419






chương hạo gặp sung hanbin lần đầu khi đang lau quầy, tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm khăn, đầu thì đau vì tiếng bass đập vào thái dương liên tục suốt 3 tiếng.

cậu ta ngồi ở góc khuất của quầy bar, áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo, mắt đỏ hoe như vừa khóc hoặc vừa hút gì đó. không phải gu của chương hạo. cậu ta trông quá sạch sẽ.

“gin tonic,” hanbin nói, giọng không lớn nhưng đủ để người đối diện nghe thấy.

chương hạo rót rượu, đẩy ly về phía cậu ta mà không nói gì. vài phút sau, cậu ta lại gọi thêm. rồi thêm lần nữa.

đến ly thứ ba, hanbin cười rồi chống cằm nhìn chương hạo:

“anh có ngủ với khách không?”

chương hạo nhướng mày, ngậm điếu thuốc chưa châm.

“thỉnh thoảng.”

“em không muốn yêu đương gì đâu,” hanbin nói, mắt vẫn không rời gò má anh. “chỉ là… em mệt.”

“tôi cũng không thích yêu đương,” chương hạo đáp, cười nghiêng đầu. “vậy thì đi thôi.”


























căn hộ của chương hạo ở tầng ba, cửa gỗ xộc xệch và mùi thuốc lá bám vào tường. anh ném chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác rồi quay lại nhìn hanbin – người vẫn đứng yên ngơ ngác như chưa biết mình vừa bước vào đâu.

“muốn uống gì không?”

“muốn anh.”

chương hạo cười khẽ. không phải kiểu cười dễ chịu. là kiểu biết mình đang bị nhìn bằng đôi mắt đói khát, và biết mình thích cảm giác đó.

đêm đó chỉ có tiếng thở nặng nề, tiếng thành giường va đập, và một khoảnh khắc nhỏ khi hanbin đặt tay lên lưng chương hạo – vừa chặt, vừa dịu dàng – như thể đang giữ lại một điều gì đó sắp biến mất.





























sáng hôm sau, hanbin mặc áo rồi rời đi mà không nói gì. chương hạo cũng không giữ.

trước khi đóng cửa, hanbin dừng lại.

“khi nào em nhắn, anh có trả lời không?”

chương hạo châm điếu thuốc, không ngẩng đầu.

“có. nếu tôi có hứng.”

hanbin mỉm cười.

“vậy thì mong anh chưa chán sớm.”

tiếng cửa khép lại sau lưng, để lại chương hạo với hơi khói thuốc và dấu răng nhạt sau xương quai xanh.

không tên, không lời hứa.

chỉ là một đêm.




























tin nhắn đầu tiên đến vào lúc 1h17 sáng:

“anh đang làm gì?”

chương hạo đang nằm dài trên sofa, một tay gác lên trán, màn hình TV để yên ở giao diện Netflix nhưng chưa chọn phim nào. anh nhìn điện thoại vài giây, rồi gõ lại:

“còn chưa ngủ?”

“không ngủ được. em tới được không?”









mười lăm phút sau, hanbin đứng trước cửa với áo hoodie xám và gương mặt chưa kịp giấu đi quầng thâm mắt mệt mỏi. không ai nói gì nhiều. anh lùi bước cho cậu vào, rồi khóa cửa.

cơ thể họ quấn lấy nhau vội vã, chóng vánh, như một dòng code đã được lập trình sẵn. hanbin cắn nhẹ vào hõm cổ anh, còn chương hạo thì thở gấp khi bị cậu siết chặt cổ tay vào tấm nệm phía dưới.

không thân mật. nhưng cũng không phải kiểu vô hồn.

có gì đó như gây nghiện – không phải nghiện thuốc, mà nghiện cảm giác bị người kia tìm đến.

sau đó, hanbin nằm sấp trên giường, mặt vùi vào gối anh. chương hạo ngồi hút thuốc cạnh cửa sổ, thân thể trần trụi dưới ánh đèn hắt từ ngoài phố vào.

“em đang trốn ai đó à?”

hanbin im lặng. vài giây sau, cậu khẽ lắc đầu.

“không. em chỉ thấy ở đây yên bình hơn nhà.”

“yên bình?” chương hạo cười, khói thuốc tràn ra nơi khóe miệng. “chỗ này rách nát đến độ nghe rõ tiếng chuột chạy.”

“nhưng anh không hỏi em có ổn không.”

“không phải việc của tôi.”

hanbin quay đầu nhìn, mắt ánh lên thứ gì đó như là... biết ơn.































sáng, hanbin tự pha cà phê. chương hạo bước ra với mái tóc rối và áo thun rộng thùng thình. anh nhìn hanbin, rồi nhìn hai chiếc cốc đặt cạnh nhau trên bàn.

“anh hay uống đen không đường à?”

“ừ.”

“giống em.”

chương hạo ngồi xuống, nhận lấy cốc.

“tôi không cần biết cậu thích gì đâu. đừng có tìm điểm chung.”

“ai nói em đang tìm?” hanbin nhấp một ngụm. “em chỉ đang thử nhớ.”

chương hạo im lặng, nhìn cậu thêm một chút. rồi quay đi.

họ không phải bạn. không phải người yêu.

nhưng dường như, sau hai đêm, họ đã bắt đầu nhớ nhau mà không gọi tên điều đó là gì.



























có một thói quen kỳ lạ hình thành giữa họ: không nhắn tin ban ngày, không gọi điện, không hỏi hanbin đang ở đâu hay chương hạo có ngủ với ai khác không.

chỉ những tin nhắn ngắn, sau nửa đêm:

“em qua được chứ?”

“mở cửa.”

“hôm nay mệt không?”

“muốn ôm.”

chương hạo không trả lời hết, nhưng luôn mở cửa.

















đêm nay cũng vậy.

hanbin đến muộn hơn mọi lần, gần 3 giờ sáng. chương hạo đã ngủ gục trên sofa, đầu nghiêng, tóc bết vào trán. khi nghe tiếng gõ cửa, anh không tỉnh hẳn, chỉ lờ mờ lê chân ra mở.

“trễ rồi,” anh lầm bầm, giọng khàn vì thuốc.

hanbin không nói gì, chỉ áp tay lên má anh – lạnh lẽo nhưng rất đỗi dịu dàng. “em xin lỗi.”

chương hạo không hỏi lý do. chỉ bước lùi vào trong.

họ không lao vào nhau như mọi đêm. thay vào đó, hanbin kéo chương hạo ngồi xuống nệm, ôm anh từ phía sau. chương hạo không quen bị ôm thế, anh chưa từng để ai giữ lấy mình kiểu đó.

“đừng ngủ với ai khác,” hanbin nói khẽ, cằm tì lên vai anh.

chương hạo bật cười.

“mình không hẹn hò.”

“em biết.”

“vậy sao lại—”

“vì em không muốn tưởng tượng ai khác chạm vào anh như em đã làm.”

im lặng.

chương hạo gỡ tay hanbin ra, đứng dậy, đi tìm thuốc lá. nhưng điện thoại anh rung lên trên bàn, và hanbin đã thấy màn hình:





jayson

tin nhắn hiện một dòng:

“anh còn thức không?”






không ai nói gì. chương hạo cầm điện thoại, ngón tay lướt tắt thông báo. anh quay lại, thấy hanbin nhìn mình – không giận, không thất vọng. chỉ… trống rỗng.

“cậu biết mà,” chương hạo nói, giọng đều đều.

“ừ,” hanbin đáp. “nhưng em cứ tưởng anh sẽ xóa đi.”

chương hạo không giải thích. anh chưa từng hứa hẹn. và hanbin chưa từng đòi hỏi.

vậy mà khi anh quay lưng, bước vào phòng tắm, không thấy hanbin bước theo sau như mọi lần… có một khoảng trống nhỏ, đọng lại sau lưng, dài hơn cả một đêm.






























hôm sau, không có tin nhắn nào.

chương hạo nhìn điện thoại nhiều lần, không mở ứng dụng, không nhắn trước.

anh nằm dài trên nệm, mắt nhìn trần nhà, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu:

rốt cuộc giữa hai người đã đi đến bước nào mà ngay lúc này anh lại cảm thấy trống rỗng khi người kia không ở bên cạnh?













































ba ngày không có tin nhắn.

chương hạo không đếm, nhưng anh biết. từng đêm trôi qua, cái sofa lạnh hơn thường lệ, và anh hút nhiều thuốc hơn mức cần thiết. không phải vì nghiện nicotine. là vì tay không biết nên làm gì khi không phải kéo ai đó ôm vào lòng.

“thằng nhóc đó đi đâu rồi?”

chương hạo lật sổ order khi đồng nghiệp hỏi, lười ngẩng đầu.

“ai cơ?”

“cái cậu nhóc hay đến tìm mày lúc khuya ấy. nhìn ngoan ngoan, mặt thư sinh. thôi rồi hả?”

anh không trả lời. không biết nữa.


























tối thứ tư, trời mưa. chương hạo đóng ca sớm, một phần vì mệt, phần khác vì... anh đang chờ. không rõ đang chờ ai.

anh về nhà, mở cửa, và thấy hanbin ngồi sẵn trước cửa căn hộ, ướt sũng. tay cậu ôm gối, như thể là người bị đuổi khỏi ký túc xá.

“điện thoại hết pin,” hanbin nói, giọng run.

“cậu định ngồi đó đến sáng?”

“không muốn về.”

“đã ba ngày rồi.”

“em biết.”

“tôi tưởng cậu giận.”

“không giận.”

“vậy thì gì?”

“em sợ. nếu cứ tiếp tục thì một ngày nào đó… em sẽ yêu anh mất.”



chương hạo đứng yên một lúc lâu. mưa rơi trên vai áo, lạnh buốt.

rồi anh mở cửa.

hanbin bước vào.

















đêm đó, họ không làm gì cả. chỉ là nằm cạnh nhau, chân vắt lên nhau, một cái gối nằm giữa hai người.

“anh có nghĩ về em không?”

“có,” chương hạo đáp, thành thật hơn mức bản thân nghĩ.

“nghĩ gì?”

“nghĩ cậu phiền.”

hanbin bật cười.

“cậu đã muốn yêu tôi?”

“rồi lại sợ.”

“vậy giờ thì sao?”

hanbin im lặng một lúc, rồi kéo tay chương hạo đặt lên ngực mình.

“giờ thì em ở đây. nếu anh muốn đuổi, thì đuổi đi.”

chương hạo không đẩy ra.

ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. bên trong, hai người nằm sát nhau, không gọi nhau là gì, nhưng đã không còn xa lạ.

có thứ gì đó không tên, nhưng đang lớn dần lên trong im lặng.

giống như... quen đến mức nếu biến mất, sẽ thấy thiếu – thật sự thiếu.





















họ bắt đầu ở bên nhau thường xuyên hơn. không theo lịch trình ghi sẵn như trước, không ràng buộc, chỉ là hanbin quen thuộc với chỗ để dép trong nhà anh, chương hạo quen với cách cậu thích ôm gối khi ngủ.

mọi thứ đều không tên – nhưng đã thành thói quen.

“sao cậu cứ gọi tôi là hyung?”

“gọi thế không quen à?”

“không thích.”

“vậy gọi là gì? baby?”

“buồn nôn.”

“đáng tiếc, em định lưu tên anh thế trong điện thoại.”





chương hạo đang uống nước suýt sặc. hanbin cười, ngồi bắt chéo chân trên giường, mắt sáng như đang trêu chọc.

“thế anh lưu tên em là gì?”

chương hạo im lặng.

“nói đi,” hanbin chống cằm.

“gọi là nhóc sinh viên y.”

“ồ.”

“tránh để người khác thấy.”

“…em hiểu.”

im lặng. dài hơn thường lệ.

hanbin nhìn xuống, ngón tay vẽ vòng trên drap giường. chương hạo nhìn cậu một lúc, rồi nói, khẽ:

“cậu không phải bí mật. chỉ là… tôi chưa biết phải giải thích thế nào nếu ai hỏi.”




đêm đó, họ làm tình chậm rãi hơn. không vội vàng, không cuồng nhiệt như những lần trước. hanbin đặt từng nụ hôn dọc sống lưng ang, tay ghì chặt eo anh, như sợ buông ra sẽ tan biến.

chương hạo không nói gì, chỉ rên nhẹ, cơ thể ẩm ướt. lần đầu tiên, sau rất nhiều lần, anh thấy mình không còn muốn trốn chui trốn lủi vào bóng tối nữa.

sau khi kết thúc, hanbin ôm anh từ sau, mặt dụi vào gáy.

“anh biết không…”

“gì?”

“em không nghĩ mình thích ai lâu được như vậy.”

“cậu đang nói mình thích tôi?”

“không phải đã rõ lắm rồi à?”

chương hạo im lặng. tay anh siết nhẹ ngón tay hanbin đang đan vào tay mình.


































sáng hôm sau, hanbin ngủ say, mi mắt run khẽ. chương hạo rời giường, bước ra ban công, điếu thuốc kẹp giữa môi. gió sớm lạnh và nhẹ, đủ để khiến anh tỉnh táo.

điện thoại rung.

jayson:

"hôm nay gặp không?"

chương hạo nhìn dòng tin một lúc.

rồi anh xoá. không trả lời.

không ai dạy người ta cách yêu. cũng không ai dạy cách dừng lại.

nhưng có những thứ, một khi đã để nó chạm vào trái tim, thì không quay về được điểm ban đầu nữa.

và chương hạo biết: anh đã đi quá xa khỏi chỗ gọi là “chỉ là tình một đêm”.






























hôm nay trời oi. căn phòng nhỏ ngột ngạt vô cùng.

chương hạo nằm ngửa trên giường, áo thun vén quá bụng, mắt dán lên trần nhà mà không nhìn gì.

hanbin ngồi dưới sàn, tựa lưng vào cạnh giường, đầu gác lên đầu gối anh.

“sao anh không bao giờ hỏi em về trường, về việc học?”

“tôi tưởng mình đã có quy ước là không hỏi chuyện đời nhau.”

“ừ. nhưng em muốn biết anh có quan tâm không.”

“có.”

“vậy sao không hỏi?”

“vì sợ cậu trả lời. mà nếu tôi bắt đầu nghe, tôi sẽ không dừng lại được.”

hanbin im lặng, rúc mặt vào gối.





hôm đó họ không ngủ với nhau. chỉ ôm. da chạm da, nhưng không lột bỏ gì nhiều ngoài khoảng cách đã dần trở nên mong manh.

hanbin rời đi vào sáng sớm, để lại tờ giấy note nguệch ngoạc:

em không biết anh là gì với em.
nhưng nếu đây chỉ là tình một đêm, thì em đã không nhớ anh những đêm không ở đây.

chương hạo đọc dòng chữ đó ba lần. cất nó vào ví.
không trả lời.






























ba hôm sau, hanbin không đến. chương hạo không nhắn, không gọi.

đêm đầu anh ngủ gật trên sofa, đèn vẫn mở, như thể lỡ tay chừa lại cho ai đó.

đêm thứ hai, anh kéo rèm cửa, để ánh đèn vàng rọi vào nửa căn phòng.

đêm thứ ba, anh nằm mơ thấy hanbin cười và cái ôm ghì chặt lấy anh như thể anh là cánh tay cuối cùng trên đời.

khi anh tỉnh dậy, đồng hồ chỉ 4:03 sáng.

không có tin nhắn. không có tiếng gõ cửa.

và chương hạo – người chưa từng gọi tên mối quan hệ này – cuối cùng cũng phải thừa nhận:

anh nhớ.

và anh sợ.

vì khi đã nhớ… sẽ đến lúc muốn giữ chặt trong lòng.



























chương hạo không phải kiểu người chủ động.

anh từng nghĩ giữ khoảng cách là cách để không bị tổn thương. là để rút chân ra lúc cần, không dây dưa, không lún sâu.

nhưng giờ anh đang đứng trước cổng ký túc xá, 11 giờ đêm, tay cầm bịch bánh bao nguội ngắt và hộp sữa hanbin thích.

tin nhắn cuối hanbin gửi từ gần một tuần trước, không có gì ngoài biểu tượng mặt cười.

chương hạo không trả lời. đến khi định nhắn lại thì không biết nên viết gì.
























hanbin bước ra, mắt ngơ ngác khi thấy anh. tóc hơi rối, rõ ràng vừa học bài hoặc mới ngủ dậy. cậu không mặc hoodie, không mùi nước hoa, chỉ là sung hanbin – bằng xương thịt, bằng mắt đỏ hoe và nụ cười nhỏ nơi khoé môi.

“sao anh tới đây?”

“muốn gặp.”

“muộn rồi.”

“thì cậu đuổi tôi về đi.”

hanbin không đuổi. chỉ bước tới, mở cổng.



















họ ngồi ở bậc thềm, bịch bánh bao để giữa hai người. hanbin cầm hộp sữa lên, lắc nhẹ.

“vẫn nhớ loại em thích à?”

“có quên đâu.”

“tưởng chỉ là bạn tình.”


chương hạo nhìn xuống chân, rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa. anh ngậm nó, tay xoay bật lửa trong im lặng.

“hôm đó tôi sợ.”

“sợ gì?”

“sợ nếu cậu là thật… thì tôi không biết phải làm sao.”




hanbin xoay người nhìn anh, nghiêng đầu.

“và giờ thì sao?”

“giờ thì…” – chương hạo ngẩng lên – “tôi muốn biết cậu đang học gì. muốn biết cậu ăn sáng kiểu gì, có hay quên áo mưa không. muốn biết có ai khác từng khiến cậu mềm nhũn như khi ôm tôi.”

gió đêm nhẹ, như đang nín thở lắng nghe.

“và nếu tôi nói… tôi muốn gọi cậu là người yêu?” – chương hạo nói tiếp, mắt không tránh nữa – “cậu có cho không?”

hanbin không trả lời ngay. chỉ cười – thật, lần này là thật lòng.

nụ cười của người không còn nghi ngờ, cũng không cần phòng bị.

“thế thì lưu lại tên em đi. bỏ cái chữ ‘nhóc’ chết tiệt kia đi.”

“lưu là gì?”

“hanbin. viết thường. không icon. đừng giả vờ vô tâm nữa.”

chương hạo gật đầu. lặng lẽ mở điện thoại. đổi tên. lưu lại.





















đêm đó, họ không quay về nhà chương hạo. chỉ ngồi cạnh nhau cho tới gần sáng, đầu dựa vai, hai bóng người lặng lẽ dưới ánh đèn đường.

và đến khi hanbin ngáp khẽ, mắt díu lại, chương hạo nói:

“ngủ đi. mai còn học. người yêu em đưa em về.”

lần đầu tiên, hanbin cười trong khi đang ngủ.

và chương hạo biết: gọi tên một người, có thể đáng sợ – nhưng không gọi, còn đáng sợ hơn.
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro