5. Tình cảm giấu kín.
Lúc Sung Hanbin trở về, Chương Hạo vẫn còn đang ngồi trầm ngâm ở phòng khách, gương mặt anh nghiêng về một bên đặt lên cánh tay đang chống lên tay ghế. Đèn điện cũng không bật, cả phòng khách lẫn cả người anh đều bị nhấn chìm trong bóng tối dọa Sung Hanbin hoảng đến giật nảy mình. Lại nói, bây giờ đã nửa đêm rồi, muộn như thế này chẳng phải là Chương Hạo nên nằm gọn trên giường mở quạt gió lất phất, đôi mắt nhắm nghiền đi vào mộng đẹp rồi sao? Ban nãy lại còn bị Jeon Jeong Ji và cậu dụ uống hẳn mấy chén rượu, người lần đầu uống rượu như anh thế nào mà vẫn chống cự được đến bây giờ vậy? Nhớ lại thì lần đầu tiên uống rượu của cậu xem ra bết bát hơn anh nhiều.
Chương Hạo ấy mà, chẳng biết là do quá nhàm chán hay là do sống với ông nội một thời gian quá dài, toàn bộ thói quen của anh dường như đều bị ảnh hưởng. Ví như sáng sớm trong lúc ai nấy đều đang cuộn tròn người trong chăn ấm nệm êm thì anh ở dưới này đã mở mắt, ngồi dậy đeo kính lôi sách ra đọc bất kể ngày hạ nóng nực hay là ngày đông giá buốt. Lúc mà Sung Hanbin mới chuyển đến, khi đó vẫn còn chưa quen với giờ giấc sinh hoạt của Chương Hạo, có hôm cậu ta lục đục dậy kiếm ăn lúc bốn giờ sáng, một Chương Hạo ngồi thù lù yên lặng đọc sách dưới ánh nến lờ mờ trong phòng khách dọa cậu ta suýt chút nữa đã ngã lăn xuống cầu thang. Thật may đằng sau còn có ông bà tổ tiên đi theo phù hộ, đỡ cậu đứng vững chứ nếu không thì chẳng biết hôm đó Sung Hanbin đã gãy bao nhiêu cái xương rồi. Rồi cả, Chương Hạo có thói quen đi ngủ từ rất sớm, anh lại còn ngủ say như chết ấy. Buổi tối hễ cứ đến tầm tám giờ tối là Chương Hạo lại khoá cửa phòng nằm im lìm trong đó, đố có ai mà tìm được. Coi như bữa ăn lẩu hôm nay và cái lần Sung Hanbin đi đón Choi Hye Jin vào giữa đêm là ngoại lệ đi, hôm đó cậu ta đập muốn nát cái cửa anh mới chịu tỉnh dậy. Vậy cho nên, muộn rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ lại còn ngồi đây trông buồn thiu thế này thì chắc chắn là ông già trẻ tuổi này đang có tâm sự rồi.
Sau khi khóa cửa nẻo cẩn thận, Sung Hanbin lấy hai túi snack mới mua ở cửa hàng tiện lợi 24h từ trong giỏ xe ra, cậu cũng không thèm bật điện mà đi thẳng tới ngồi đối diện Chương Hạo. Sung Hanbin cầm lên một túi snack khoai tây vị bò nướng, chồm người tới lắc lắc trước mặt anh hỏi như muốn trêu ngươi:
"Ăn không? Biết chú không ăn rồi, hê hê."
Nói xong rồi không nhanh không chậm rụt về, xé rách túi đựng bắt đầu ăn. Miệng Sung Hanbin không ngừng nhai chóp chép, kèm theo đó là tiếng snack khoai tây lộp rộp phát ra liên hồi.
Hai mắt Chương Hạo mơ màng, nhìn đăm chiêu vào cái hộp tăm tre mua ủng hộ người mù đặt gần mép bàn, một chút thôi cũng không để ý tới thằng nhóc đang làm trò hề trước mặt mình, dường như là còn bận chăm chú suy nghĩ gì đó. Thật ra đối với một người trưởng thành thì việc có tâm sự không phải chuyện lạ lẫm gì, thế nhưng một người tâm tư luôn luôn thoải mái, cà lơ phất phơ thờ ơ với mọi thứ, cuộc sống cứ chầm chậm tiếp diễn mà không có mục đích như Chương Hạo thế mà hiện tại lại nắng mưa thất thường như thế này... thật sự đáng lo quá rồi.
Sung Hanbin trông đến thái độ của anh, có cố gắng thế nào cậu cũng không thể cợt nhả nổi nữa. Thở dài đặt gói snack ăn dở qua một bên, cậu ta rướn người đến phía đối diện, lay nhẹ vai anh gọi: "Chương Hạo, chú ơi, Chương Hạo à."
Vừa nhẹ nhàng, lại tha thiết, giống như cầu xin anh hãy nhìn về phía mình một chút.
Giọng nói trầm thấp dội đến bên tai cuối cùng cũng thành công khiến cho Chương Hạo có phản ứng. Anh đáp "Ừ" một tiếng thật nhỏ, lại hỏi cậu đưa Choi Hye Jin về rồi à.
Sung Hanbin khẽ gật đầu, chẳng muốn vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính: "Gần đây chú gặp phải chuyện gì không vui sao?"
Câu hỏi đi đúng trọng tâm, men rượu ôm lấy từng dòng suy nghĩ trong anh xoay mòng mòng cuốn thành một khối tròn, rối ren như đống tơ vò.
Chương Hạo im lặng.
Hỏi anh gặp phải chuyện gì không vui à? Chuyện mà anh gặp phải, là loại chuyện mà trước đây anh nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp phải. Là loại chuyện mà chính bản thân anh cũng không thể nào chấp nhận cho nổi. Chẳng biết là từ lúc nào, cái cảm giác đó bất chợt ập đến và bao vây lấy anh, cảm giác ấy vừa lạ lẫm lại vừa đáng sợ, nó dường như đang dần dà được lấp đầy, từ từ siết lấy cả cơ thể anh rồi nhấn chìm anh xuống vực sâu đầy tối tăm. Anh thấy mình không thở nổi, cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát thân nhưng tìm mãi tìm mãi mà chẳng thể tìm thấy lối ra.
Sung Hanbin thở ra một hơi đầy não nề, thêm lần nữa hạ thấp giọng nhẹ nhàng gọi tên anh.
Cậu nói: "Chương Hạo, nhìn tôi đi, nói tôi nghe được không?"
Chương Hạo nâng lên mí mắt đã rũ xuống hết mức, chăm chú nhìn vào đôi mắt của người đối diện mình. Ở trong bóng tối cứ như vậy mà chăm chú ngắm nhìn, lúc này đây anh mới phát hiện thì ra mắt của Sung Hanbin lại đẹp đến như thế. Đồng tử màu nâu đen giống như đang phát sáng, chẳng phải là tia sáng chói chang khiến anh lóa mắt, chúng trầm ấm như ánh chiều hoàng hôn, rọi thẳng vào trái tim anh rồi thật nhẹ nhàng xoa dịu nó. Đôi mắt ấy đẹp đến nỗi khiến anh chẳng muốn rời đi nữa, chúng đẹp đến nỗi khiến anh ước rằng bản thân có thể ngày ngày được kĩ càng ngắm nhìn, quang minh chính đại mà ngắm nhìn rồi ích kỷ giữ đôi mắt ấy làm của riêng.
Có người nói, lúc nghĩ đến người mình để tâm, đồng tử sẽ tự động giãn ra. Lúc này, Sung Hanbin có đang nghĩ đến anh không? Đôi đồng tử nâu đen đẹp đẽ kia liệu có đang vì anh mà mở rộng? Xung quanh tối quá, anh chẳng thể nào nhìn rõ. Mà không, kể cả có hàng ngàn hàng vạn tia sáng cùng nhau chiếu vào đi chăng nữa thì có lẽ anh cũng sẽ không nhìn thấy được đâu. Bởi, Sung Hanbin vốn dĩ nào phải dành cho anh, người mà Sung Hanbin muốn đứng cạnh bên nào phải là anh.
Mà anh, cũng sẽ không tìm thấy con đường nào bước đến gần cậu.
"Tin tôi đi, nói ra sẽ tốt hơn, đừng để trong lòng sẽ khó chịu lắm."
Cậu ta nói, chân thành đến nỗi khiến lòng anh thổn thức, khẩn thiết đến nỗi khiến anh muốn đem hết bao nhiêu suy nghĩ thầm lặng cùng những khao khát hèn mọn trong anh một lần nói ra hết, trao ra cả những tâm tư giấu kín rồi một lần khóc lên thật lớn. Ôm lấy Sung Hanbin, vùi mình trong lòng cậu rồi khóc thật lớn.
Không gian cùng thời gian như lắng đọng lại, mọi thứ xung quanh dường như cũng đang dừng mọi hoạt động để chờ đợi Chương Hạo. Không biết là đã trôi qua bao lâu, cuối cùng anh chầm chậm mở lời. Khi tức giận, tông giọng anh nâng lên cao, khi vui vẻ trong câu nói còn pha thêm ý cười, khi buồn bã thì tuyệt đối không mở miệng. Còn lúc này đây, anh nghẹn ngào, thanh âm tưởng chừng vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh cố chấp ghép nối với nhau để trở thành một câu hoàn chỉnh.
"Tôi...h...hình như là tôi..."
Sung Hanbin càng lúc càng gấp gáp, anh nói một từ cậu ta lại tiến đến gần hơn một chút, cứ như đang lo lắng là sẽ bỏ lỡ mất lời anh.
"Chú làm sao?"
Chương Hạo do dự hít vào một hơi thật sâu. Anh sợ rằng nếu nói ra tất cả đều bị hủy hoại kể cả mối quan hệ của bọn họ, nhưng anh càng lo sợ hơn việc không nói ra sau đó tất cả bao gồm cả tình cảm của anh đều sẽ bị chôn vùi một cách tàn nhẫn.
"T...tôi cũng chẳng biết là bắt đầu từ lúc nào, nhưng mà..."
"Tôi đang thích một người."
"Là một người con trai."
Lúc đầu Sung Hanbin cảm thấy rất muốn cười, chỉ là thích một người thôi lại khiến anh khổ tâm đến vậy. Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, cũng là toàn bộ nguyên do khiến Chương Hạo phiền lòng thì cậu ta cười không nổi nữa. Đối với chuyện này Sung Hanbin cảm thấy không có vấn đề gì cả, yêu thì là yêu thôi, chỉ cần có tình cảm thì bên cạnh ai cũng được không cần quan tâm đối phương là nam hay là nữ. Có điều, từ trước đến nay dù chỉ một giây thôi cậu cũng không nghĩ Chương Hạo vậy mà có ngày lại đem lòng yêu thích một người con trai.
Chương Hạo đã ngót nghét gần ba mươi rồi, anh cũng không phải là chưa từng yêu ai ngược lại anh yêu khá nhiều nữa là đằng khác. Nhưng bản tính anh ít chủ động tiếp xúc làm quen với người lạ, vì vậy người cũ của anh đều là những người thấy hứng thú rồi tự mình tìm đến với anh, họ kiên trì theo đuổi đến tận khi anh gật đầu đồng ý mới thôi. Nhưng có vẻ, một kẻ nhàm chán như anh không giữ chân họ được lâu, vậy nên kết thúc là chuyện không thể tránh khỏi. Cũng bởi vậy mà Chương Hạo của hiện tại dường như mất hết hứng thú với việc yêu đương, hay đúng hơn là sợ yêu, sợ rằng đến lúc chìm sâu rồi lại phải nhận về thương đau. "Chẳng ai ngó ngàng tới" cũng đều là Chương Hạo tự gán lên mình. Lại nói, mãi mới một lần nữa có cảm giác với một người, vậy mà lại là con trai. Sự thay đổi chóng mặt như thế không khiến Chương Hạo trở nên thất thường mới là chuyện bất thường.
Ban đầu là tự Sung Hanbin cố chấp muốn anh mở lòng, tin tưởng ở cậu mà trút hết phiền muộn. Hiện tại cũng là cậu, nghe xong rồi lại im lặng, chẳng biết làm cách nào để đáp lại lời thú nhận của anh. Nên nói gì thì được, nên an ủi hay là cổ vũ tinh thần anh, hay là nên cười một cái rồi nói với anh rằng loại chuyện như vậy rất bình thường, không sao đâu anh đừng lo lắng?
Ngay lúc Sung Hanbin còn đắm mình trong mớ lựa chọn vô dụng, Chương Hạo chẳng nói chẳng rằng chống người đứng dậy đi vào phòng, khoá chặt cửa, cũng là khoá chặt câu từ sắp giữ không nổi mà ồ ạt thoát ra khỏi miệng anh.
Đủ rồi, bấy nhiêu đã quá đủ với anh rồi. Chương Hạo không thể tiếp tục, không thể nào nói ra rằng người con trai mà anh thích tên là Sung Hanbin. Không thể nói ra rằng anh quan tâm cậu ta nhiều thế nào, rằng vì biết ban đêm cậu hay đói bụng nên vẫn luôn mua thêm đồ ăn vặt trữ trong tủ lạnh, có những hôm còn nấu thêm đồ ăn rồi đóng hộp bảo quản cho cậu. Anh không thể nói ra rằng những đêm cậu về muộn anh đều nằm đợi, đợi nghe thấy tiếng xe của cậu văng vẳng bên ngoài, đợi nghe tiếng cánh cổng đóng lại rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Mà thật ra anh...cũng chẳng phải cực kỳ thích mưa hay là điên cuồng yêu đọc sách, chỉ là một lần trời mưa tình cờ gặp được cậu ở trong nhà sách sau đó cùng nhau đi về, những lần gặp sau đó, đều là anh cố ý.
Và, Chương Hạo nhất định không thể để Sung Hanbin biết, rằng anh đối với bạn gái của cậu lại có cảm giác ghen tuông vô cớ. Không thể để cậu biết lúc bọn họ chia tay anh đã xấu xa tự hỏi liệu rằng anh có cơ hội không dù chỉ một chút, để rồi ngay lúc biết rằng cậu vẫn còn quan tâm Choi Hye Jin anh lại thất vọng đến não nề, để rồi khi thấy hai người một lần nữa hạnh phúc đứng cạnh bên nhau, anh đã suy sụp đến mức muốn chết quách đi cho xong. Anh biết rằng anh sai, nhưng phải làm sao đây, chính anh cũng không thể làm chủ bản thân mình. Có lẽ anh đã yêu Sung Hanbin mất rồi, yêu trong thầm lặng, yêu đến mất hết lí trí, yêu đến mức tự biến mình thành một kẻ tồi tệ.
Sung Hanbin, Choi Hye Jin, xin lỗi rất nhiều. Mọi sự giận dỗi vô cớ, cả những lần cáu gắt của anh, đều là tự anh giận bản thân mình mà thôi, không liên quan đến hai người, một chút cũng không liên quan đến hai người.
Sung Hanbin nhìn cánh cửa đang đóng im lìm trước mắt mình, mờ mịt tự hỏi rằng người ở bên trong liệu có phải đang rất khổ sở hay không. Có khổ sở như chính cậu hiện tại?
Chương Hạo, tôi và Hye Jin lại chia tay rồi, lần này là thật sự chia tay rồi. Vậy, hôm nay tôi buồn cùng với chú nhé. Hứa với tôi, rằng ngày mai nhất định phải vui vẻ. Ngày mai, chúng ta cùng nhau vui vẻ.
Ngủ ngon, chú chủ trọ.
Tbc
Vẫn chưa thể rep được cmt :(( Watt bị sao ý mọi người, đi cmt dạo cũng không được :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro