11. Không còn đường thoát

Lớp trưởng Eunbi vẫn chưa tỉnh lại, việc trước mắt "Đội thám tử trường WakeOne" có thể làm là đi gặp cô tiểu thư Kang Yeseo đang trong dạng tình nghi. Người được cử đi là Jeonghyeon và Zhang Hao, và đương nhiên, 2 người này không phải đối thủ của ả ta. 2 đứa nhóc khối dưới này bị Yeseo xoay cho khờ luôn.

"Chà, chào 2 nhóc nha, sao hôm nay lại đến tìm chị vậy?" Yeseo kiêu kỳ cất tiếng khi thấy 2 cậu nhóc bước vào phòng "đặc biệt" riêng của hội cô ta. Nói thẳng ra đây là nơi đàn đúm, khói thuốc bay nghi ngút. 2 vị học bá đương nhiên không khỏi khó chịu, và khí thế cũng bị đàn áp ngay từ đầu.

"Ngu rồi, nên để Hanbin đi mới đúng." Lee Jeonghyeon có hơi chút hối hận, nhưng cũng muộn rồi. Hắn đành phải bắt chuyện một cách thảo mai nhất có thể.

"Chào chị, để em giới thiệu chút ha..."

"Khỏi, cưng khỏi, chị biết cưng. Lee Jeonghyeon, hội phó hội học sinh, thông minh, và đặc biệt rất đẹp trai..." Yeseo ngắt lời Jeonghyeon, ánh mắt đầy ẩn ý làm hắn cảm thấy buồn nôn cực kỳ, còn muốn dùng một cước đá thẳng bà chị này ra ngoài. Nếu không vì thiết lập tính cách nhân vật của hệ thống thì hắn chẳng nể mặt ai cả.

Zhang Hao đứng bên cạnh biết được cậu bạn của mình đang khó xử nên đành phải lên tiếng.

"Nếu chị đã biết tụi em là ai, thì em vào thẳng vấn đề luôn nhé. Lớp trưởng Eunbi của tụi em bị đẩy ngã cầu thang. Gần đây có người nói với tụi em là chị có xích mích với lớp trưởng, vậy nên tụi em đến đây để xác nhận lại chút. Đêm qua, chị đã làm gì, có ai làm chứng cho chị không?"

"Nè nè, mấy đứa tưởng bản thân là ai mà tra hỏi chị như vậy hả?" Yeseo cảm thấy bản thân đã đánh giá cao bọn này rồi, toàn lũ con nít yếu thế. "Đêm qua chị ở với tên Eunsang chung khối bọn cưng ấy, hỏi cậu ta thử xem."

"Mà nè, mấy cưng nói chị bắt nạn con ả Eunbi hả? Đùa à, chị chả thèm vào, nhưng chị nhớ là hình như Zhang Hao đây không thích Eunbi lắm mà nhỉ?" Yeseo rất thông minh trong việc đổi hướng dư luận. "Jeonghyeon đẹp trai này, em cẩn thận cậu bạn của em chút, chị không nghĩ cậu ta đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu. Biết đâu cậu ta mới là chủ mưu. Mà, khi nào mấy cưng có bằng chứng chị bắt nạt thì hãy đến tìm chị nhé, mất thời gian quá."

"Con ả lắm mồm này." 

Dù có chút không cam tâm, nhưng 2 người vẫn phải rời đi. Lần này đi không có chuẩn bị trước nên bị cô ta lấn hết khí thế. May mắn người đi lần này là Jeonghyeon, người luôn tin tưởng Zhang Hao, có vẻ là thế, nên có vẻ cậu vẫn chưa bị dồn làm tình nghi như lần trước.

"Tớ đang suy nghĩ, với quyền lực của chị ta, chắc camera an ninh ở trường kiểu gì cũng bị nhúng tay vào rồi, và cả bảo vệ chắc cũng sẽ bị đút lót tiền hết thôi. Nên tạm thời đừng đi xin trích xuất camera hay xin thêm thông tin tối qua nữa, tính kế lâu dài thôi." Zhang Hao mở lời với Jeonghyeon. Hắn cũng cảm thấy cậu nói có lý, vì thái độ kiêu ngạo đó, chính là không sợ gì cả. Vẫn là nên tìm mọi người bàn cách khác.

--------------------

Bên phía Ricky và Hanbin có vẻ không được hòa thuận như vậy. Từ cái miệng đáng ghét của Jeonghyeon, Hanbin biết rằng Ricky muốn đẩy mình vào rắc rối. Gì chứ ông đây đã ghét rồi thì ghim dài dài.

Nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng đi chung với tên nhóc ranh này thăm dò tình hình của lớp trưởng từ trước. Khổ cái là tên thiếu gia này cứ nhảy vào mồm Hanbin lúc cậu đang hỏi các bạn chung lớp mãi thôi.

"Chị Eunha thấy Eunbi dạo này như nào?" Ricky chặn mồm Hanbin luôn.

"Sao nhóc hỏi chị, chị có ưa gì nhỏ đó đâu mà để với chả ý?" Eunha chỉ muốn rời đi thật nhanh, chả muốn dính vào rắc rối chút nào. Nhưng Hanbin làm gì để cô ta thoát dễ dàng vậy.

"Thành thật xíu đi Eunha, tao còn lạ gì tính mày. Mày ghét Eunbi nên mày phán xét từng chút một lớp trưởng còn gì? Mà mày dám nói mày ghét Eunbi thì tao dám lôi mày vào diện tình nghi đó." Quả là thiếu gia Sung Hanbin chuyên dùng lời nói và hành động áp chế người khác.

"Phiền chết đi được. Thì... tao thừa nhận tao phán xét con nhỏ đó nhiều. Nhỏ đó đợt trước bị ai đe dọa gì hay sao á, lúc nào cũng lén lén lút lút. Ai thì tao không chắc... à không biết mới đúng. Tình trạng đó được hơn 1 tuần rồi. Vậy đó, tha tao giùm Sung Hanbin ơi."

"Nói vậy ngay từ đầu phải nhanh không?" Sung Hanbin đắc ý. "Tên nhóc Ricky, nhóc nên học hỏi anh đây nhiều hơn." Chọc điên Ricky lên thì đúng là sở trường của cậu ta rồi, tên này không có cửa so với cậu.

Đi hỏi thăm một vòng, thì ai cũng trả lời y hệt như Eunha. Quả nhiên lớp trưởng dạo này đã bị dính vào bạo lực học đường, nhưng vấn đề làm sao để Yeseo nhận tội, thật sự nan giải.

Hội thám tử tập trung lại báo cáo tình hình. Hanbin sau khi biết Jeonghyeon bị bà chị Yeseo trêu cho không dám hó hé gì thì vừa lòng lắm, nhưng cũng sợ Hao của cậu bị chị ta động vào.

"Yên tâm, cô ta chỉ để mắt đến Jeonghyeon thôi, tôi ổn." Rõ ràng Hanbin chưa hỏi, nhưng Zhang Hao đã chủ động giải thích. 

Đây là sợ Hanbin lo lắng à?

Cả hội ai cũng nhận ra rằng Yeseo không phải một người dễ động vào, vì ả ta có tiền và có quyền, còn rất gian xảo. Đương nhiên trong nhóm, chỉ có Hanbin mới đủ máu mặt để đấu lại con người này thôi, rất rõ ràng. Muốn quyền lực cũng có, muốn tiền cũng có, muốn đấu võ mồm cũng có luôn, những điều này hội tụ hết ở Sung Hanbin.

"Ông đây nhận đi nói chuyện với Kang Yeseo nhé. Tao không tin tao không kéo được ả ta ra chịu tội, chắc chắn là ả ta dính tới vụ này vì hội đó bắt nạt Eunbi mà. Tạm thời không có chứng cứ, nhưng tao chắc chắn." 

Hanbin khẳng định như vậy nên ai cũng tạm tin, riêng Ricky thì vẫn im lặng cười khinh Hanbin với thái độ kiểu: "Làm gì thì làm, có chứng cứ trước đi ông anh."

Chẳng thèm chấp trẻ con làm gì.

Trọng tâm nhiệm vụ lần này là tìm ra chân tướng vụ ngã lầu này, và kéo được Hao về lại gần Hanbin hơn, Hanbin tự đặt mục tiêu là vậy. Còn tên bạn thân cản đường kia, mặc kệ cậu ta.

Sau khi suy nghĩ, Gyuvin cũng bình tĩnh hơn trước nhiều, vậy nên để mọi người về nghỉ ngơi, ngày mai lại bàn hướng đi mới. Trên đường về, thay vì có thể đi với Hao, thì cậu bé này lại từ chối vì muốn đi một mình, làm Hanbin thất vọng lắm luôn.

Đã bị Hao từ chối không cho đi theo, lại bị tên Jeonghyeon chặn đầu, ngày gì xui quá rồi. 

"Hanbin, bộ mày không thấy Zhang Hao có gì đó lạ lắm hả?"

Cách bắt chuyện ngứa tai này làm Hanbin chả muốn nói thêm câu nào.

"Tao tỏ tình crush của mày, là tao sai, tao nhận." Jeonghyeon thở dài. "Cũng chỉ vì thiết lập tính cách của hệ thống hết thôi, tao phải làm vậy để bảo đảm tính cách nhân vật vẫn không bị OOC quá."

"Nè nè, nín đi. Ngứa tai quá Lee Jeonghyeon. Rõ là mày có thể nói với tao trước mà? Mày thấy bây giờ tính cách tao khác hẳn với nguyên chủ rồi, và tao vẫn sống rất tốt đấy thôi? Mày thích Hao thì nói thẳng đi, đừng đổ cho hệ thống nữa, tao còn thấy mệt giùm quản lý của mày."

"Tao nói thật. Có nhiều thứ khó nói lắm, nhưng bộ mày không thấy việc tao với mày quay lưng, Ricky rất hả hê sao? Cậu ta có quá nhiều vấn đề đó."

"Tao đã bảo, cậu ta chỉ là một nhân vật bình thường chống lại nguyên chủ thôi, đổi đối tượng nghi ngờ đi." Hanbin thực sự không cảm thấy Ricky đáng nghi ngờ như cậu bạn này nói. "Và tao nghĩ, mày chặn đầu tao như thế này không chỉ để nói mấy lời này nhỉ?"

"Thì, tao đã bảo tao nghi ngờ Zhang Hao mà. Lúc đi gặp bà chị Yeseo, cô ta bảo nên cẩn thận cậu ta. Tao đương nhiên thể hiện ra ngoài mặt không tin, nhưng... tao thấy mày nên cẩn thận. Dù gì cậu ta cũng là phản diện, không sớm thì muộn cũng sẽ ác dần. Chỗ bạn bè, tao không hy vọng mày nhận kết thảm như nguyên tác đâu."

Lúc này, Hanbin mới cảm nhận lại được một chút Jeonghyeon thân thiết mà cậu từng quen.

"Tao chưa bỏ qua chuyện mày tỏ tình Hao đâu."

"Về phía Hao, tao vẫn sẽ theo đuổi cậu ta."

"??? Mày chọc điên tao hả Lee Jeonghyeon? Mày nói chuyện mâu thuẫn quá vậy? Có gì nói thẳng nhau không được hả, để còn hỗ trợ nhau, là mày đề nghị cùng nhau hợp tác vượt qua nhiệm vụ mà?"

Lee Jeonghyeon không trả lời nữa, cứ bí ẩn như thế, mặc kệ Hanbin đang tức điên lên.

Mọi thứ trong hệ thống này ngày càng rắc rối.

Người đẩy ngã lớp trưởng còn chưa biết là ai.

Còn cả vị "trọng sinh" còn chưa tìm ra.

------------------

Lớp trưởng Eunbi đã tỉnh lại, và hội thám tử cũng có mặt ở bệnh viện từ sớm. Cuối tuần, đáng lẽ họ có thể dậy thật trễ, nhưng không ai ngủ nổi nữa.

"Tối đó rốt cuộc có việc gì đã xảy ra?" Kim Gyuvin từ tốn hỏi, hy vọng có thể nhận được câu trả lời thành thật nhất.

"Tớ... Tớ biết mọi người chơi thân với nhau, lời tớ nói các cậu không tin. Nhưng..." Eunbi hơi ngập ngừng. "Đêm đó, người đã đẩy tớ từ phía sau, là... Zhang Hao."

Mọi người đều sốc trước lời nói của Eunbi. Hanbin mất bình tĩnh lao tới, chắc chắn nói rằng do Yeseo uy hiếp nên cô bạn này mới đổ tội lên Zhang Hao của cậu.

"Nè, không chỉ có nhiêu đó đâu, tôi thấy camera đêm đó, Zhang Hao có xuất hiện ở trường đó."

Lại là Ricky đổ thêm dầu vào lửa.

Đâm sau lưng nhau mãi như thế, chỉ có tên nhóc này thôi.

Zhang Hao lúc này chính là, không còn đường thoát.

------------------------

Câu hỏi tới các vị độc giả của tớ: 

Cậu nghĩ ai là chủ mưu vụ này? Zhang Hao liệu có không dính dáng đến vụ này không?

------------------------

Đôi chút tâm sự từ tớ:

Hơn 1 tháng rồi tớ không up chương mới, tớ xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các readers thân yêu của tớ. Các bạn nhỏ debut cùng việc học hành làm tớ phải tạm dừng việc viết fic lại. Thời gian dài mới bắt đầu gõ những con chữ này lại, sợ rằng văn phong không còn tốt như trước, chỉ hy vọng các cậu không chê. Yêu các cậu nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro