2. Nhà sách vào ngày mưa.

Căn trọ của Chương Hạo so với nhiều nơi khác thì khá nhỏ, là một căn nhà gồm một trệt và một lầu, bên trên hai phòng bên dưới hai phòng. Nếu không nói thì cũng chẳng có ai biết chỗ này là nơi cho thuê trọ. Ba phòng có ba người thuê, phòng còn lại ngay gần cửa ra vào ở tầng trệt là của Chương Hạo. Nhìn chung thì nơi này vẫn giống một gia đình có bốn anh chị em sống chung với nhau hơn.

Đúng như lời Sung Hanbin nói, Chương Hạo là một ông chú sắp già đến nơi nhưng vẫn chưa có vợ con và anh còn nghèo kiết xác, phải dùng luôn cái tài sản duy nhất mà ông nội để lại cho anh là căn nhà nhỏ này để cho thuê trọ kiếm tiền. Cậu nhóc mất nết họ Sung kia còn từng nhìn anh từ trên xuống dưới rồi cao giọng chê anh rằng, vừa không tiền lại không xe, nhà thì nhỏ, thế này chắc chắn chẳng có cô gái nào thèm ngó ngàng tới. Cậu ta còn bảo anh cần phải tìm đại gia bao nuôi càng sớm càng tốt. Anh lúc đó cũng chỉ tặc lưỡi, khen cậu ta một câu: "Ý kiến không tồi, nghe cũng ổn đấy chứ."

Anh thật sự đã nghĩ ý kiến đó không tồi, mà không tồi với người khác chứ không phải với Chương Hạo anh. Chương Hạo tự nhận mình là một người không có tham vọng và chỉ sống cho hiện tại, anh sống ngày nào biết ngày đó, tiền thuê nhà của ba đứa nhóc này cũng đủ nuôi anh sống qua ngày rồi. Vậy nên hiện tại của anh vẫn ổn thì hà cớ gì anh phải trằn trọc, ngày ăn không ngon đêm ngủ không yên cơ chứ? Còn vấn đề vợ con...thôi kiếp này coi như bỏ vậy, nghĩ thoáng ra thì chắc kiếp trước nhiều vợ quá nên kiếp này mới chẳng ai ngó ngàng thế này, nghĩ xong rồi lại cười ngốc một mình.

"Cười cái gì đấy?" Sung Hanbin chẳng biết đã mon men đi vào nhà bếp lúc nào. Khi Chương Hạo phát hiện ra sự hiện diện của cậu ta thì đã thấy cái bàn tay mảnh khảnh kia đang cầm cái đùi gà mà anh mở lửa liu riu luộc nãy giờ rồi. Sung Hanbin nhìn anh một chốc rồi lại quay về với cái đùi gà thơm lừng kia, cậu ta há miệng liên tục gặm cắn, kéo miếng thịt béo bở kia tách khỏi xương rồi nhai chóp chép. Trong một thoáng, Chương Hạo thực sự muốn lôi thằng nhóc họ Sung kia ra đánh tới tấp, đánh gãy răng sau đó lập tức đuổi cậu ta ra khỏi đây.

Con mẹ nó, sao lại có thể tự nhiên như ruồi vậy chứ???

Chương Hạo vẫn chưa làm ra bất cứ hành động nào thế nhưng đôi mắt xinh đẹp mỗi lần cười lên đều cong cong thành một đường mềm mại uyển chuyển của anh, lúc này lại đang trợn tròn mang theo cơn thịnh nộ trông cứ như hai quả pháo đang chực chờ phát nổ cũng đã quá đủ để thiêu chết Sung Hanbin cùng cái đùi gà trên tay cậu ta. Miệng Sung Hanbin bỗng nhiên cứng đờ, cậu ta cười đến khó coi, đôi chân run run, hai cánh môi còn dính mỡ gà mấp máy mãi hết mở ra lại khép vào, sau cùng há ra thật lớn, chỉ một lần đã cạp hết chỗ thịt còn sót lại trên cái đùi gà bự chảng kia, cạp xong thì ba chân bốn cẳng ôm xương gà chạy thẳng lên lầu.

Đằng nào cũng chết chi bằng chết với cái dạ dày đầy ắp thịt gà miễn phí còn hơn.

Chương Hạo tức đến không nói nên lời.


Mùa hạ năm nay khá lạ lùng. Chẳng hiểu sao mà ngày nào cũng vậy, trời đang nắng chang chang bỗng dưng thoáng cái đổ mưa ào ào, mưa như trút nước. Mưa nắng xen lẫn hòa vào nhau, cái mùi hơi đất ẩm ướt ngày ngày xộc lên mũi rồi lại giày vò Chương Hạo. Anh ghét cái mùi ngai ngái, nồng nồng khó chịu ấy lắm, mỗi lần hít phải là lại thấy đau đầu.

Chương Hạo với tay lấy xuống chiếc ô màu đen treo ở trên móc treo quần áo, lắc lắc giũ nhẹ vài cái cho ráo bớt nước. Mưa tầm tã mấy hôm liền, hôm nào cũng phải dùng thành ra phơi chưa kịp khô lại phải lấy ra dùng tiếp. Anh mở cửa đi ra ngoài, gọi với vào bảo Jeon JeongJi đang ở trong phòng nhớ để ý nhà cửa rồi mới cất bước. Ra ngoài đường rồi mới biết mưa thì ra lớn đến như thế, từng giọt từng giọt rơi lộp bộp trên mặt ngoài của chiếc ô hòa lẫn tiếng gió thổi vù vù, kêu to đến đau cả tai. Xung quanh xe lớn xe nhỏ đi trên đường chẳng chịu để ý, cứ nhắm đường thẳng phóng ga mà lao đi vun vút, đi qua mấy vũng nước đọng cũng chẳng chịu giảm tốc độ, để mặc nước mưa bắn lên tung tóe, bắn cả vào người đi đường. Chương Hạo đi bộ trên vỉa hè xui xẻo bị bắn trúng, ướt nhẹp cả áo lẫn quần, cái áo thun trắng tinh còn bị đất bùn bám lên lấm tấm từng cái chấm nhỏ li ti màu đen sì trông kinh hãi vô cùng. Người sạch sẽ như anh thật sự không thể nhìn nổi.

Đệch, bị điên à.

Mấy câu chửi thề chạy loạn trong đầu, bàn tay nhỏ bất lực phủi phủi liên tục lên người dù chẳng thể nào làm quần áo sạch hơn.

Đi bộ tầm khoảng chưa đến mười phút là có thể nhìn thấy được cái biển hiệu của nhà sách rồi, Chương Hạo mừng rỡ sải dài bước chân đi nhanh hơn một chút. Tới nơi, nhân viên thu ngân thấy có khách đến thì ngay lập tức mở cửa rồi lịch thiệp cúi chào. Cửa vừa mở đã đem theo hơi lạnh vồ vập bám lên da thịt Chương Hạo khiến anh lạnh đến phát run, lông tơ trên người kéo nhau dựng đứng hết cả lên. Anh rụt cổ tự ôm lấy thân thể ướt nhẹp của mình lầm bầm xuýt xoa vài tiếng: "Máy lạnh ở đây mở đến âm độ à? Muốn khách hàng rủ nhau chết cóng hết trong này hay gì."

Chàng nhân viên nọ đương nhiên không thể nào nghe thấy, cậu ta mỉm cười đưa đến cho anh một cái túi nilon, Chương Hạo cũng phối hợp đón lấy. Anh xếp gọn ô lại rồi bỏ vào túi tránh làm nước mưa giọt ra sàn gạch sau đó mới yên tâm bước vào bên trong, vừa đi vừa xoa xoa hai cánh tay trần lạnh cóng.

Nhà sách này là nhà sách lớn nhất trong thành phố mà anh sống, dường như trong này có bày bán đủ thứ trên đời, hỏi ra thấy cái gì cũng có. Ngoài ra, nơi đây chất lượng phục vụ tốt lại còn gần trường học vì vậy khách hàng lui tới đây rất nhiều, phần lớn là học sinh và sinh viên. Trời mưa như hôm nay lại càng đông người hơn nữa, hầu như là đám sinh viên chạy vào trú mưa, tụm lại một chỗ cười cười nói nói. Cả đám nhóc tiểu học, trung học cũng kéo nhau chạy vào đọc chùa truyện tranh và xem quà lưu niệm, hàng loạt âm thanh xen lẫn vào nhau ồn ào đến phát sợ. Chương Hạo là khách quen ở đây, cũng xem như là đã quen với cái cảnh loạn lạc này, có không quen cũng quản không nổi vì vậy vừa tới cũng chẳng thèm để ý xung quanh mà chỉ nhăm nhe lao thẳng đến khu trưng bày mấy quyển sách kinh doanh rồi thì khởi nghiệp này nọ mà thôi. Xem qua một chút đã liền muốn mua, mua bao nhiêu cũng không đủ. Nhìn cái giá sách ở nhà anh là biết, chỗ trống có còn lại bao nhiêu nữa đâu, vài hôm lại phải gọi người tới ghép thêm cái khung gỗ mới cho mà xem.

"Biết ngay chú ở đây mà." Chương Hạo không nhìn Sung Hanbin, hai mắt dán chặt lên cuốn sách đang cầm trên tay. Thật ra cũng chẳng có gì bất ngờ, trường cậu ta ở rất gần đây, hễ hôm nào trời mưa thằng nhóc này cũng như bao đứa sinh viên khác chui vào đây để trú mưa. Nhà thì giàu nứt đất, cái ô rồi cái áo mưa tính ra có mấy đồng bạc cũng không muốn bỏ tiền ra mua để mà dùng nữa.

Sung Hanbin khều khều cằm Chương Hạo, mấy cọng râu lởm chởm cạo chưa đứt vô tình chọc vào ngón tay cậu ta.

"Cơ mà khoan đã, sao mà người chú ướt nhẹp hết vậy?" Sung Hanbin ngừng động tác trêu chọc kia, hỏi anh.

Hỏi đến lại thấy bực mình, Chương Hạo bất mãn đáp: "Bị mấy thằng có mắt như mù, cha mẹ sinh người mà không rèn nết làm ướt."

Sung Hanbin cau mày, khoanh tay đứng dựa vào giá sách. Cậu ta nghiêng đầu quan sát Chương Hạo từ đầu đến chân, sau đó chẳng nói chẳng rằng cướp lấy cuốn sách anh đang đọc gác lại lên giá, một tay nắm cổ tay anh kéo đi: "Đi về, về thay đồ, không là cảm lạnh."

Chương Hạo bị Sung Hanbin kéo đi bất ngờ, muốn giằng lại nhưng không đủ sức, hai chân anh cứ như thể bước trước bước sau đi theo lực kéo của người trước mặt, chỉ có thể không ngừng mắng chửi bằng miệng để phản kháng: "Bỏ tôi ra, ơ kìa, bỏ ra nhanh lên. Đồ điên kia!"


Sung Hanbin phóng chiếc xe đạp điện chạy xuyên qua màn mưa, Chương Hạo thì ngồi ngay ngắn phía sau nhăn nhó mặt mày nâng cao cái ô màu xanh che chắn cho cả hai người. Thi thoảng gió thổi mạnh khiến cho tán ô suýt chút nữa lộn ngược, những lúc như vậy Chương Hạo lại vươn chân đạp đạp lên bắp chân Sung Hanbin bảo cậu ta chạy từ từ thôi, giảm tốc độ xuống không là cả hai đi đời. Sung Hanbin khi ấy cười cười rồi cũng chạy chậm lại, chiếc xe cứ thế một đường chạy thẳng về nhà, gấu quần cả hai đều bị nước mưa bắn cho ướt đẫm một mảng.

Trên đường đi, Sung Hanbin vừa huýt sáo vừa lái xe, chốc chốc lại than thở: "Ôi ôi chú nâng cao lên chứ che mất mắt tôi rồi này."

Chương Hạo nghe vậy thì hậm hực nâng cao cái ô nặng trịch, miệng cằn nhằn: "Cậu thử ra sau ngồi mà giữ này, mỏi tay thấy cả ông nội tôi luôn rồi đây này."

Sung Hanbin lại cười khà khà: "Hay là thôi gập ô vào đi, chúng ta đội mưa về, tắm mưa vui cực kỳ."

Chương Hạo nghe xong, thế nào lại nhớ đến lúc trước cậu ta cùng cô bé kia cũng hay về chỗ anh trong bộ dạng ướt nhẹp trông bẩn thỉu cứ như hai con chuột mới chui dưới cống lên, sau đó lại kéo nhau chạy lên phòng, nước trên quần áo lõm bõm lõm bõm chảy ra làm ướt cả sàn nhà. Nghĩ đến lại thấy giận điên người, có biết mỗi lần như vậy anh lại phải còng lưng ra lau chùi cực khổ thế nào không??? Cuối cùng, Chương Hạo cao giọng bảo cậu ta bị điên à, thích thì đội mưa một mình đi, không thì gọi bạn gái tới rồi điên chung cho vui.

"Nhưng mà chia tay rồi."

Chương Hạo ngồi phía sau nghe xong thì nhíu mày không biết nói thêm gì, Sung Hanbin ở phía trước cũng trầm mặc hẳn, sau đó chỉ chăm chú lái xe. Trời mưa, sợ đường trơn trượt nên xe nào xe nấy đều đi chậm rì, cuối cùng lại vô tình gây ra ách tắc giao thông, còi xe sau thúc giục xe trước nhả ra inh ỏi vang vọng khắp cả một con đường dài.

Lúc dừng đèn đỏ, Sung Hanbin không nhịn được ngoái ra sau nhìn Chương Hạo, cậu ta nheo mắt hỏi: "Vậy chú không thích mưa à? Tôi cứ tưởng chú thích."

"Hồi nào?"

"Tôi thấy cứ hễ hôm nào trời mưa chú lại che dù đi mua sách."

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro