5.

Nắm chặt thẻ nhân viên trong tay, Chương Hạo đi thẳng vào phòng Tổng giám đốc mà không thèm gõ cửa. Thành Hàn Bân đang đứng ngắm toàn cảnh thành phố qua cửa sổ bỗng nhiên bị làm phiền. Hắn cực ghét bị làm phiền khi đang tập trung và đặc biệt dễ nổi nóng khi có người vào phòng hắn mà không gõ cửa.

Thành Hàn Bân hơi nhíu mày, một tay vẫn cầm cốc cà phê, tay kia bỏ ra khỏi túi quần rồi quay lại định lớn tiếng thì bắt gặp Chương Hạo. Ngay lập lức, lông mày của Thành Hàn Bân liền dãn trở lại. Hắn nhìn Chương Hạo đang đi về phía mình, tỏ ra vẻ mặt khó hiểu.

Chương Hạo không nhanh không chậm bước đến bàn làm việc của hắn. Anh thẳng thừng ném phăng cái thẻ nhân viên lên bàn, không một chút kiêng nể người đứng trước mặt mình.

- Anh đang cố tình làm khó tôi phải không?

- Vị trí này có vấn đề gì sao? - Thành Hàn Bân đặt cốc cà phê lên bàn rồi cầm thẻ nhân viên của Chương Hạo lên nhìn qua.

- Tôi không muốn làm chức vụ này!

- Thư kí Tổng giám đốc có gì mà không tốt vậy?

- Vị trí này cao quá, tôi không làm được! Vả lại, tôi không hề ứng tuyển vị trí này!

- Nhưng tôi thích sắp xếp cho cậu vào vị trí đó, có được không?

Thành Hàn Bân đi tới, giúp Chương Hạo đeo lại thẻ nhân viên rồi xoay người, áp sát anh vào bàn làm việc của hắn. Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức được thu hẹp, nói thẳng ra là vô cùng gần gũi.

- Đây là nơi làm việc! Anh đừng làm bậy!

- Tôi có thể làm gì được em đây? - Thành Hàn Bân cười rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân của Chương Hạo.

- Nếu anh vẫn còn nghĩ về chuyện đêm đó thì hôm đó là do tôi không được tỉnh táo. - Chương Hạo bắt đầu có chút cảnh giác người đối diện nhưng anh vẫn muốn làm rõ chuyện này với hắn.

- Tôi chưa nhắc gì về chuyện đấy mà?

- Thêm nữa, quan hệ của anh với tôi sau đêm đó vẫn chỉ là tình một đêm thôi. Mong anh đừng nhầm lẫn.

- Nếu bây giờ tôi cố tình không hiểu thì em định làm gì? - Thành Hàn Bân vẫn giữ nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Chương Hạo, có phần cặn bã nói.

- Anh...!!!

Chương Hạo tức giận đẩy Thành Hàn Bân ra rồi rời khỏi phòng làm việc của hắn. Anh không biết là hắn lại đê tiện như vậy. Thành Hàn Bân, hắn ta một chút xấu hổ cũng không có. Chương Hạo chính là bị hắn ta làm cho không thể nói thêm nên mới phải bỏ đi như vậy.

"Thành Hàn Bân, anh ta thật sự bị điên rồi!"

Thành Hàn Bân thì sao?

Thành Hàn Bân vẫn cười vô cùng vui vẻ, lắc đầu rồi đi về ghế Tổng giám đốc mà ngồi xuống. Không dễ gì, hắn lại gặp được người khiến cho hắn có cảm giác hoàn toàn khác như vậy. Cũng không phải dễ gì mà hắn có thể gặp lại Chương Hạo một cách tình cờ như vậy.

Nếu định mệnh đã để Thành Hàn Bân gặp Chương Hạo theo cách này thì hắn đành phải giữ người lại bằng cách đó. Vừa rồi chỉ là muốn trêu người một chút, anh biểu tình như vậy cũng quá là đáng yêu rồi.

Chương Hạo trong mắt Thành Hàn Bân liền biến thành một tiểu hồ ly đanh đá rồi.

---
Chương Hạo bước vào bàn làm việc mà ngồi xuống. Tâm trạng không mấy tốt đẹp, mặt đã sớm nhăn như khỉ. Anh vò đầu một lúc rồi nhìn sang Phác Kiền Húc.

- Trợ lý Phác, anh có thể giúp tôi không?

- Bất cứ lúc nào vì đó là trách nhiệm của tôi.

- Ý tôi là giúp tôi thay đổi vị trí. Thư kí Tổng giám đốc, e rằng tôi không đảm nhiệm nổi.

- Cái đó thì phải phụ thuộc vào Tổng giám đốc. Tôi thực sự không thể làm gì đâu.

Nói rồi Phác Kiền Húc ngưng lại một lúc. Nếu bây giờ hỏi thì sẽ bị coi là hay đi lo chuyện bao đồng nhưng nếu không hỏi thì rất tò mò. Đáng lẽ một nhân viên mới khi nhận được chức vụ cao như vậy phải cảm thấy vui mừng chứ không phải khổ tâm như Chương Hạo. Lưỡng lự không lâu, Phác Kiền Húc vẫn quyết định hỏi qua một chút.

- Tôi có thể hỏi giữa hai người có chuyện gì được không?

- Tôi với anh ta thì có thể có chuyện gì chứ?

Phác Kiền Húc hỏi câu này thực ra có một chút khiến người ta phải giật mình. Giữa Thành Hàn Bân với anh thì có chuyện gì ngoài một mối quan hệ không bình thường mà chỉ hai người biết. Đúng là rất không bình thường. Nếu nói ra thì cậu ta lập tức có thể bị tiền đình đó.

- Được rồi. Anh làm quen với công việc mới đi. Nếu cần giúp đỡ, cứ hỏi tôi. - Phác Kiền Húc thấy tình hình không khả quan thì liền đánh trống lảng. Suy cho cùng thì Chương Hạo có lẽ đã bị Thành Hàn Bân nhìn trúng rồi.

- Cám ơn anh. - Chương Hạo gượng cười đáp lại.

Anh thật sự không muốn làm công việc này chút nào cả. Nếu biết trước tần suất gặp tên Thành Hàn Bân kia lớn như vậy, Chương Hạo đã sớm rút lui từ lâu rồi.

Thật đáng ghét quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro