6. Em trong ký ức tôi

Hôm nay Chương Hạo bỗng nhiên cảm thấy thèm bánh ngọt. Đắn đo tới lui nửa ngày trời, cuối cùng anh đành phải gạt bỏ thói lười của mình và lựa chọn thỏa mãn cái bụng đang kêu đói. Chương Hạo khoác vội chiếc áo khoác phao màu kem rồi cầm theo ví tiền và đi ra ngoài, anh ra ngoài tìm bánh ngọt.

Xung quanh mấy chỗ gần nhà hầu như không có tiệm bánh nào cả, Chương Hạo phải đi bộ một đoạn kha khá mới có thể tìm thấy được một cửa tiệm. Tiệm bánh xinh xinh nằm gọn trong một con ngõ, chủ tiệm dường như sợ rằng người khác sẽ không biết mà bỏ qua sự tồn tại của tiệm bánh nên đã dựng một cái bảng gỗ thật lớn cùng ba dòng chữ thật to đặt ở ngay đầu ngõ để chỉ đường:

"Tiệm bánh Cake Cake đang ở gần bạn rồi ^^
Bạn chỉ cần đi vào 500m nữa thôi ><
Bỏ qua sẽ hối hận lắm đấy nhé -.-"

"Dễ thương thật." Chương Hạo nhìn mấy dòng chữ cùng emoji siêu đáng yêu được viết trên bảng chỉ đường, cười khẽ. Anh không giấu đi cảm giác vui vẻ trên gương mặt mình, mang theo cơn thèm thuồng bánh ngọt đột ngột bộc phát vào một ngày nắng chưa biết có mưa hay không rẽ vào con ngõ nọ rồi một đường đi thẳng. Chương Hạo đảo mắt nhìn tới lui trái phải để chắc chắn mình không đi quá cửa tiệm, anh thầm đánh giá một chút, con ngõ này xem ra khá nhỏ, cỡ này thì chỉ cần hai chiếc ô tô cùng đi vào một lúc thì chắc chắn sẽ tắc cứng không tài nào chui ra nổi. 

Lúc tới được tiệm bánh cũng là lúc Chương Hạo phát hiện ra rằng con ngõ này dẫn tới một con đường lớn khác, nếu đi từ con đường này, tiệm bánh sẽ nằm ngay đầu ngõ và rất dễ tìm thấy. Lúc này thì cái thắc mắc "sao mà chủ tiệm lại chọn thuê mặt bằng ở trong ngõ để mở tiệm, lại còn phải đi bộ xa mới vào tới nhỉ?" ban nãy của anh cuối cùng cũng được giải đáp rồi. Nó chỉ xa khi đi từ phía anh mà thôi.

Nếu không tính ở bên ngoài đường lớn thì xung quanh tiệm bánh chỉ lác đác vài căn nhà dân đóng kín cửa im lìm, chính xác hơn là cả cái ngõ này chỉ lác đác mấy cái nhà đó cùng với một tiệm tạp hoá. Trước đây lúc chưa có tiệm bánh, đèn đường ngoài kia không thể chiếu vào tận nơi này được nên chắc hẳn ngõ nhỏ sẽ phải trông âm u đáng sợ lắm. Hiện tại thì đi từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc nhè nhẹ văng vẳng bên tai, dọc đường đi vào đây còn được căng đầy bóng đèn nhấp nháy đủ loại chỉ cần chờ đến lúc trời tối là đồng loạt bừng sáng. Khung cảnh vào buổi tối ở đây hẳn là phải đẹp lắm.

Cũng không biết, Sung Hanbin có thích những nơi thế này hay không?

Lúc đi hẹn hò với bạn gái chắc phải từng đến mấy nơi lãng mạn kiểu này nhiều lắm rồi nhỉ?

Cửa cảm ứng tự động mở ra, Chương Hạo ngó nghiêng chốc lát rồi bước vào, lại không biết rằng từ xa có người đang âm thầm cười cái khuôn mặt ngây ngốc trong vô thức của anh. 

Cách trang trí của tiệm bánh thoạt nhìn rất vừa mắt, ánh sáng nhàn nhạt đem đến cảm giác trang nhã, nhẹ nhàng nhưng khi vào trong quan sát kĩ hơn lại thấy có chút lấn cấn. Không gian rộng rãi được tách thành hai căn riêng biệt, một bên có chút cổ xưa với đèn lồng vàng cùng cây cảnh và sách cũ kèm theo tiếng dương cầm du dương trầm bổng. Bên còn lại biệt lập hoàn toàn, phong cách vừa nhìn đã biết sẽ thu hút thanh thiếu niên nhiều hơn với bốn bức tường đầy những hình vẽ nghệ thuật, xung quanh còn trưng bày hình ảnh các ca sĩ diễn viên được đóng ngay ngắn vào khung, liếc thấy mấy cô bé cầm khung hình vừa xuýt xoa vừa ôm ghì vào trong lòng, Chương Hạo thấy có chút buồn cười.

"Xin chào quý khách."

Chương Hạo nhìn sang bên phải, thấy có cô gái trông còn rất trẻ, mái tóc dài uốn xoăn đang đứng ở quầy order mỉm cười thân thiện nhìn mình, trên tay không ngưng hành động lau lau cái ly, miệng lần nữa mở lời: "Chào anh, khách hàng mới."

Chương Hạo cứng nhắc cười một cái đáp lại cô sau đó sải bước đi tới quầy order. Anh nhìn chăm chăm cái menu chi chít tên các loại bánh mãi mà vẫn chẳng biết phải gọi cái gì, cứ đứng xoa cằm trầm ngâm một lúc lâu, thầm nghĩ thật may vì phía sau anh không có khách đợi chứ nếu không người ta sẽ bực mình vì sự lâu la của anh mất thôi.

Ahn Bona đứng ở đối diện cong lưng chống cằm nhìn Chương Hạo đợi anh gọi món, cái dáng vẻ đăm chiêu của chàng trai lạ mặt này thực sự khiến cô cảm thấy rất dễ thương, ban nãy lúc anh trưng ra cái biểu cảm ngây ngốc đánh giá phong cách tiệm bánh của cô đã khiến cô phải thốt lên "dễ thương quá" ở trong đầu hàng trăm lần rồi. Phong cách tiệm bánh của cô rất lạ, mỗi bên một kiểu trang trí với hai thể loại nhạc khác nhau đốp chát bum bủm vào nhau, một bên toàn lớp trẻ, một bên lại hầu như là những vị khách trung niên thậm chí có cả người lớn tuổi nhìn vào quả thật chẳng ăn nhập gì nhau cả. Hầu như ai vào đến đây cũng sẽ bày ra cái vẻ mặt ngỡ ngàng, thế nhưng biểu cảm của anh trai này lại gây chú ý với cô nhất. Hoặc cũng có thể là do gương mặt anh ta quá đẹp.

"Tôi gọi giúp anh nha? Anh thích vị gì?" Ahn Bona lấy từ dưới tủ lên một tờ menu khác, bặm môi nhìn nhìn một lượt.

Chương Hạo chuyển sự chú ý lên dòng chữ đang chạy trên bảng điện tử đặt gần máy in hoá đơn, anh lẩm bẩm trong miệng: " Chiến dịch...khách quen..."

Ahn Bona "à" lên một tiếng rồi gõ vào đầu mình, vậy mà cô lại có thể quên mất giới thiệu cho khách mới chiến dịch ưu đãi của cửa tiệm. Sau đó cô nhiệt tình giải thích cho anh, đại khái nó là một chương trình quảng bá mới của tiệm bánh: "Khi anh mua bánh, Cake Cake sẽ lưu lại nickname và số điện thoại của anh để giúp anh tích điểm. Lần thứ năm mua hàng, anh sẽ được tặng một huy hiệu bạc và một phần bánh. Đến lần thứ mười sẽ nâng cấp lên huy hiệu vàng. Sau khi có huy hiệu, từ lần thứ mười một trở đi khi mua hai bánh anh sẽ được tặng kèm trà sữa, sinh tố hoặc cà phê đóng chai. Mua hàng lần thứ hai mươi, nâng cấp thành huy hiệu kim cương, lần mua thứ hai mươi mốt trở đi sẽ được mua một tặng một bất kỳ. Khi hết chương trình ưu đãi, nếu đã có huy hiệu kim cương anh sẽ được giảm giá 30% vĩnh viễn..."

"...Tôi nói có chỗ nào khó hiểu không? Tôi không giỏi diễn đạt cho lắm." Ahn Bona cắn môi, ái ngại hỏi lại anh.

Chương Hạo gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu, anh hỏi thêm: "Thời hạn của chiến dịch còn bao lâu?"

Ahn Bona nhẩm tính: "Chiến dịch mở trong vòng ba tháng, đến hiện tại thì chỉ còn hơn một tháng nữa thôi."

Chương Hạo nghiêng đầu, cảm thấy tiếc hùi hụi vì biết đến tiệm bánh quá muộn, anh lại tò mò hỏi thêm: "Vàng và kim cương là thật à?"

Ahn Bona ngơ ngác, lập tức lắc đầu phì cười: "Giả, là giả thưa anh, tôi đâu có giàu đến mức buôn bán vì đam mê như thế đâu chứ."

Chương Hạo mới vừa nhận ra bản thân đã hỏi một câu cực kỳ ngốc nghếch, anh mím môi ngại ngùng cười một cái với cô. Ngượng quá, nhưng thôi đã quá muộn để rút lại rồi, cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng gọi bánh để chữa ngượng.

"Cho tôi một Cheesecake Chocolate. Mang về."

"Size gì đây thưa anh? Size S cho hai người ăn, size M khoảng ba đến bốn người còn size L..."

Chương Hạo cắt ngang: "Lấy tôi size M đi."

"Anh có muốn thêm sốt socola không?" Ahn Bona vừa hỏi vừa nháy chuột lia lịa.

"Có, hmm... và một ít dâu tây nữa."

Ahn Bona gật gù, nhìn lên màn hình đọc thông tin món bánh mà anh chọn để anh xác nhận lại một lần nữa.

"Vậy còn nickname và số điện thoại của anh? Để Cake Cake tích điểm cho anh."

Chương Hạo ngẫm nghĩ một lúc mới chần chừ mở miệng: "Haohao, số điện thoại xxxx xxx xxx."

"Xong rồi đây, tôi xin check lại thông tin của anh, nickname Haohao, số điện thoại xxxx xxx xxx. Thưa anh có gì sai sót không ạ?"

Chương Hạo nhìn Ahn Bona đang đợi mình đáp, nói: "Đ...đổi nickname hộ tôi, thành Haohao725613."

Ahn Bona đưa tay giơ ngón cái với anh.

Chương Hạo nhìn thấy cô ta bấm bấm lạch cạch một lúc, tờ hoá đơn hình chữ nhật từ từ trượt ra khỏi máy in. Cô nói: "Hóa đơn của anh đây, mời anh ra bàn ngồi đợi một lát."

Chương Hạo xem qua giá trên hóa đơn rồi rút tiền ra trả, sau đó mang theo máy báo lấy đồ đến bàn ngồi đợi theo lời của cô. Một lúc sau, máy còn chưa rung báo lấy đồ thì đã thấy Ahn Bona mang hộp bánh đến tận bàn cho anh. Anh nhìn hộp bánh màu hồng nhạt được gói ghém xinh xắn và thắt nơ, qua lớp bìa cứng trong suốt còn trông thấy được hình dáng chiếc bánh cheesecake hấp dẫn ở bên trong, Chương Hạo không tiếc dành tặng lời khen cho cô và nói rằng lần sau sẽ còn ghé tiếp.

Ahn Bona cười tươi rói: "Huy hiệu của tiệm tôi đang đợi anh đó."

Chương Hạo cũng mỉm cười, anh gật đầu chào một tiếng rồi đi thẳng ra cửa rời khỏi quán.

Nói vậy thôi, chứ phải để xem xem cái miệng nắng mưa chập chờn của tôi có thèm bánh không cái đã.

Khoảng một phút sau khi rời đi, Chương Hạo bỗng nhận ra một sự thật về bản thân mình, anh là kẻ xui xẻo vô cùng xui xẻo. Trời lại mưa rồi, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào báo mưa, cứ thế mà mưa thôi. Anh thở dài, chạy vào trú tạm dưới mái hiên của căn nhà đóng cửa gần đấy, định bụng đợi trời ráo rồi mới trở về nhà. Ấy vậy mà vừa vào được một lát lại bỗng nghe thấy tiếng Sung Hanbin văng vẳng đâu đây. 

"Chú, chú ơi."

Sung Hanbin sao lại xuất hiện ở đây thế? Chương Hạo còn tưởng là mình nghe nhầm, tưởng mình hoa mắt. Cậu ta vẫn một bộ dáng áo phông đi với cái quần rộng thùng thình, đầu tóc ước nhẹp dính hết vào trán ngồi trên chiếc xe đạp điện quen thuộc đang dồn hết tốc lực phóng đến chỗ anh. Mặc cho màn mưa xối xả đáp xuống gương mặt khiến cậu đau rát đến nhíu mày, đáp lên cả cơ thể trông vững chãi nhưng thật ra lại gầy gò kia, Sung Hanbin vẫn cứ hướng đến anh mà lao tới.

Dường như có một khoảnh khắc, Chương Hạo mơ hồ cảm nhận được sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt của người trong lòng. Sung Hanbin, cậu ta giống như hận rằng không thể một bước lập tức lao tới chỗ anh, thật nhanh mà chạy đến gần anh. Chương Hạo bỗng nhìn thấy một lớp màng trong suốt lấp la lấp lánh đang bao trọn lấy Sung Hanbin, mà xung quanh anh cũng bỗng dưng xuất hiện một đàn bướm đầy màu sắc đang bay lượn, đang nô đùa.

Vì một khoảnh khắc đó, tim anh hẫng mất một nhịp, đôi chân không tự chủ bước về phía trước, bước về phía màn mưa xối xả ngoài kia. Anh... cũng muốn chạy đến nơi có Sung Hanbin. Nếu như cả hai cùng hướng về nhau, đoạn đường kia sẽ ngắn lại một chút, bọn họ cũng được ở gần bên nhau nhanh hơn một chút.

Đó là nếu như cả hai cùng hướng về nhau...

"Chương Hạo, chú ở yên đó đi, mưa lớn lắm." Cậu ta lại một lần nữa hét thật lớn cho anh nghe.

Sung Hanbin, tôi vẫn luôn ở yên một chỗ, chẳng làm gì cả, để rồi mãi mãi cách xa cậu.

Sung Hanbin, tôi sẽ luôn ở yên một chỗ, nếu như cậu muốn...

"Cứ như phim ấy nhở."

Một câu bông đùa nhạt nhẽo đi kèm nụ cười hề hề ngu ngốc của Sung Hanbin lập tức đánh gãy cái khoảnh khắc mơ hồ ban nãy của Chương Hạo. Ngay lúc này đây anh thực sự rất muốn đá bay cậu ta đi.

Chương Hạo hậm hực đem túi bánh để ngay ngắn vào giỏ xe sau đó chạy ra sau ngồi như một thói quen.

"Chú đi mua bánh ngọt hả?"

"Ừ, chứ cậu nghĩ cái hộp đấy là gì?" Chương Hạo đáp lại với giọng điệu khó chịu.

Sung Hanbin không để ý lắm, cậu nhổm lên nhìn chiếc bánh một chút rồi nói: "Gần trường tôi có tiệm ngon lắm, chú muốn ăn sao không nói? Đảm bảo ngon hơn chỗ này, bánh cũng đẹp hơn luôn."

"Không thích, đi về, nhanh lên."

Sung Hanbin quay ra bĩu môi với anh, sau đó lấy từ trong balo ra một chiếc ô mới tinh: "Che đi, không lại bị ướt."

Chương Hạo nhận lấy, mở lên che cho cả hai như anh vẫn thường. Vốn định hỏi cậu ta cuối cùng cũng chịu mua ô rồi hả, sao không mua sớm đi, hôm nào hôm nấy đi học về cũng để bị ướt cả. Nhưng rồi nghĩ đến câu trả lời của Sung Hanbin mười câu thì đến chín câu sẽ liên quan đến Choi Hye Jin thì anh lại thôi, đành im lặng nhìn ngắm hai bên đường.

Sung Hanbin vẫn mải miết chạy xe giữa màn mưa, Chương Hạo ngồi ở phía sau cầm ô cố ý nghiêng về phía trước nhiều hơn, lưng áo phía sau cũng vì thế mà bị ướt một mảng. Sung Hanbin thỉnh thoảng la lên bảo Chương Hạo nâng cao cái tán ô lên một chút, che kiểu gì mà che luôn cả mắt cậu ta thì làm sao mà thấy đường, khi ấy Chương Hạo lại nhăn nhó mặt mày nâng cao cái ô trong tay mình. Hình ảnh quen thuộc, lặp đi lặp lại trong không gian quen thuộc.

Chúng ta lại có thêm kỷ niệm rồi. Sung Hanbin, hình ảnh cậu trong ký ức của tôi lại nhiều thêm một chút rồi.

___

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro