4.
Chương Hạo đang loay hoay với chiếc laptop để tìm thêm công việc mới thì điện thoại bất chợt reo lên một tiếng. Anh lười biếng với lấy nó rồi mở lên xem tin nhắn mới.
Chương Hạo đã trúng tuyển và có thể bắt đầu đi làm ngay vào ngày mai.
Chương Hạo mở to mắt đọc lại tới 4 lần tin nhắn mới và kiểm tra rất kĩ càng. Nó thực sự là tin nhắn được gửi đến từ Thành An. Bỗng nhiên, anh bật cười, vừa nhìn điện thoại vừa nói: "Mấy người điên thật rồi!".
Chỉ bằng vài dòng tin nhắn, tình một đêm liền trở thành sếp của mình rồi. Đúng là cuộc đời thật biết cách đẩy con người ta vào "ngõ cụt".
Tình huống này xảy ra quá bất ngờ khiến anh không biết nên vui hay nên buồn. Được vào làm việc ở một nơi tốt như vậy đúng là rất may mắn nhưng để đối mặt với Thành Hàn Bân hàng ngày đúng là trở ngại khá lớn đối với anh. Kể cả Thành Hàn Bân có không nhớ anh là ai thì những kí ức về hắn của anh vẫn sẽ ở đó. Cứ nhìn thấy hắn, Chương Hạo lại cảm thấy thực hối hận với hành động ngu xuẩn của mình. Dù có vờ như không nhớ gì thì khi gặp hắn, mọi thứ sẽ tự động hiện hữu trong tâm trí anh.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại mất nửa ngày, Chương Hạo vẫn quyết định chuẩn bị tinh thần cho ngày đầu tiên ở nơi làm việc mới. Nói gì thì nói, tương lai của anh vẫn quan trọng hơn. Thức ăn dâng tận họng mà không đớp thì đúng là ngốc mà. Chương Hạo tự dặn lòng cứ coi mọi chuyện xảy ra đêm đó chỉ là tai nạn không đáng có. Rốt cuộc thì Thành Hàn Bân với anh cũng chỉ là tình một đêm không thì cũng là quan hệ cấp trên và cấp dưới, không hơn không kém.
---
- Thành Hàn Bân, anh có thể công tư phân minh một chút được không?
- Anh có làm gì đâu mà cậu lại nói thế?
- Cái cậu Chương Hạo gì đó, thậm chí còn chưa thực tập, đã liền biến thành thư kí của Tổng Giám Đốc rồi? Anh có chắc là cậu ta có thể làm được việc này không?
- Anh rất biết cách nhìn người đó. Cứ tin anh!
- Thật sự không thể tin tưởng anh được mà!
- Tháng này tăng lương cho cậu!
- Haizz... Được rồi, nghe anh đấy! Anh có quyền!
Phác Kiền Húc lại thở dài. Thành Hàn Bân thực sự nói một câu làm cậu không cãi lại được. Mặc dù thấy rất có lỗi với chủ tịch Thành nhưng cậu nghĩ Thành Hàn Bân sẽ không làm gì hồ đồ đâu. Nếu Chương Hạo không thể đảm đương vị trí thư kí Tổng giám đốc thì cậu sẽ lập tức đá anh ta ra khỏi vị trí đó. Quyết tâm rồi thì Thành Hàn Bân cũng không thể cản. Đúng, chỉ cần quyết tâm!
---
Trời xanh, mây trắng. Nắng cũng rất đẹp. Không khí lại trong lành, mát mẻ thật khiến cho tâm trạng của con người tốt lên được phần nào.
Chương Hạo đứng trước gương chỉnh lại trang phục trước khi ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc tại công ty, anh muốn tạo ấn tượng tốt một chút với đồng nghiệp. Tập đoàn đó cách nhà anh cũng không quá xa, chỉ mất một chuyến xe buýt là đã có thể tới nơi. Hít một hơi thật sâu, Chương Hạo liền bước vào nơi làm việc mới của mình.
Mặc dù đã tới đây phỏng vấn một lần rồi nhưng lần này cảm giác đúng là hoàn toàn khác. Chính là một cảm giác rất mới mẻ. Vừa bước chân qua cánh cửa của tập đoàn, Chương Hạo đã thu hút sự chú ý của rất nhiều đồng nghiệp nữ. Đúng thật không hổ danh là gương mặt vàng trong làng được giới giải trí săn đón. Nhưng ai quan tâm chứ, anh cũng không quan tâm tới họ lắm, chỉ cúi chào rồi cười một cái sau đó liền quay đi.
- Cho hỏi, tôi có thể làm thẻ nhân viên ở đâu? - Bước tới quầy lễ tân, anh hỏi.
- ...
- Cô có nghe tôi nói không? - Chương Hạo kiên nhẫn hỏi đồng thời khua khua tay trước mặt người đối diện mình.
- À, tôi xin lỗi. Anh tên gì ạ?
- Chương Hạo.
- Anh chờ một chút.
Cô tiếp tân cười ngượng vì có chút lơ đãng. Phụ nữ đối diện với những người đẹp trai đều rất khó tập trung vào công việc của mình. Chương Hạo xuất hiện đột ngột như thế lại đứng với khoảng cách gần như vậy, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô ấy.
Chương Hạo chờ đợi một chút thì có cậu thanh niên trẻ dáng vẻ rất nghiêm chỉnh, nhìn qua có thể đoán là tính cách cũng khá điềm đạm, đi tới.
- Tôi là Phác Kiền Húc. Anh cứ gọi tôi là trợ lý Phác.
- Vâng. Tôi là nhân viên mới...
- Tôi biết. Anh đi theo tôi.
Anh còn chưa kịp giới thiệu tên thì người kia đã dẫn anh đi tới nơi làm việc của mình. Chương Hạo thầm cảm thán trong lòng: "Nhân viên mới ở đây đều được đón tiếp như vậy sao?". Khác hẳn với nơi làm việc cũ, nơi này đúng là chuyên nghiệp hơn hẳn. Vừa mới tới, Chương Hạo đã được trợ lý của Tổng giám đốc chỉ dẫn tận tình như vậy rồi.
Chương Hạo được Phác Kiền Húc dẫn lên lầu 7. Bàn làm việc của anh được bố trí chung một phòng với Phác Kiền Húc. Điều này lại khiến anh hơi hiếu kì vì cớ gì nhân viên mới của phòng nhân sự lại được ngồi chung phòng với trợ lý Tổng giám đốc? Cho tới khi nhận thẻ nhân viên, Chương Hạo mới sững người lại.
- Sao lại là thư kí Tổng giám đốc? - Chương Hạo tự cảm thấy khó hiểu. Vừa mới bước chân vào đây, bằng cách nào mà anh liền biến thành thư kí của Thành Hàn Bân rồi?
- Anh có thắc mắc gì sao?
- Đây đâu phải vị trí mà tôi đã phỏng vấn?
- Tổng giám đốc rất tin tưởng anh nên đã giao phó cho anh vị trí này. Tôi chỉ là người sắp xếp công việc cho anh theo yêu cầu của anh ấy.
- Tôi ...??? - Chương Hạo bối rối. Chức vụ cao như vậy, anh đảm không nổi.
- Nếu thắc mắc thì anh cứ gặp trực tiếp gặp Tổng giám đốc để trao đổi. Tôi chỉ có trách nhiệm chỉ dẫn công việc cho anh thôi.
- Thành Hàn Bân...à không! Tổng giám đốc, anh ta đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro