8.

Chương Hạo chậm rãi mở mắt, theo phản xạ dùng tay che đi ánh đèn trắng của căn phòng. Khi vừa mới tỉnh lại, thứ đầu tiên anh thấy là mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện. Đây là thứ mùi mà anh rất ghét. Đó cũng là lí do anh cực kì ghét bệnh viện.

Chương Hạo từ từ ngồi dậy với cái đầu vẫn còn hơi choáng. Nhưng cơn đau dạ dày dường như đã đỡ hơn rất nhiều. Anh bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh phòng bệnh xem người nào đã đưa anh tới bệnh viện nhưng không có ai ở đó cả. Có lẽ khi anh ngất ở công ty, Phác Kiền Húc đã thấy và đưa anh đi. Chương Hạo sẽ cám ơn cậu ấy sau. Bây giờ, anh phải ra khỏi nơi đáng ghét này trước đã.

Do vừa mới tỉnh dậy nên Chương Hạo đi có chút không vững nhưng anh vẫn cố gắng chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa đi tới cửa thì anh bắt gặp Phác Kiền Húc từ ngoài bước vào.

- Anh tỉnh rồi sao? - Phác Kiền Húc bất ngờ hỏi.

- Tôi định về nhà.

- Anh không thể đi lung tung như vậy được đâu. Mau quay lại. Em mua cháo cho anh rồi.

- Nhưng ...

- Đừng nhiều lời nữa.

Phác Kiền Húc ngay lập tức đưa người vào lại giường bệnh. Tổng giám đốc đã có lệnh phải trông nom Chương Hạo thật tốt, cậu không thể làm trái ý được.

Chương Hạo ngồi lại vào giường bệnh thì liền chán nản. Giờ anh phải ở cái chốn mà anh ghét từ bé, thật sự không thể chịu nổi. Hơn nữa, anh cũng thấy đỡ được phần nào, không còn đau nữa. Như vậy không phải là hoàn toàn có thể xuất viện rồi sao?

- Anh cố gắng ở đây thêm 2 ngày nữa đi. Như vậy tốt cho anh hơn.

- Cậu không cần lo cho tôi như vậy. Tôi thấy khoẻ lên nhiều rồi.

- Không được! Thành Hàn Bân anh ấy mà biết thì không hay đâu. Anh ở đây theo dõi bệnh tình thêm 2 ngày nữa, vì anh và vì cả em nữa nha.

- Thành Hàn Bân?

- Đúng rồi. Là anh ấy đưa anh vào đây đó. Anh không biết sao?

- Anh ta đi đâu rồi?

- Anh ấy có việc nên nhờ em mang cháo tới cho anh đây.

- Thôi được rồi.

Phác Kiền Húc vừa nói với Chương Hạo, tay vừa lấy cháo từ cặp lồng ra bát cho anh. Cậu đưa cho Chương Hạo bảo anh mau ăn trước khi nó nguội đồng thời cũng thông báo trong hay ngày tiếp anh không cần phải đi làm. Chương Hạo nhận lấy bát cháo rồi chỉ biết vừa ăn vừa gật gù tỏ ra đã hiểu. Thì ra Thành Hàn Bân đã đưa anh vào đây rồi sau đó biến mất.

---
Biến mất chính là biến mất. Hai ngày sau đó vẫn chỉ có Phác Kiền Húc tới và mang theo đồ ăn cho anh. Thành Hàn Bân một giây cũng không xuất hiện. Hắn cũng không liên lạc gì với anh trong hai ngày đó. Không phải Chương Hạo nhớ Thành Hàn Bân nhưng trong hai ngày liền hắn không xuất hiện đúng là có chút thiếu.

Ngày cuối cùng Chương Hạo ở lại bệnh viện. Sau hai ngày theo dõi bệnh tình, anh đã ổn hơn rất nhiều. Thực tế loại bệnh này tái phát không chỉ do bỏ bữa sáng mà còn do suy nghĩ nhiều nữa. Bác sĩ cũng khuyên anh không nên suy nghĩ quá nhiều, cứ để đầu óc thật thư thái thì bệnh sẽ không tái phát. Chương Hạo nghe xong thì cũng chỉ gật gù, anh không chắc mình có thể ngừng suy nghĩ nhiều hay không. Chỉ là gật đầu cho có lệ.

Giờ anh có thể xuất viện rồi. Lúc bấy giờ, Thành Hàn Bân mới chịu xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Chương Hạo thấy bản mặt hắn lúc này cũng gai mắt quá.

- Anh tới đây làm gì?

- Cùng em xuất viện!

- Tôi tưởng anh mất tích luôn rồi chứ?

- Em có phải là nhớ tôi rồi không?

- Anh nghĩ cái gì vậy? Tránh ra tôi đi!

- Chậm thôi, tôi đưa em về.

Chương Hạo vẫn chỉ là một tiểu hồ ly đanh đá. Hắn đưa người ra xe rồi để anh ngồi ở bên cạnh ghế lái, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới lên xe. Chương Hạo kì lạ rằng hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ trên xe Thành Hàn Bân. Việc ép người lên xe hắn cũng không cần dùng đến. Thành Hàn Bân không nghĩ nhiều, cứ vậy lên xe đưa về tới nhà của anh.

---
Về tới nơi, Thành Hàn Bân chính là không yên tâm để người ở một mình như vậy nên theo Chương Hạo vào nhà anh luôn. Đi đến cửa, anh nói hắn không cần theo nữa nhưng hắn cứ một mực đòi vào trong. Thành Hàn Bân nhanh chóng lấy chìa khoá cửa từ tay Chương Hạo để mở cửa rồi cùng anh đi vào.

- Anh tính theo tôi tới bao giờ nữa đây hả Thành tổng? - Chương Hạo nói với giọng điệu khiêu khích, ý muốn đuổi người.

- Chỗ này không phải công ty nên không cần phải gọi tôi như vậy. Chúng ta cứ thoải mái thôi, được chứ?

- Vậy Thành Hàn Bân anh có phải nên gọi một tiếng "ca" không? Tôi vốn dĩ sinh trước anh gần một năm mà. - Chương Hạo bắt đầu tìm thấy thú vui mới chính là cà khịa Thành Hàn Bân.

- Em đang cố tình chọc tôi đấy à? Em muốn biết hậu quả không? - Thành Hàn Bân hơi nhướn mày nhìn về phía Chương Hạo.

Hắn khoá cửa lại rồi ném luôn cái chìa khoá ra sofa sau đó tiến tới gần Chương Hạo. Môi hắn đột nhiên cong lên một đường vòng cung tuyệt đẹp nhưng lại chứa đựng đầy nét xấu xa trong đó. Chương Hạo đang bị ép lùi về phía sau liền có cảnh giác với người đối diện mình. Hắn càng tiến lại gần, Chương Hạo càng lùi về sau. Kết quả cũng bị hắn ép vào đường cùng.

Thàng Hàn Bân chống mạnh tay lên tường để Chương Hạo gọn gàng bị ép trong phạm vi của hắn. Tiểu hồ ly bị doạ sợ, bây giờ một tiếng cũng không dám ho. Tay cũng sớm ôm lấy mặt chỉ chừa ra hai con mắt đáng thương ngước lên nhìn Thành Hàn Bân: "Tôi chỉ vừa mới xuất viện thôi mà. Anh có cần ép người quá đáng vậy không?" Thành Hàn Bân ngay lập tức bị dáng vẻ lúc này của Chương Hạo chọc cười: "Tiểu hồ ly đanh đá chạy đi đâu mất rồi?"

Thành Hàn Bân cười ôn nhu, đưa tay lên xoa đầu người trước mặt rồi nói: "Mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi cho phép em nghỉ làm." Chương Hạo bị xoa đầu thì liền ngơ ra đấy mà nhìn hắn. Anh khẳng định hắn ta có bệnh rồi. Thành Hàn Bân mọi ngày có bao giờ dịu dàng như vậy đâu chứ!

- Còn nhìn gì nữa? Mau nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền em nữa.

- Có phải hôm nay anh không may đụng đầu trúng chỗ nào không?

- Chương Hạo! Em còn dám chọc nữa là tôi hôn đấy!

- Được rồi. Tôi không nói nữa! Không nói nữa!

Chương Hạo ngay lập tức giơ tay đầu hàng rồi ra sofa lấy chìa khoá mở cửa và tiễn Thành Hàn Bân ra khỏi nhà. Đương nhiên trước khi mời hắn ra, anh không quên nói cám ơn. Thành Hàn Bân cũng không quên dặn dò Chương Hạo đủ thứ như là ăn đầy đủ, uống thuốc đúng giờ và đặc biệt không được thức khuya. Nhắc nhở kĩ càng rồi, hắn mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro