9.

Kể từ sau ngày xuất viện, Chương Hạo không dám bỏ bữa sáng nữa. Anh cũng quyết định bỏ theo dõi Lâm Phong vì muốn chắc chắn bản thân phải quên được anh ta. Các ngày sau đó lại trở về quỹ đạo bình thường, sinh hoạt cũng quy củ hơn. Chương Hạo tự thề với cuộc đời sẽ không bao giờ quay lại bệnh viện thêm một giây phút nào nữa, ba ngày với anh đã là quá đủ.

Chương Hạo cũng dần quen với việc phải gặp mặt Thành Hàn Bân như cơm bữa, việc mỗi buổi sáng được hắn trực chờ ở ngoài để rước tới công ty. Nhưng anh vẫn luôn nhớ vị trí của bản thân là thư ký của hắn để không đi quá giới hạn.

Còn Thành Hàn Bân thì ngày càng hiểu rõ tình cảm của hắn dành cho Chương Hạo. Nó không đơn thuần là sự yêu thích hời hợt mà là quan tâm, lo lắng và còn một chút nuông chiều ở đó nữa. Cũng đã hơn một tháng từ khi Chương Hạo chính thức bước vào cuộc đời Thành Hàn Bân, hắn biết hắn muốn gì và phải làm gì. Hắn muốn giữ Chương Hạo lại. Hắn không muốn mất anh.

Sau khi tan làm, Thành Hàn Bân hẹn Chương Hạo tới phòng làm việc của hắn vì có điều muốn nói. Hắn chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng rất đẹp, mọi thứ đã được lên kế hoạch hoàn hảo rồi. Chỉ còn quyết định của Chương Hạo mà thôi.

Chương Hạo gõ cửa phòng Tổng giám đốc cho tới khi nghe thấy tiếng người bên trong thì mới mở cửa bước vào. Ngay từ khi cánh cửa được mở ra, hình ảnh một Thành Hàn Bân hết sức lịch lãm với bó hoa hồng đã xuất hiện trước mắt anh. Hắn cầm lấy bó hoa rồi tiến về phía Chương Hạo.

- Chương Hạo, tôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với em!

Không cần quá hào nhoáng, khung cảnh lãng mạn vẫn được tái hiện một cách rất hoàn hảo khiến bản thân Chương Hạo cũng không khỏi bất ngờ. Trước đó, anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với Thành Hàn Bân, nói cách khác, với tình một đêm của mình. Chương Hạo dường như đã chết lặng vì không biết phải đáp lại thế nào.

Thấy Chương Hạo không nói gì, hắn mới đi lại gần hơn, cầm lấy tay anh và hỏi thêm một lần nữa: "Em có đồng ý không?"

Chương Hạo đứng hình vài giây sau đó rút tay về rồi nhìn Thành Hàn Bân: "Xin lỗi, tôi không thể!"

Chương Hạo liền quay lưng rời khỏi căn phòng để lại một mình Thành Hàn Bân với sự trống trải mà chỉ mình hắn hiểu. Mặc dù chỉ là một câu nói hết sức bình thường nhưng đối với hắn, sao lại tàn nhẫn đến thế. Thành Hàn Bân luôn cho Chương Hạo một vị trí rất lớn trong tim hắn nhưng hoá ra chỉ là đơn phương. Hắn cứ nghĩ anh cũng sẽ cảm nhận được sự chân thành của hắn. Thành Hàn Bân không khóc nhưng hắn thật sự đau và hoàn toàn sụp đổ. Thế giới có nhiều người như thế nhưng Chương Hạo lại là người đầu tiên khiến hắn rung động, cũng là người đầu tiên có thể làm hắn cảm thấy đau khổ.

Giờ Thành Hàn Bân đang thực sự đau, rất đau!

---
Chương Hạo mệt mỏi thả mình xuống giường. Anh bâng khuâng nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Chương Hạo cảm nhận được sự quan tâm của Thành Hàn Bân nhưng anh tự hỏi liệu nó có lâu dài hay chỉ là cảm xúc nhất thời của hắn. Chẳng qua Thành Hàn Bân nhầm tưởng tình cảm của hắn dành cho anh, chẳng qua chỉ lúc này hắn mới cần anh. Trên đời này làm gì có chuyện tình một đêm sau đó trở thành người yêu được cơ chứ?

Chương Hạo cũng suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi lúc ấy của Thành Hàn Bân. Liệu hắn có thật sự nghiêm túc với tình cảm của hắn dành cho anh? Dù có những lúc Thành Hàn Bân khiến anh quên mất mình là thư ký của hắn, dường như có chút rung động với hắn nhưng anh cảm thấy mình chưa sẵn sàng.

Anh luôn biết rằng việc bắt đầu một mối quan hệ mới là điều kiện rất tốt để anh có thể quên Lâm Phong. Nhưng như vậy khác nào chỉ lợi dụng mối quan hệ ấy, lợi dụng tình cảm của đối phương? Anh có thật sự yêu Thành Hàn Bân không? Chương Hạo lúc này cũng vô cùng trống rỗng.

Nhưng mà, Chương Hạo, anh có nghĩ tới cảm xúc của Thành Hàn Bân lúc này chưa?

---
Bóng tối cũng dần giăng mắc cả thành phố. Một thân ảnh cao gầy trông thực cô đơn và đáng thương đến lạ lùng kia lại là Thành Hàn Bân. Hắn của bây giờ và Chương Hạo của đêm đó cũng thật giống nhau, đều là đau khổ vì tình. Thành Hàn Bân bắt đầu ước giá như đêm đó hắn đừng để mắt tới anh. Nhưng làm vậy thì được gì khi mọi chuyện đều đã lỡ rồi.

Những bản nhạc tình trong quán rượu vẫn được bật lên du dương như đang cố gắng trêu đùa với lòng người. Thành Hàn Bân bắt đầu uống rồi lại uống, tự làm cho bản thân mất hết ý thức để không phải buồn. Nhưng càng uống, gương mặt của Chương Hạo càng xuất hiện rõ nét hơn trong tâm tưởng của hắn. Con người ấy khi cười đẹp đến mức nào, lúc từ chối lại tàn nhẫn tới như thế. Thành Hàn Bân uống đến say rồi, cũng cười đến điên rồi. Hắn lấy điện thoại gọi điện cho người kia chẳng vì lí do nào cả. Nhưng trong điện thoại vẫn chỉ là giọng nói quen thuộc của tổng đài. Thì ra mọi thứ đã tệ đến mức này, đến cả gọi điện cũng không thể nữa rồi.

---
Chương Hạo gạt hết những suy nghĩ về Thành Hàn Bân để tĩnh tâm một lúc thì điện thoại bỗng reo lên một đợt chuông. Cuộc gọi đến từ một số lạ nhưng Chương Hạo vẫn quyết định bắt máy.

- Alo?

- "Chương Hạo, anh chia tay rồi!"

- Anh...Lâm Phong?

- "Cậu có thể tới đây không?"

- Anh đang ở đâu?

Lâm Phong dường như đã uống say nên không còn tỉnh táo nữa. Giọng nói của anh ta cũng giống như vừa mới khóc vậy. Vốn dĩ hai người đã không còn liên lạc với nhau được một thời gian rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Phong chủ động liên lạc với anh.

Lâm Phong lúc nào cũng kì lạ như thế. Cứ lúc nào Chương Hạo gần như bỏ quên được anh ta là anh ta lại xuất hiện, không chủ động cũng sẽ là tình cờ. Nhưng lần đầu tiên Lâm Phong chủ động với anh không hề mang tới cho anh một cảm giác gì đặc biệt. Sau khi nghe thấy giọng Lâm Phong, điều duy nhất anh cảm thấy là bất ngờ. Dẫu sao, Chương Hạo vẫn đặc biệt quan tâm tới người này dù đã bị anh ta từ chối hai năm tình cảm dành cho anh ta.

Do đó, sau khi nhận được điện thoại, anh liền khoác vội cái áo rồi ra khỏi nhà, bắt taxi đi tới chỗ của anh ta.

Thành Hàn Bân ở một nơi khác đã sớm gục xuống vì uống quá nhiều.

"Chương Hạo,  tôi nhớ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro