Tập 5: Anh nấu ăn rất ngon
Zhang Hao đang mở miệng ra ngáp cái đùng thì thấy một bóng dáng lạ hoắc, em dụi mắt nhìn kĩ thì mới biết, em thực sự không biết người này, có dụi đến hỏng mắt thì cũng chẳng biết hắn là ai.
- Anh là ai?
- Tôi là Sung Hanbin, quản gia mới được bổ nhiệm, tôi chính thức đi làm từ hôm nay.
- Vậy sao, chắc anh biết tôi là ai rồi chứ?
- Thưa tôi chỉ đoán thôi, chắc cậu là thiếu gia của nhà họ Zhang đúng không? Chủ tịch chưa cho tôi xem mặt thiếu gia nên tôi không biết.
- Đúng rồi đấy, ba tôi thuê anh về đây nhiệm vụ chính chỉ là để quản tôi thôi. Tôi thấy bản thân mình không cần ai quản cả, nếu anh thấy quản tôi không có tác dụng thì có thể nghỉ việc bất kì lúc nào nhé, tôi luôn ủng hộ, vốn dĩ tôi cũng chẳng cần quản gia.
- Thiếu gia, tôi vì công việc này mà bỏ đi công việc trước kia, chủ tịch đã đặt niềm tin vào tôi, tôi sẽ làm việc cho đến khi chủ tịch không cần tôi nữa.
- Tùy anh, phòng cho quản gia ở cuối tầng hai, vệ sĩ Con Chim đâu?
- Dạ thưa thiếu gia, tên tôi là Kim Chon, tôi làm ở đây đã hơn 4 năm rồi mà sao thiếu gia cứ đọc nhầm hoài vậy?
- Xin lỗi, Kim Chon, đưa anh ta lên phòng đi.
- Dạ.
- À mà này, quản gia mới, bao giờ cất đồ xong thì xuống đây làm cho tôi món gì đó để tôi ăn sáng nhé. Đừng nghĩ tôi lười, nhà tôi chưa từng thuê đầu bếp, ba mẹ tôi rất bận, cơm trong nhà ba bữa một ngày đều do tôi nấu, hôm nay anh đến đây làm việc ngày đầu tiên, tôi muốn xem anh nấu ăn thế nào.
- Dạ được, thiếu gia chờ tôi một chút.
Zhang Hao nói xong thì bỏ lên phòng, thực chất em không hề đói. Thậm chí suốt hơn 20 năm qua em còn chưa bao giờ ngồi ăn ngay sau khi thức dậy. Em chỉ muốn Hanbin nấu đại một món gì đó, sau khi em ăn xong thì sẽ chê ỏng chê eo, nói chung là cứ làm gì mà gây sự được là em làm hết. Em không ghét Hanbin, em chỉ muốn hắn nhanh chóng nghỉ việc để ba mẹ em không phải ỷ lại vào hắn để xa cách em hơn nữa.
Đang say sưa đọc sách tâm lý tình cảm gia đình thì có một mùi hương từ đâu len lỏi vào phòng của Zhang Hao, nó thật sự rất thơm, khiến em không thể lơ là mà phải chạy xuống tầng dưới xem có gì mà lại thơm như thế.
- Thiếu gia, cậu xuống rồi à? Tôi nấu một vài món đơn giản, cơm cũng chín rồi, cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không?
Trái với suy nghĩ ban đầu là chỉ ăn thử cho có lệ thôi, Zhang Hao ăn một cách ngon lành. Món nào Hanbin nấu cũng đều bị em ăn sạch sành sanh, tất nhiên hắn cũng nấu cho cả đội vệ sĩ nữa, họ rất thích món ăn của hắn, và tất nhiên, em cũng vậy.
- Thiếu gia thấy sao?
- Ngon, công nhận anh cũng khéo tay đó, bộ ở nhà anh phải nấu ăn thường xuyên lắm hả?
- Vâng, tôi sống một mình nên phải tự nấu ăn.
- Ba mẹ anh đâu, họ đi làm bận quá không có thời gian nấu cho anh ăn hả?
- Không phải.
- Thế là tốt hơn tôi rồi, không bận thì ít nhiều vẫn có thời gian dành cho anh thôi.
- Ba mẹ tôi mất rồi.
Đang ăn nốt miếng cơm trong bát, Zhang Hao đột nhiên khựng lại, em nghĩ về câu nói của mình khi nãy, đúng là ba mẹ em làm em rất buồn, nhưng nếu không có ba mẹ, chẳng phải sẽ buồn hơn sao.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện đó.
- Không sao đâu, thiếu gia đừng bận tâm.
Zhang Hao cảm thấy rất ngượng, em muốn nói gì đó để bầu không khí này lắng xuống
- Anh ngồi xuống ăn với tôi đi.
- Nhưng thiếu gia ăn hết rồi mà.
- ...
Thôi chết, mải ăn không để ý đồ ăn trên bàn đã hết rồi, còn mỗi cơm không. Zhang Hao hết ngượng vì chuyện kia, bây giờ chuyển sang chuyện này rồi. Hanbin biết em ngượng nên cười trừ giải vây
- Tôi đùa đấy, thức ăn vẫn còn trong nồi, tôi có nấu thêm phần cho chú và dì nữa, để tôi dọn ra.
- Anh không cần nấu cho họ đâu, họ gần như chẳng bao giờ về nhà buổi trưa, toàn đi ăn ngoài ở chỗ gần công ty để tiết kiệm thời gian, đến tối họ mới về. Nhưng anh cứ dọn ra đi, tôi vẫn còn đói lắm, anh dọn xong thì ngồi đây ăn với tôi.
- Tôi ngồi đây ăn liệu có ổn không?
- Sao lại không, anh định để tôi ăn một mình à, lâu nay tôi ăn một mình nhiều lắm rồi, bây giờ nhà có thêm người mới, chẳng nhẽ vẫn để tôi ngồi một mình sao?
Hanbin gật đầu quay vào trong dọn đồ ăn ra, kể từ khi hắn ngồi xuống bàn, Zhang Hao không còn tập trung vào ăn nữa, em kể cho hắn nghe bao nhiêu là chuyện, Hanbin chợt nhận ra thái độ của em đang dần khác hẳn so với lúc đầu gặp hắn. Cộng thêm việc vừa nãy em nói vài câu về ông bà Zhang, hắn bắt đầu có chút hoài nghi về nội bộ của nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro