế à? Ài, tuổi trẻ mà, đâu phải cứ yêu ai là yêu đến hết đời đâu, cần gì phải quan trọng hoá vấn đề lên như thế cơ chứ.
Nghĩ vậy, Chương Hạo nhún vai đáp: "Ừ, hai người ồn ào chết đi được, không đến nữa đương nhiên tôi phải vui rồi."
Sung Hanbin cắn môi dưới, cậu ta buông đũa buông thìa, vươn tay rút tờ giấy ăn lau đi mấy vệt thức ăn còn bám trên miệng sau đó đi thẳng lên lầu, trong miệng còn lầm bầm cái gì đó mà Chương Hạo không nghe rõ.
"Này, cậu chửi tôi đấy à? Tôi mới phải là người cần chửi cậu đây này. Mất công nấu cho ăn, ăn đã cái miệng xong còn trưng cái bộ mặt đấy ra, bát đũa thì không dọn. Cái sự tình gì đây? Tôi là người giúp việc nhà cậu đấy à, thằng điên kia!" Chương Hạo đứng ngay dưới chân cầu thang nói với theo Sung Hanbin đến tận khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Anh căm phẫn thở hắt ra một hơi, nhìn đến bốn món đồ đang nằm vất vưởng trên bàn mà không khỏi chán nản. Với một người lười biếng như anh, chỉ cần hơn số một thì đều trở thành rất nhiều.
Chương Hạo ngồi đấu mắt với bốn anh em có bát to, bát nhỏ, thìa và đũa kia một lúc lâu mới bực bội hét toáng lên: "Con mẹ nó Sung Hanbin, cậu lựa cái lúc ăn gần xong rồi mới cố ý sinh sự để bỏ đi, mục đích là trốn rửa bát có đúng không?"
Sung Hanbin đương nhiên không trả lời.
___
Tbc
Fic này hoàn rồi nên hứa sẽ chăm chỉ ngồi beta lại và ra chương (hơi) đều đặn uhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro