anh trai


chương hạo về nhà đúng ngày trời đổ cơn mưa đầu mùa. hành lý ướt một bên, tóc tai rũ rượi, áo sơ mi nhàu nát sau gần hai mươi tiếng bay liên tục. anh ngồi im ở ghế sofa, mắt nhìn qua cửa sổ phòng khách, nơi có một cậu trai đang cầm cây lau nhà, áo phông rộng, tóc ngắn sạch sẽ, gương mặt không buồn ngẩng lên.

“hạo hạo đấy à?”

giọng bố vang lên từ sau bếp.

“vâng. ba khỏe không?”

“khỏe. thôi lên phòng thay đồ, dì đang nấu gì đấy.”

phòng của chương hạo nằm ngay cạnh phòng cậu trai kia. khi anh mở cửa, người ấy cũng vừa quay đầu lại.

“à, giới thiệu luôn,” bố nói vọng lên, “đây là hanbin. em trai con.”

“em trai?”

“con trai riêng của dì han.”

“…vâng.”

hanbin ngước mắt. cái nhìn đầu tiên không có gì đặc biệt.

chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, có đôi mắt long lanh, môi hơi cong và sống lưng thẳng đến vô lý.

“chào, hao hyung,” hanbin nói.

chương hạo không đáp.

anh ghét cái kiểu bị gọi là “hyung” bởi một người chẳng cùng máu mủ.


















phòng chật. hanbin đọc sách trên giường. chương hạo nằm dưới đất, lưng đau như cắt. đèn vàng yếu ớt, quạt kêu rẹt rẹt.

“anh định ở bao lâu?”

“không biết. chắc vài tháng.”

“vài tháng là lâu với em đấy.”

“thì đừng nói chuyện với anh.”

“nhưng ngủ chung phòng mà không nói gì thì… căng thẳng lắm.”

chương hạo cười khẩy.

lâu lắm rồi không có ai dám “căng thẳng” với anh cả.




















đêm thứ hai, chương hạo nằm nghiêng, nghe tiếng thở đều đều của hanbin trên giường.

đèn tắt, mùi xà phòng nhè nhẹ lan ra từ phía trên.

một lúc sau, có tiếng lật chăn, rồi tiếng chân trần bước xuống sàn.

hanbin bước lại gần, ngồi xuống bên mép đệm, thấp giọng hỏi:

“anh ngủ chưa?”

“rồi.”

“vậy mở mắt ra nhìn em đi.”

chương hạo mở mắt.

gần lắm.

hanbin ngồi sát, tay đặt lên gối anh, ánh mắt không hề giống một cậu em vô hại.

“sao?”

“em thấy... anh nhìn em lạ lắm.”

“có hả?”

“ừ. như kiểu không muốn em gọi là ‘hyung’.”

“vậy đừng gọi.”

“vậy gọi là gì?”

“…tuỳ em.”

hanbin khẽ cười. ngón tay chạm vào đường viền quai hàm của anh.

trơn. ấm. và hơi lạnh vì mồ hôi đêm.

“vậy em gọi là… ‘hạo’ nhé?”

chương hạo nuốt nước bọt. cổ họng khô khốc.

và khi hanbin cúi xuống, môi cậu lướt nhẹ qua gò má anh, chương hạo không đẩy ra.

chỉ nghe thấy một câu, thì thầm:

“theo lý mà nói, anh không phải là anh trai em. nên đừng giả vờ nữa.”























đêm hôm đó, chương hạo nằm rất lâu mà không thể chợp mắt. mùi da thịt trai trẻ cứ quanh quẩn, như thể hanbin vẫn đang cúi sát bên tai, thở nhẹ, thì thầm mấy câu không dành cho người nhà.

không có anh trai nào lại nhớ rõ cảm giác môi em trai mình chạm vào má.

và càng không có em trai nào đặt tay lên ngực anh mình lúc nửa đêm, nhẹ đến mức như thử độ đàn hồi của giới hạn.
























sáng hôm sau, chương hạo dậy muộn. bước xuống bếp, thấy hanbin đã pha sẵn cà phê.

“ngủ ngon không?” hanbin hỏi, không ngẩng đầu.

“không.”

“vậy chắc đêm qua gặp ác mộng.”

“mơ thật chứ không phải mơ.”

“ừ, em cũng nhớ.”

cả hai im lặng.

“sao em lại làm vậy?”

“vì em thích anh.”

“em không được thích anh.”

“em đâu có gọi anh là hyung nữa đâu.”

chương hạo nhíu mày.

hanbin lúc nói câu đó đang rửa ly, tay vẫn còn ướt nước.

“anh lớn tuổi hơn em rất nhiều.”

“ừ.”

“và đang là anh trai của em.”

“có giấy khai sinh chứng minh anh là anh trai em không?”

“…hanbin.”

cậu quay lại, mắt nhìn thẳng.

“em nói thật. nếu anh không muốn thì nói rõ. em không thích chơi trò ‘cấm mà thèm’.”

“em không thấy có gì sai sao?”

“có. nhưng em thấy mình tỉnh táo hơn anh nhiều.”






















chiều hôm đó, trời mưa rả rích. cả nhà đi ăn tiệc giỗ bên ngoại dì han. chương hạo không đi. hanbin nói bị nhức đầu, xin ở lại.

khi chương hạo vừa tắm xong, đang đứng lau tóc thì cửa phòng bật mở.

hanbin bước vào, tay cầm khăn và một viên thuốc.

“thuốc nhức đầu.”

“anh không bị.”

“em bị.”

cậu đặt viên thuốc lên bàn, rồi ngồi xuống giường, im lặng một lúc.

“nếu em là bạn tình của anh thì sao?”

“đừng nói bậy.”

“nếu hôm qua là ở bar, và chúng ta gặp nhau như hai người lạ, thì chắc giờ đã xong việc rồi.”

“chúng ta không phải người lạ.”

“vậy anh sợ gì?”

chương hạo không trả lời. tóc vẫn ướt, tim bắt đầu đập hơi nhanh.

hanbin đứng dậy. bước tới, đưa tay vuốt một lọn tóc ướt dính trên trán anh, giọng rất khẽ:

“em chỉ hỏi thôi. chứ nếu em muốn làm thật, thì giờ anh đã không còn đứng được nữa rồi.”

chương hạo siết chặt bàn tay. không đẩy hanbin ra.
và không rời mắt khỏi đôi môi cậu đang nhếch lên.

cậu quay người đi.

trước khi ra khỏi phòng, hanbin nói, không quay đầu lại:

“em không cần làm em trai anh. cũng không cần làm người em ngoan ngoãn. em chỉ cần anh biết là… em muốn anh.”

























tối hôm đó, chương hạo về trễ. cả nhà đã ngủ, đèn trong phòng khách chỉ còn ánh vàng mờ nhòe hắt ra từ đèn cầu thang.

trong bóng tối, hanbin ngồi co chân trên sofa, mặc áo thun trắng mỏng và một chiếc quần ngủ cũ của anh.

mắt không nhìn vào anh mà dán vào màn hình điện thoại.

nhưng rõ ràng cậu đang đợi.

“đi đâu về vậy?” hanbin hỏi, giọng thản nhiên.

chương hạo không trả lời ngay. anh đứng yên trước cửa, cởi áo khoác ngoài, lộ ra cái áo sơ mi mỏng đẫm nước mưa.

“có hẹn.”

“với ai?”

“em không cần biết.”

hanbin nhìn anh một lúc lâu, rồi tắt điện thoại, đứng dậy.

“nếu là với người yêu, thì chúc vui vẻ.”

“không phải.”

“nếu là với tình một đêm, thì anh không giỏi chọn người đâu.”

chương hạo cau mày.

hanbin tiến đến gần. gần tới mức hơi thở hai người hòa vào nhau, gần tới mức anh có thể ngửi thấy mùi bạc hà lẫn hương sữa tắm từ người cậu.

“anh sợ em sao?”

“không.”

“anh sợ nếu anh bước một bước thì sẽ không quay lại được?”

chương hạo nuốt nước bọt. “sung hanbin, đây không phải trò đùa.”

“em biết. em chưa từng nghĩ mình sẽ chơi đùa. nhưng anh à—”

cậu giơ tay, chạm nhẹ lên cổ áo sơ mi ướt sũng. kéo từng nút, chậm rãi.

“—anh có biết cảm giác yêu một người nhưng chỉ được nhìn người đó như anh trai, nó… tệ thế nào không?”

chiếc áo trượt khỏi vai. mưa vẫn rơi lộp độp ngoài cửa sổ.

“hanbin—”

cậu áp tay lên ngực anh. “em không đùa. và nếu anh bảo em dừng lại, em sẽ dừng ngay. nhưng nếu không…”

chương hạo không nói gì. chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bối rối vừa bất lực.

hanbin siết nhẹ áo anh trong tay, khẽ nói:

“hãy để em là người đầu tiên… mà anh thật sự muốn chạm vào.”

và rồi, hanbin hôn anh.

nụ hôn đặt nhẹ lên xương quai xanh, dịu dàng, đủ ngắn để khiến tim co thắt, đủ dài để làm đầu óc quay cuồng.

chương hạo không đẩy ra.

nhưng cũng không ôm đáp lại.

cả hai đứng đó. tay chạm nhau, môi chưa rời, và khoảng cách giữa "anh trai kế" với "người tình" chỉ còn đúng một nhịp thở.




























chương hạo không nhớ mình đã đứng yên bao lâu. chỉ biết lúc hanbin hôn xuống cổ, nhẹ như một lời xin phép, anh vẫn không đẩy ra.

chỉ là... trái tim thì đập liên hồi, và bàn tay thì run rẩy.

“nếu anh không muốn, em sẽ rời đi ngay.”

hanbin thì thầm, giọng nhỏ hơn cả hơi thở.

“chỉ cần anh nói.”

im lặng.

im lặng tới mức chương hạo nghe rõ tiếng mưa táp vào khung cửa sổ.

và rồi…

anh vòng tay qua cổ hanbin. nhẹ, nhưng đủ để níu lại.

“em không biết anh nguy hiểm thế nào đâu.” anh khàn giọng.

“em cũng không biết mình có thể điên tới mức nào đâu.” hanbin đáp, cười nhẹ, rồi đặt tay lên eo anh, chủ động kéo anh xuống.

nụ hôn đầu tiên thật sự — sâu, chậm rãi, đầy chật vật. như thể cả hai đều đang lần mò giữa mê cung cảm xúc, vừa sợ lạc đường, vừa không muốn quay lại.

tay hanbin lùa vào tóc anh, kéo anh gần hơn nữa, không ngại ngần. cậu dường như đã giữ lại mọi khao khát suốt bao tháng, và giờ nó đang trào ra, từng chút một.

chiếc áo sơ mi ướt ném xuống sàn.

tiếng thở dốc, lồng ngực cọ vào nhau, ánh mắt cháy bỏng như thiêu đốt.

chương hạo thì thầm, “anh đáng tuổi mẹ em.”

hanbin đáp, “em không xem anh là người nhà của em từ lâu rồi.”

giường không phải nơi lý tưởng đêm đó, nên họ không làm ở đó.

ngay trên sofa, trong ánh đèn mờ, dưới nền nhạc mưa, hanbin trượt từng lớp vải khỏi da anh, nâng niu như bảo vật.

chương hạo không còn đẩy ra.

mắt anh đỏ hoe, như thể có điều gì đó đang tan vỡ trong lòng.

“em yêu anh thật à?”

“em không biết.” hanbin đáp. “em chỉ biết, đêm nay, em muốn là của anh. hoàn toàn.”

và rồi, không ai nói thêm lời nào nữa.

chỉ có tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ bị ngắt lại giữa những cái hôn cắn nhẹ lên vai, lên cổ.

và trong khoảnh khắc hanbin đặt môi lên sống lưng anh, thì thầm “đẹp quá…”, chương hạo đã nhắm mắt lại, để mặc cho mình rơi vào sự dịu dàng không ngờ đến từ cậu em trai kế từng nghĩ là phiền phức nhất đời.























ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên sống lưng loang lổ dấu vết.

chương hạo mở mắt trước. cơ thể mỏi nhừ, đau âm ỉ, nhưng đầu thì trống rỗng một cách dễ chịu.

trước đây, anh ghét cảm giác mở đầu một ngày mới. thường là trống trải, là hối hận, là ước mình chưa từng mở cửa phòng ngủ.

nhưng sáng nay… lại khác.

vì có một cánh tay vẫn đang vòng qua eo anh.

vì hơi thở đều đều của hanbin vẫn phả vào gáy anh, ấm áp đến mức khiến lòng chùng xuống.

“em dậy rồi.” hanbin lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“nhưng em muốn nằm thế này thêm chút nữa.”

anh không đáp, chỉ nhích người lại gần, để cậu ôm chặt hơn.

tim anh đập lỡ nhịp một cái khi hanbin đặt nụ hôn nhỏ lên xương bả vai anh, dịu dàng như lời cảm ơn.

“sao không chạy trốn?” chương hạo hỏi, khẽ cười.

“mọi thằng từng ngủ với anh đều bỏ đi lúc trời chưa sáng.”

“họ ngu quá.” hanbin đáp, vùi mặt vào tóc anh. “ngủ với anh một lần, mà không quay lại, mới là có vấn đề.”

chương hạo bật cười, âm thanh mềm như bọt cafe buổi sáng.

“em nghiêm túc không?”

“nghiêm túc muốn yêu anh.” hanbin thì thầm. “một cách trọn vẹn. không phải người tình. không phải em trai kế. là người yêu, người duy nhất.”

“đừng quên anh đáng tuổi mẹ em nhóc con ạ.”

“em biết.”

“và anh không phải người dễ yêu. anh lạnh lùng, khó chịu, và—”

“đẹp chết đi được.” hanbin cắt lời.

chương hạo quay lại, lườm một cái. “lắm lời.”

“nhưng yêu anh, thì em nói cả ngày cũng không đủ.”

và rồi, như một phản xạ, chương hạo nghiêng người, hôn lên khóe môi cậu — lần này là anh chủ động.

dịu dàng, không vội vã.

chỉ là… một lời đồng ý, không cần nói thành lời.






trưa hôm đó, họ nấu ăn cùng nhau lần đầu.
một bát mì đơn giản, nhưng ăn với nhau như thể bữa tiệc cả đời.

“anh không có thói quen yêu người nhỏ tuổi hơn.”

“không sao. em có thói quen làm người ta phá lệ.”














buổi chiều mùa hè, chương hạo ngồi trong bếp, tay cầm dao gọt táo còn mắt thì dán vào bóng lưng người đàn ông đang cằn nhằn tìm cái remote.

chương hạo vừa tắm xong, áo phông rộng rũ xuống lưng, tóc còn ẩm. có mùi sữa tắm của hanbin vương vất trên cổ.

“anh biết remote để đâu không?”

“không biết. chắc nó nằm dưới gối.”

“em vừa tìm rồi.”

“vậy hỏi lại cái gối đi.”

hanbin thở dài, đứng dậy, đi thẳng tới kéo áo anh lại, cúi xuống hôn một cái sau gáy anh.

chương hạo khựng lại, nhăn mặt.

“làm cái khỉ gì thế?.”

“tại anh dễ thương quá.”

chương hạo quay đầu, nhướng mày:

“ranh con, anh còn đẻ ra nhóc còn được mà dám nói anh dễ thương?”

“ừ. nhóc con này vẫn được quyền gọi anh là ‘bé cưng’.”

“em mà gọi anh vậy nữa là tối nay đừng mong ngủ ngon.”


























tối đó, họ không ngủ ngon — vì ngủ đâu mà ngon được khi người dưới thân cứ rên rỉ đến phát nghiện.

hanbin lần tay xuống cổ tay chương hạo, đan ngón tay mình vào.

nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, nhưng dưới thân thì lại hoàn toàn ngược lại với bầu không khí lãng mạn ở trên.

“đau không?” hanbin ghé tai hỏi khẽ.

“có chút.”

“vậy thôi dừng nhé.”

“không.” anh thở ra, vòng tay ôm cổ hanbin kéo sát lại. “em mà dừng là anh đá xuống giường.”

hanbin cười khẽ, hôn lên khóe mắt ươn ướt của anh.

“yêu anh quá.”

chương hạo im lặng, chỉ giữ chặt lấy cậu, như thể nếu buông ra thì cả cảm giác này cũng trôi tuột mất.







sáng hôm sau, khi anh thức dậy, cậu nhóc kia vẫn còn ôm lấy anh.

không đi đâu. cũng không trốn. không biến mất như những người khác.

chương hạo xoay người lại, ngón tay khẽ chạm lên đường chân mày cậu.

“sao em cứ kiên trì với anh vậy?”

“tại vì em biết, anh chưa từng được yêu đúng cách.”

“và em nghĩ em là người đúng cách hả?”

“em không nghĩ.” hanbin cười, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng. “em chắc chắn.”



trưa hôm đó, họ đi mua thêm gối.

hanbin bảo là để anh khỏi đập vào đầu cậu mỗi lần ngủ mớ.

nhưng chương hạo biết — là vì hanbin muốn ở lại cạnh anh lâu hơn.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro