TẾT
Chương Hạo hiện tại đang là lưu học sinh trao đổi bên Hàn Quốc, đi theo cậu có hai em nhỏ là Ollie aka Lưu Thiên Dược và Ricky aka Thẩm Tuyền Duệ, anh học ở trường đại học còn hai nhóc kia cùng học ở một trường trung học cách đó không xa.
Cả ba đều đến Hàn Quốc từ nửa cuối tháng 6, ở đây cũng đã ngót ngét được nửa năm rồi, chỉ còn lại nửa năm thôi, cậu sẽ lại về Trung Quốc học tiếp chuyên ngành. Ba anh em lần đầu tiên bước tới một đất nước xa lạ tưởng chừng như anh sẽ sớm thích nghi được với với môi trường trước hai đứa nhỏ, ai mà có ngờ hai đứa ấy còn thích nghi nhanh hơn cả anh, tưởng chừng hai đứa nó sắp hòa tan đến nơi chứ không còn hòa nhập nữa. Ollie có vẻ như là bộ trưởng bộ ngoại giao nhất, ai cũng thấy chào, ai cũng thấy quen, nhưng bạn thân nhất của nhóc ấy là cậu bé Mun Junghyun nhà đối diện, hai đứa ngày nào cũng cùng học đi học, đi chơi cũng í ới với nhau. Ricky thì là cậu bé có vẻ ít nói hơn nhưng nhóc này quậy ngầm luôn có những trò mà ngay cả Hạo cũng không ngờ tới là xảy ra với mình, lần nào Hạo đi giải quyết cũng thấy cu con đang đứng với một cậu nhóc nữa tên là Lee Jeonghyeon nhà ở gần trường.
Sắp đến Tết Nguyên Đán, Hạo Hạo thật sự muốn về nhà nhưng lại không có thời gian vì 29 Tết Âm cậu vẫn phải học, nên đành ngậm ngùi tự nhủ với bản thân là chỉ ở lại kí túc xã 3 ngày thôi mà. Liên hệ với Ricky và Oliie thì anh lớn biết được hai đứa nhỏ được về nhà vì nhà trường cho lưu học sinh nghỉ sớm nên đã book vé về ngay trong ngày 23 hôm qua.
Hạo Hạo đang ngồi học trên lớp trầm ngầm thì bên cạnh cậu có giọng nói vang lên: Ha Oh, cậu đang nghĩ gì vậy?
Đó là giọng của HanBin, người hướng dẫn lưu học sinh cũng là người bạn thân nhất của cậu ở đất nước Đại Hàn này.
- Hai đứa nhỏ của tớ đã về Trung rồi, mà tớ vẫn ở đây đến 29 âm lịch...
HanBin: Vậy là cậu sẽ ở lại kí túc xá ăn Tết ở Đại Hàn sao?
- Đúng rồi HanBin, 30 sẽ không còn vé máy bay nữa nên tớ sẽ ở lại Hàn, tớ cũng nói vơis ba mẹ rồi, họ cũng thấy hơi buồn nhưng cũng bảo tớ nhớ giữ gìn sức khỏe thôi.
HanBin: Hay là cậu qua nhà mình ăn Tết nhé.
- Thôi, như vậy làm phiền gia đình cậu quá, cậu đã giúp mình quá nhiều rồi, với cả sợ ba mẹ cậu thấy phiền nữa.
HanBin: không sao đâu mà, ba mẹ tớ thoải mái lắm, không có việc gì đâu. Vậy nhé, 29 âm lịch là buổi cuối sẽ không học nhiều lắm vậy tớ qua đón cậu sang nhà tớ ăn Tết nha.
- Được thôi, cảm ơn cậu nha.
Chương Hạo nghĩ lại chắc ngoài những người thân thiết thì chẳng tìm được ai đối xử với cậu như HanBin đâu, cậu ấy dịu dàng và ôn hoà lắm, chưa lần nào trách móc hay mắng mỏ Hạo Hạo cả, lúc nào cũng tận tình giúp đỡ chỉ bảo thành ra ở Hàn cậu đã quen được nhiều lắm nhưng có lẽ thoải mái nhất vẫn là ở bên cạnh HanBin.
Buổi chiều 29 Âm Lịch Tết, Hanbin cùng Hạo Hạo cùng nhau hướng về phía kí túc xá để Hạo lấy đồ cho kỳ nghỉ Tết 3 ngày tại nhà HanBin, đồ cậu cũng không nhiều chỉ một lát thôi đã thấy Hạo đi xuống rồi trò lên xe ai kia mà đích đến bây giờ là nhà Hanbin. Ngòi trên xe, Chương Hạo thấy hơi hộp chút vì đây là lần đầu tiên cậu ăn Tết xa nhà cũng như là lần đầu tiên cậu ăn Tết ở nhà bạn nơi đất khách quê người, có chút lạ lẫm nhỉ. Chiếc xe nhanh chóng đi qua những con đường quen rồi dừng lại tại một căn cổng đối với Hạo thì hơi to lắm còn đối với Hanbin thì bình thường. Vả hai nhanh chóng xuống xe và bước vào, vừa đến của nhà ba mẹ Sung vội chạy ra đón haih người.
Mẹ Sung: con là Chương Hạo nhỉ, mau mau vào nhà đi.
- Con chào bác gái ạ.
Khi bước căn nhà, Chương Hạo cùng Hanbin và mẹ Sung đã thấy ba Sung ngồi đó đang đọc báo có vẻ là mọt người đàn ông an tĩnh, vội cất lời chào:
- Con chào bác trai ạ.
Ba Sung: con là Chương Hạo, lưu học sinh ở trường cùng Hanbin?
- Dạ vâng ạ.
Ba Sung: mau ngồi xuống đi.
Mẹ Sung: Nào, Hạo Hạo ngồi đây dì đi lấy nước cho nhé.
- Dạ vâng, con cảm ơn ạ.
Lát ra thấy mẹ Sung đem nước rồi ngồi xuống cùng với Hạo Hạo
Mẹ Sung: Hạo Hạo, con ở Trung mới đến nhỉ, có gì không thích nghi được không?
- Con đến được nửa năm rồi ạ, Hanbin là người giúp đỡ con ở trường ạ.
Mẹ Sung: thằng bé Hanbin dạo này hay kể về con nhiều lắm, lúc nào cũng bảo Hạo Hạo là người Trung nhưng nói tiếng Hàn sõi lắm, rồi là cậu ấy học cũng giỏi lắm, có gì con giúp đỡ Hanbin nhà bác với nhé.
- dạ, Hanbin cũng giúp đỡ con.
Mẹ Sung: cũng đến giờ cơm rồi, cùng vào ăn nhé.
- Có cần giúp đỡ gì không ạ?
Mẹ Sung: con cứ ngồi ngoan đấy nhé. Ông mau vào phụ giúp tôi nhanh lên.
Nghe vậy, ba Sung cũng bỏ tờ báo xuống rồi lật đật chạy theo mẹ Sung vào bếp.
Lúc này, Chương Hạo cũng nhìn ngắm quanh ngồi nhà, màu chủ đạo là màu trắng xanh, mang lại cảm giác rất vui vẻ, ánh đèn vàng trên trần nhà chiếu rọi khắp ngóc ngách khiến cho ngôi nhà càng trở nên ấm áp hơn.
Trong bữa ăn, mẹ Sung liên tục gắp thức ăn vào bát cậu, cậu cảm tưởng như là đồ ăn trong bát cậu còn nhiều hơn cơm.
Hanbin: ayda, có vẻ mẹ thích Hạo Hạo quá nhỉ, con sắp ra rìa rồi sao.
Lúc này, dường như ba Sung thấy rằng cậu có đôi chút ngại ngùng mới tiếp lời.
Ba Sung: ba cứ để Hạo Hạo tự nhiên, bà làm vậy thằng bé nó ngại.
Nghe vậy, Hạo Hạo chỉ yên lặng ngồi ăn. Đến khi ăn xong, Hạo Hạo chủ động giúp đỡ gia đình rửa bát nhưng bị mẹ Sung ngăn lại, bà bảo: Con cứ để đấy, cho thằng Hanbin làm. Nhưng trong lòng Hạo Hạo vẫn hơi ái ngại nên vẫn rửa cùng Hanbin.
Hanbin: hôm nay cậu thấy bữa ăn như thế nào?
- mẹ Hanbin nấu ăn ngon lắm..
Hanbin: thật không, chứ mọi ngày toàn ba mình nấu cơm thôi. Hôm nay tớ bảo là Hạo Hạo và tớ về ăn Tết nên mẹ tớ mới nấu đó.
- Tớ nói thật, mẹ cậu nấu ăn rất ngon.
Hanbin: cậu thấy ngon là tốt rồi.
Ba Sung: Hạo Hạo, Hanbinie, hai đứa ra ăn trái cây nè.
Hanbin: nae, đợi con chút. Đi ra ngoài thôi.
Chương Hạo gật đầu rồi cùng Hanbin đi ra ăn hoa quả với gia đình. Có vẻ như gia đình Hanbin rất thích Chương Hạo đấy, nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, nhìn vào ai không biết còn tưởng gia đình 4 người đang ăn hoa quả nói chuyện với nhau về kì nghỉ sắp tới.
Đồng hồ chỉ điểm 9h30 tối, ba mẹ Sung vội vàng lên lầu chỉ để lại hai đứa đang ngồi dưới phòng khách.
Hanbin: hôm nay tháy thế nào? cậu thấy vui chứ.
- ừm, ba mẹ cậu rất tốt. Thảo nào nuôi dưỡng ra một đứa trẻ tốt như cậu đó Hanbin.
Hanbin: tớ đã lớn rồi nhé.
- Lớn từng nào đây?
Hanbin: cao 179,6cm đó.
- vậy tớ 180cm đó
Hanbin: Vậy Hạo Hạo lớn hơn tớ rồi đó.
Hanbin: chúng ta cũng có duyên nha, cũng có nhiều điểm chung nữa, có khi nào cậu là một nửa của tớ không ta?
- chắc là một nửa đó,hahah
Hanbin: cũng muộn rồi, đi ngủ nhé, ba mẹ tớ đã dọn phòng cho cậu rồi, sẽ ở trên tầng 2, chỉ có 2 phòng thôi, 1 phòng của tớ, và phòng đồi diện sẽ là của cậu nha. Tớ đưa cậu lên nha.
Lên đến tầng 2, Hanbin chỉ tây vào căn phòng đối diện nói: Đây là phòng cậu nhé, chúc cậu ngủ ngon.
- Hanbin ngủ ngon nhé.
Hôm nay cũng thấm mệt rồi nhưng Chương Hạo vẫn cố nán lại một chút để ngắm nhìn căn phòng, cũng không có gì nhiều, có 1 phòng tắm, 1 chếc giường bên ngoài, chiếc bàn học, tủ quần áo và cũng có cả cửa sổ nữa, tông màu thì là trắng đen hài hòa.
Ngắm nghía thế thôi, giờ là lúc đi ngủ. Chương Hạo đáp mình xuống và ngủ một giấc đến 7h sáng như mọi khi, khi xuống tầng 1 thì thấy Hanbin và ba Sung đang làm gì đó, còn mẹ Sung đang nấu ăn trong bếp. Thấy Hạo Hạo đi xuống, Hanbin lên tiếng: Cậu dậy rồi sao, tối qua cậu không lạ giường chứ?
-Tớ không lạ giường, ngủ rất ngon nha. Mà cậu với ba đang làm gì đó.
Hanbin: à tớ và ba đang treo đèn lồng và dán câu đối.
- Câu đối sao. HOA KHAI PHÚ QUÝ - TRÚC BÁO BÌNH AN
Ba Sung: hôm qua bác có nghe thấy con đến từ Trung Quốc, mà ở Trung Quốc, người ta hay dán câu đối và treo đèn lồng nhỉ, ít nhất ở đây con cũng có chút cảm nhận được vị tết giống quê nhà. Bác treo sắp xong rồi, con vào nhà cùng mẹ Hanbin nhé.
Chương Hạo: dạ vâng ạ
Lúc này cậu chạy lon ton vào nhà, mẹ Sung cũng từ trong bếp bước ra
Chương Hạo: chúc bác buổi sáng tốt lành ạ
Mẹ Sung: Hạo Hạo, dậy rồi hả, tối qua ngủ có ngon không?
- dạ, ngủ ngon ạ.
- dạ bác cần con giúp gì không ạ.
Mẹ Sung: con giúp vác rửa ít rau xà lách nhé, lát sẽ kẹp vào bánh, sáng nay chúng ta ăn Hamburger nhé.
- nae.....
Chương Họa thoăn thoắt rửa giúp rau rồi sắp xếp đĩa và dĩa ăn, xong xuôi thì thấy mẹ Sung dặn ngồi xuống rồi đi ra gọi hai bố con nhà kia vào.
Xong xuôi, cả nhà Hanbin đi sắm đồ tết cần thiết, nhưng vẫn dắt cậu theo vì không muốn để Hạo Hạo ở nhà một mình. Ba mẹ Sung cũng mua cho cậu nhiều đồ lắm, chủ yếu là đồ ăn vặt - thứ mà cả Sung Hanbin và Chương Hạo đều thích.
Cả buổi tối, gia đình Sung cùng Chương Hạo quây quần bên nhau tổ chức tất niên trên sân thượng, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ lắm, Hanbin tò mò hỏi:
Hanbin: Hạo Hạo, Tết ở Trung Quốc như thế nào nhỉ?
- Tết ở Trung Quốc cũng như ở đây thôi, cũng trang trí nhà cửa, làm bánh, nhưng mà ở Đại Hàn không có treo lồng đèn và câu đối. Ở Trung, treo nhiều lồng đèn lắm, đi đến đâu cũng thấy có đèn lồng và câu đối đó, sau Tết thì có lễ hội mùa xuân nữa ấy, vui lắm.
- Đây là lần đầu tớ ăn Tết ở Hàn nên cũng không biết ở đây có nhưng tập tục gì cả.
Ba Sung: vậy hãy tận hưởng cái Tết ở Đại Hàn thật thoải mái nha.
- nae....
Hanbin: Sắp 12h rồi đó, lát nữa sẽ có pháo hoa.
- Hanbin không ra sông Hàn ngắm pháo hoa sao, tớ nghe nói mọi người vào đêm giao thừa thường ra sông Hàn xem pháo hoa ấy.
Hanbin: hả? À không, mình không có thói quen đó, mình thích ở nhà xem hơn, cảm giác cũng rất thú vị huống chi năm nay cậu ở lại nhà mình ăn Tết chứ.
- ồ ra vậy.
Hạo mải mê đứng ngắm pháo hoao, Hạo cứ ngắm nhưng ai đó lại nhìn Hạo, tưởng như tất cả những ánh sáng đẹp đẽ ấy đều tụ lại trong mắt của người kia. Tim Hanbin có chút gì đó trật đi một nhịp.
Khoảng 15 phút sau khi pháo hoa bắt đầu, cả hai chạy xuống dưới tầng 1 chúc tết ba mẹ đầu tiên.
Hanbin: Ba mẹ, năm mới vui vẻ hạnh phúc ạ.
- Con chúc hai bác năm mới, tết đến vui vẻ hạnh phúc ạ.
Ba Sung: hai đứa năm mới vui vẻ nhé. Nhớ cố gắng học hành cho thật tốt đấy nhé.
Mẹ Sung: ba mẹ lì xì hai đứa nhé.
Hanbin: con cảm ơn ạ.
- con cũng được ạ.
Mẹ Sung: cái gì mà con cũng được ạ, con đón Tết cùng gia đình ta thì tất nhiên con cũng sẽ được chứ. coi như con làm con trai ta trong mấy ngày Tết này đi.
- Nae, vậy con cảm ơn ạ.
Ba me Sung: hai đứa ngồi lại nhé, ba mẹ có chút tuổi rồi, cần nghỉ sớm.
Hanbin: ba mẹ ngủ ngon ạ.
- hai bác ngủ ngon ạ. Không ngờ mình cũng được lì xì.
Hanbin: xem cậu vui chưa kìa!!
- tất nhiên rồi, ba mẹ Hanbin lì xì mà, phải vui chứ.
Sáng hôm sau, Chương hạo đã đặt chuông báo thức sớm hơn 1 tiếng như mọi khi để giúp đỡ mẹ Hanbin một chút vì hằng năm cậu luôn luôn thấy ngày đầu tiên của năm, ba mẹ cậu thường rất sớm để làm đồ cúng lên ông bà tổ tiên, và Chương Hạo nghĩ rằng ở đâu cũng vậy.
Nhưng sáng hôm sau, đồng hồ báo thức điểm đúng giờ, Chương Hạo dậy đúng giờ đó nhưng lúc xuống nhà thì mẹ Hanbin đã nấu gần như xong hết rồi chỉ đợi bưng lên cúng ông bà tổ tiên thôi. Cậu vẫn giúp đươc nha, đó là giúp bà sắp xếp mâm cơm cúng và dọn dẹp đỡ bà hậu trường tại căn bếp, cũng không nhiều lắm vì mẹ Hanbin nấu ăn khá sạch sẽ.
Cơm nước xong xuôi, cả nhà đang ngồi ti vi ăn hoa quả và cả nhà dự định sẽ đi chúc tết họ hàng vào lúc trưa, bây giờ vẫn sớm.
Mẹ Sung: Lát Hạo Hạo đi chúc Tết cùng gia đình ta luôn nhé.
Hanbin: phải đó Hạo hạo, cậu ở nhà một mình thì chán lắm, lát đi cùng luôn nhé.
Mẹ Sung: mấy ngày Tết này, con là con trai gia đình ta nên con phải đi đấy nhé.
Nghe đến đây Chương Hạo chỉ biết cười rồi gật đầu rụp một cái.
Đi đến đâu, ai cũng khen Hạo Hạo cao ráo, đẹp trai, là du học sinh thì chắc là học sinh giỏi rồi khiến ba mẹ Sung phổng mũi tự hào vì tự dưng Tết năm nay lại có thêm một đứa con trai vừa đẹp vừa học giỏi.
?: Cháu đã ăn Tteokguk được bao nhiêu lần rồi?
- dạ....
Cái này là cái gì, tập túc ở Hàn Quốc sao? Cậu đánh mắt qua Hanbin xin sự cầu cứu, thấy được điều đó, Hanbin ghé vào tai cậu nói nhỏ: Ý là đang hỏi tuổi đó,
- à da, còn bằng tuổi với Hanbin ạ, 19 tuổi ạ.
Ba ngày Tết nhanh chóng trôi qua, Hạo hạo lại lục đục dọn đồ về kí túc xá của trường, ba mẹ Sung cũng bảo Hạo Hạo ở đây thêm vài ngày nữa nhưng mà cậu lại từ chối vì lí do ở kí túc còn có việc nên ba mẹ Sung cũng không níu gì thêm.
- Cảm ơn hai bác đã cho con đón Tết năm nya cùng gia đình mình ạ. Con cảm ơn hai bác rất nhiều ạ.
Mẹ Sung: khôgn có gì, khii nào rảnh Hanbin nhớ dắt Hạo hạo về chơi nữa nhé.
Một ngày nọ, Hạo Hạo tò mò về việc Tteokguk nên sẵn tiện có Hanbin cậu hỏi luôn.
- Nay sao Tteokguk lại liên quan đến tuổi nhỉ?
Hanbin: à, đó là một món ăn truyền thống được trong dịp xuân Tết ấy, nên người ta quan niệm rằng, số năm ăn Tteokguk bằng số tuổi của bản thân đó.
- Ồ, cảm ơn Hanbin nhiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro