Tập 4: Quản gia chạm mặt thiếu gia

Một chiếc xe hơi màu đen phi đến và dừng trước cổng nhà Hanbin, hắn tuy chỉ có độc một chiếc xe điện nhưng nhìn qua cũng biết chiếc xe hơi kia là loại xịn, làm xước một cái là hắn chỉ có bán nhà thôi.

Cánh cửa xe bật mở, một đám người mặc đồ đen như than Quảng Ninh bước xuống, Hanbin đếm qua thì có vẻ là hơn 10 người, họ tiến đến chỗ hắn, đồng loạt cúi đầu cái rập làm hắn giật hết cả mình

- Các anh ơi, em có chơi đỏ đen hay vay lãi tín dụng đâu mà các anh đến đây tìm em ạ?

- Quản gia trông chúng tôi giống thể loại người đó lắm ạ?

- Hả...

- Chúng tôi được chủ tịch tập đoàn Một Con Vịt Xòe Ra Hai Cái Cánh điều động đến đây để đón quản gia về.

- Dạ?

- À vâng, đó là tập đoàn Zhang thị, do tập đoàn tập trung vào sản xuất vịt đồ chơi cho trẻ em nên có tên gọi thứ hai là Một Con Vịt Xòe Ra Hai Cái Cánh ạ.

- À, hiểu rồi, thế chúng ta đi luôn chứ ạ, vất vả cho các anh rồi.

- Không đâu ạ, quy định trong nhà đã nêu rõ, quản gia ở trên vệ sĩ một bậc, chúng tôi không chỉ nhận lệnh từ chủ tịch, phu nhân hay cậu chủ, mà còn nhận lệnh từ quản gia nữa ạ. Mà thôi, nói nhiều dài dòng vòng vo mất thời gian, mời quản gia chui vào xe để chúng tôi tiến hành vận chuyển đến đúng nơi quy định.

Hanbin ngoan ngoãn chui tót vào xe như một chú cún, có lẽ vì hắn vẫn còn hơi rén trước vẻ ngoài của 10 anh vệ sĩ cao to lực lưỡng này. Hắn lên xe thì xe cũng bắt đầu di chuyển, thần linh ơi, vệ sĩ của ông Zhang lái xe nhanh thật, cảm giác như cái chân ga là đứa người yêu cũ hãm tài của vệ sĩ lái xe hay sao ấy, ảnh dí cái chân ga thật lực luôn. Chiếc xe cứ thế vượt qua hàng tá con xe cùi bắp khác để đi đến nơi. Sau vài phút thì xe cũng dừng trước cửa nhà ông Zhang, Hanbin lúc mới xuống xe, hắn nhìn nhà của ông mà suýt ngã ngồi, nhà gì mà to kinh khủng luôn á, eo ôi trông kìa, đến cái chuồng chó trong vườn cũng to hơn cả cái nhà của hắn luôn.

- Quản gia vào đi ạ để chúng tôi đi cất xe.

Hanbin từ từ đi vào trong cái nhà mà hắn vẫn chưa thể tin nổi cái thứ to đùng cách mạng kia lại được gọi là nhà. Cánh cửa mở ra, quào, tất cả mọi thứ trong nhà đều rất bóng bẩy và khang trang. Giờ thì hắn đã hiểu lý do vì sao ông Zhang chẳng cần kiểm tra năng lực của hắn, thấy hắn ngoan hiền tử tế đã chốt con số 10 triệu won cho hắn rồi.

Hắn cứ đứng nhìn trong nhà một lúc lâu, thậm chí đội vệ sĩ đã cất xe vào garage xong rồi, đến khi quay trở ra vẫn thấy Hanbin đứng đực mặt ra đó.

- Quản gia, anh vào đi ạ, anh đứng đó chúng tôi không vào được.

- À vâng, em xin lỗi, mọi người vào đi ạ.

- Quản gia xưng tôi giúp chúng tôi với, anh xưng hô như thế chúng tôi không dám trả lời.

- Ôi trời đất, cái nhà này sao nhiều quy tắc thế, tôi sống hơn 20 năm rồi, có quy tắc chi tiết như thế đâu mà tôi vẫn làm người tốt đây này.

- Quản gia thông cảm, chúng tôi từ khi vào đây đã thấy quy định vậy rồi.

Hanbin thở dài xách đồ đi vào trong, hắn đứng nãy giờ cũng hơi mỏi chân đó, nhưng nhìn bộ sofa trắng tinh sạch sẽ đắt tiền thế kia làm hắn chẳng dám ngồi xuống chút nào. Đột nhiên có tiếng hát văng vẳng từ trên tầng hai vọng xuống làm hắn chú ý

- Laaaaaaaaa Lá Là Laaaaaaa, Lá Lá Zero Pọp With Meeeeeeeee!!!

———————————————————————

01:39 - 16.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro