8. Hanbin, tao là Lee Jeonghyeon.
Tin nhắn mới từ Lee Jeonghyeon
"Gặp nhau đi."
"Tao đang ở công viên gần nhà mày."
"Không gặp không về."
"?"
-------------------
Ghét thì có ghét thật, nhưng đây đã là lần thứ hai mà Sung Hanbin được đề nghị đi gặp Lee Jeonghyeon. Lần trước là gợi ý từ hệ thống, lần này là từ chính chủ. Chắc hẳn phải có vấn đề gì đó với nhân vật này nên mới tìm đến cậu nửa đêm như vậy.
Và cậu cũng muốn tính sổ chuyện Jeonghyeon dồn Zhang Hao thành nghi phạm, hại cậu tốn công đi dẹp dư luận và bị Zhang Hao giận mấy ngày trời.
Hanbin đã chọn đi đến công viên để gặp Lee Jeonghyeon.
Tin nhắn đến Lee Jeonghyeon
Mày đi một mình đúng không?
Một mình.
5' nữa tao có mặt.
-----------------
Tại công viên.
Hanbin thấp thoáng thấy Lee Jeonghyeon đang mặc một chiếc áo khoác xanh lá, dựa lưng vào cổng công viên xem điện thoại. Thật muốn đấm cho tên này một phát.
"Bị điên hay sao mà hẹn gặp nhau giờ này, nhớ tao quá à?" Hanbin đi đến nở một nụ cười không mấy thân thiện.
"Hanbin, tao là Lee Jeonghyeon."
"Thì ai chả biết mày là Lee Jeonghyeon. Đừng bảo mày kêu tao đi ra đây chỉ để giới thiệu bản thân thôi nhé. Phí thời gian quá, nói vào trọng tâm đi. Hay là mày đến đây để bảo tao nhường Hao cho mày? Mơ đi!"
Lee Jeonghyeon thật sự bất lực. Hanbin cứ nhắc đến Zhang Hao là luôn có thái độ khó chịu đó.
"Người chơi của hệ thống BP999, Lee Jeonghyeon, 23 tuổi, bạn từ cấp 3 của mày. Đi làm thì cũng làm chung, có tên sếp tên là Kim Jiwoong, và ..."
"Mày bị ngáo hả? Đang 17 tuổi thì 23 tuổi cái quái gì?" Hanbin quá buồn ngủ để có thể hiểu được ngay những gì hắn nói. Bỗng nhiên, cậu nhận ra gì đó.
"Khoan... Khoan! Mày nói gì? Mày là Lee Jeonghyeon thật á?" Hanbin thật sự bị dọa cho tỉnh cả ngủ.
"Ừ, tao biết mày là Sung Hanbin từ thế giới thực. Tao quan sát mày mấy tuần nay, không trật đi đâu được, mày chính là thằng bạn của tao." Lee Jeonghyeon nói nhanh đến mức đã dồn nén cảm xúc rất lâu rồi. "Mày không biết đâu, tao muốn khóc vì cái hệ thống này lâu lắm rồi, mãi mới tìm được một người cũng bị kéo vào như mình."
Sung Hanbin vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Không ngờ một hệ thống lại có hai người chơi, vậy mà Chít Chít lại không tiết lộ trước đó.
"Khoan đã, tao vẫn chưa tiếp nhận được thông tin này." Ngừng một chút, Hanbin lấy lại bình tĩnh. "Vậy tại sao mày không nói việc này cho tao sớm hơn, và tại sao lại lựa chọn nói ngay lúc này? Và tao tin mày kiểu gì? Ai biết được mày chỉ là sắp đặt của hệ thống hay không?"
"Tao bị hệ thống ép đó! Hệ thống không cho tao tiết lộ danh tính người chơi, bắt tao tự tìm ra ai là người chơi chung với mình." Lee Jeonghyeon sắp khóc nhưng vẫn cố gắng thuyết phục bạn mình.
"Nếu tao không là bạn mày, sao tao biết được những thông tin về thế giới thực chứ? Ai cứu tao đi chứ tao không muốn làm nhiệm vụ nữa." Và Jeonghyeon đã bật khóc khiến Hanbin bối rối theo. Nhỡ để người khác nhìn thấy thì sáng mai lại có tin hot "Thiếu gia họ Sung đổi mục tiêu bắt nạt từ học bá Zhang Hao sang học bá Lee Jeonghyeon, hẹn gặp nửa đêm khiến Jeonghyeon sợ đến khóc nhè."
"Mã hiệu của mày là gì, có quản lý không?" Hanbin đành phải trấn an cậu bạn của mình.
"P15... Quản lý của tao tên Sói Con..."
"Tao P02, quản lý là một con chuột hamster nói nhiều. Tao tạm tin mày đó. Nhưng mà, mày thể hiện rõ là chống đối tao, cả Zhang Hao, sao lại... chết thật, nhiều thứ khó hiểu quá."
Cậu vỗ vai người đối diện đang rơi nước mắt không ngừng. Hanbin cười cười an ủi. "Mít ước, dễ khóc như này, thật sự là bạn tao rồi. Ngoài trời lạnh, về nhà tao rồi nói chuyện tiếp".
Phải, Lee Jeonghyeon ngoài đời thực là một thiếu gia rất lạnh lùng, sắt bén như một chú sói hoang dã trong mắt người khác, nhưng với bạn thân, cậu ta chẳng khác nào một chú cún con yếu đuối, dễ khóc vì những câu chuyện cảm động.
----------------------
Ở nhà Hanbin.
Cậu pha cho Jeonghyeon một tách trà nóng.
Jeonghyeon cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cậu từ từ kể lại mọi chuyện.
Cậu được hệ thống xuyên đến đây trước Hanbin một kì. Ở đây, cậu đã gặp được "Hanbin", nguyên chủ bản gốc. Từ tính cách tên thiếu gia này, cậu biết chắc đây không phải là Hanbin mà mình quen biết. Một trong những nhiệm vụ của cậu cũng là hỗ trợ song nam chính, vì vậy cậu cũng kết thân với Gyuvin, Yujin, và cả nam phụ phản diện Zhang Hao, như một cách hiểu hơn về thiết lập của thế giới này.
"Nhiệm vụ gần đây của tao, là tìm ra một người chơi vừa mới gia nhập, để có thể hợp tác cùng hoàn thành nhiệm vụ. Và tao nhận ra, mấy tuần nay, từ khi kỳ mới bắt đầu, mày có rất nhiều biểu hiện lạ. Zhang Hao cũng vậy. Vậy nên lúc đầu, tao đều quan sát cả hai, đều phải dùng kế hơi độc ác để dồn hai người lộ ra bản chất thật. Và mày là người mà tao đánh cược là người chơi thứ 2."
"Mày phải đưa ra lựa chọn để nhận được benefit à?"
"Ừ, nãy tao đã đưa ra lựa chọn. Và hệ thống đã xác nhận tao đúng, đồng thời tao được benefit là có thể tìm mày để nói sự thật và có thể OOC với mày."
Jeonghyeon thở dài.
"Tao biết thời gian qua tao có hơi cực đoan với mày, và cả nam phụ, nhưng tin tao, tao làm vậy để có thể hỗ trợ cho nhiệm vụ chính của tao."
Hanbin cười khổ với sự trớ trêu của bạn mình. Xuyên trước một kỳ, cô đơn như vậy, chắc cậu ta cũng không còn cách nào khác.
"Tao đã tưởng mày thích Zhang Hao và nhắm vào tao vì tao có nguy cơ làm tình địch của mày."
Jeonghyeon giật mình trước suy nghĩ của Hanbin.
"Yêu đương gì nổi trong hệ thống nguy hiểm này. Để tao tiết lộ cho mày một vài điểm thú vị. Có người muốn hại mày và Zhang Hao."
"Không phải là mày à?" Hanbin châm chọc hắn.
"Không! Mày bớt trêu tao lại, im lặng nghe tao kể."
Hanbin cuối cùng cũng dám tin người trước mặt là bạn mình. Chỉ có thằng bạn thân đó mới nói nhiều như thế, còn nói kiểu mình là một người hiểu hết mọi chuyện.
"Tên Ricky đó. Tên đó có gì rất không ổn. Là cậu ta tìm đến tao đòi hợp tác gây rắc rối cho mày, xong cuối cùng lại đẩy Zhang Hao vào dạng tình nghi. Cậu ta cứ dùng những lời nói khiêu khích nam phụ thôi. Rồi chả hiểu đâu ra một Matthew đổ tội cho Zhang Hao nữa. May có mày dùng tiền ém xuống hết."
"Thì như mày hay nói trong thế giới thực thôi, giàu làm gì cũng được, tiền giải quyết được hết mọi chuyện mà.
.... Nhưng, tên đó làm vậy để làm gì, hay cũng chỉ là thiết lập của hệ thống?" Hanbin cũng dần nghiêm túc.
"Tao vẫn chưa biết. Ban đầu tao đồng ý hợp tác cũng vì muốn quan sát tên đó nhiều hơn, cũng xem năng lực ứng biến của mày và Zhang Hao. Có lẽ tao quá tự tin với khả năng kiểm soát tình hình của mình, vẫn là khiến cho nam phụ bị ảnh hưởng nhiều."
"Ừ chuyện tốt của mày không đó. Cậu ta hắc hóa thêm rồi, nhiệm vụ của tao và mày sắp toang rồi đó. Mà, nhiệm vụ chính của mày chắc không phải chỉ đơn giản như vậy nhỉ?"
"Tao... sợ nói ra mày sẽ sợ thôi." Jeonghyeon hơi do dự
"Vậy à... Nhưng mà, Ricky cũng sẽ là một nhân vật cản chân tao hoàn thành nhiệm vụ, tao sẽ chú ý tên đó nhiều hơn. Hắn ta mà ra tay thêm chắc Zhang Hao sẽ hắc hóa thật, không đùa, và tao sẽ chết như mạch truyện mà mày kể. Vì nhiệm vụ của tao là phải ngăn Zhang Hao trở nên ác như kịch bản gốc."
Cả hai đều rơi vào trầm tư. Kết cục của họ, thảm hơn chữ thảm.
"À, là để nam phụ yêu mày hơn đấy hả, để mày thoát chết chứ gì?" Lee Jeonghyeon đầy phải nói vài lời kéo không khí lên, và hắn cũng đoán được Hanbin có sự quan tâm đặc biệt đến Zhang Hao, không chỉ đơn giản vì nhiệm vụ.
"Đừng nói bừa, như thuần hóa thú dữ thôi." Dù chối, nhưng tai của Hanbin có chút ửng đỏ, làm Jeonghyeon cũng phải cười theo.
"Nhưng, mày cứ nói nhiệm vụ của mày cho tao nghe đi, tao với mày cùng giúp nhau." Hanbin lại hỏi Jeonghyeon.
"Hệ thống này... có một người trọng sinh. Và người đó đang phá hủy mạch truyện cũng như hệ thống, tao phải tìm ra người đó. Người này nghe bảo nguy hiểm lắm, vậy nên tao mới phải luôn đi theo tính cách nguyên chủ của tao là bảo thủ, và luôn đứng về phía chính nghĩa một cách rất giả tạo."
"Hả? Sao mày xui dữ vậy, nhiệm vụ khó thế?" Hanbin cảm thán cho sự xấu số của bạn mình.
"Nếu không tìm ra, cả tao và mày đều bị ảnh hưởng, không, nói thẳng ra là sẽ chết."
Jeonghyeon dừng lại, suy nghĩ gì đó, lại nói tiếp.
"Và tao đang nghi ngờ Ricky."
"Tao sợ mình đang đi nhầm hướng thôi. Trong các tiểu thuyết cũng không thiếu gì các nhân vật có tính cách thiếu gia chuyên đi vu oan như vậy." Hanbin nghĩ cậu cần giúp Jeonghyeon bình tĩnh lại. "Giờ mày có tao cùng trợ giúp rồi, bình tĩnh chút."
"Hiện giờ tao chỉ có manh mối đó. Rách việc thật nhỉ, kẹt ở đây hơn nửa năm mà chỉ hoàn thành những nhiệm vụ lặt vặt, nhiệm vụ chính thì vẫn bó tay."
"Có dự định gì tiếp theo chưa?"
"Vẫn là cứ quan sát thêm thôi. Mà trước mặt người ngoài, tao với mày vẫn phải ghét nhau nhé, OOC quá thì bị hệ thống phạt hơi nặng đó, tao bị phạt mấy lần rồi."
Sau đó, hai người tâm sự đủ thứ trên đời, về cuộc sống trong thế giới thực trái ngược hệ thống, giàu thành nghèo, học tra thành học bá, thiết lập đảo lộn mọi thứ.
Và Jeonghyeon cũng hy vọng không đặt quá nhiều tình cảm vào thế giới ảo này, vì họ còn thể giới thực nữa.
Hanbin nghe có thể hiểu được ý của Jeonghyeon, cậu không muốn phủ nhận điều gì, đành đánh trống lảng, lại nhận điện thoại từ quản gia.
"Ừ... Nhưng tao nghĩ, thứ tao và mày nên lo là..." Hanbin tắt điện thoại, hoảng loạn nhìn ra ngoài trời. "Trời sáng rồi ông tướng ơi, tới trường đi học trời ơi. Sao tôi già rồi mà vẫn phải đi học vậy nè." Hanbin ôm đầu ngán ngẩm việc đi học.
"Wtf sáng rồi á??? Tao về nhà thay đồ đi học nữa trời, ôi trời cứu tôi. Học bá không thể ngủ gật trong lớp được nữa chứ."
"Tao cho mày mượn đồng phục, khỏi về đi." Hanbin đánh vào đầu Jeonghyeon. "Sắp vô học rồi, quản gia mới gọi điện nhắc tao đó, để tao nhờ người làm chuẩn bị cho mày một ly iced americano."
Jeonghyeon thật sự nhớ thế giới thực, hắn cũng có quản gia riêng và người làm, vào hệ thống lại phải chật vật học hành và kiếm tiền.
Hôm đó, có hai người xém trễ học.
Thật ra có mỗi Lee Jeonghyeon chạy bộ thục mạng vẫn xém bị sao đỏ ghi tên lại thôi, vì Sung Hanbin đi xe hơi tới trước rồi.
Một đêm đã trôi qua thật nhanh, những người bạn cũ lâu ngày mới được nhận nhau, tâm sự rất nhiều, và chửi hệ thống rất nhiều. Đương nhiên đều bị hai vị quản lý riêng trong hệ thống là Chít Chít và Sói Con nghe và ghim hết vào lòng, sẵn sàng đem đến những nhiệm vụ khó hơn.
--------------------------
Từ Green&Pink: Chào mọi người, mình dành hẳn một chương này để nói về Lee Jeonghyeon và Sung Hanbin. Có thể hơi lòng vòng và rắc rối, nhưng mình muốn đem đến cho mọi người sự rối loạn trong tâm lý của 2 người chơi trong hệ thống này, cũng như gợi ý về lý do hệ thống này luôn kỳ lạ. Từ chương sau, mình sẽ phân tích Zhang Hao nhiều hơn. Mọi người đón chờ chương mới nhé.
Và mình rất vui vì fic hơn 2k lượt đọc. Đây là một con số mình không nghĩ mình sẽ đạt được. Cảm ơn mọi người rất nhiều, có gì muốn feedback, mọi người cứ bình luận và cố gắng hơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro