02
Nguồn năng lượng trong ký túc xá sáng hôm sau khá khác lạ. Bình thường khi Hanbin thức dậy, cậu sẽ nghe thấy mọi người rền rĩ và phàn nàn vì muốn ngủ thêm, hoặc tán gẫu về thực đơn của bữa sáng. Tuy nhiên hôm nay, điều đầu tiên cậu nghe thấy khi vừa tỉnh ngủ là một tiếng hét lên đầy vui vẻ, sau đó là "Dễ thương quá đi mất!"
Trong một khắc, cậu cảm thấy khó chịu vì tất cả tiếng ồn ngoài kia. Cậu đã bị đánh thức khỏi giấc mơ về Zhang Hao, hai người tình cờ gặp nhau ở quán cà phê. Nhưng rồi Hanbin nhớ ra lí do tại sao buổi sáng nay lại náo nhiệt đến vậy, cậu bật ra khỏi giường, nhanh hơn bao giờ hết.
Cậu chạy dọc hàng lang với đôi chân chỉ kịp xỏ một chiếc dép. "Xin lỗi," cậu nói, nhẹ nhàng lách qua đám người. Có vẻ như mọi người đã đến xem bức tường hết rồi, trừ cậu. "Cho mình xin lỗi-"
Seowon chắc hẳn đã mang đến rất nhiều giấy ghi chú, bởi bức tường như được phủ kín hoàn toàn.
Không chỉ vậy, anh ấy cũng rất giỏi trong việc sắp xếp nữa, hoặc đã có ai đó cùng anh dán chúng lên. Những mẩu giấy nhớ được xếp gọn gàng với tên đề trên đó lần lượt theo thứ tự bảng chữ cái, sự hài hoà giữa màu xanh và hồng khắp bức tường như tôn lên chủ đề của chương trình.
Thật dễ dàng để nhận ra ai đã viết gì. Hầu hết mọi người đều không mấy bận tâm đến việc thay đổi chữ viết tay. Thậm chí có người còn lỡ kí tên để rồi phải gạch đi ngay sau đó. Vài tờ ghi chú thể hiện rõ ràng hơn bởi họ nhắc đến những trò đùa chỉ-người-trong-cuộc-mới-hiểu hay kỉ niệm về lần biểu diễn chung.
Sung Hanbin bắt gặp mẩu giấy cậu viết cho Seowon và mỉm cười. Những lời bày tỏ dành cho các thành viên còn lại của đội Love Killa cũng ở đây. Mỗi một tờ giấy nhớ đều mang theo sự ngọt ngào và ấm áp. Đây thật sự là một ý tưởng tuyệt vời.
"Anh!" Một bàn tay lớn vỗ lên lưng cậu. "Em nghĩ anh sẽ muốn đọc mấy tờ ở bên kia đó." Gunwook chỉ vào nửa còn lại của bức tường, nơi có những lời thổ lộ dành cho Hanbin.
Hanbin khẽ khúc khích. "Anh thuộc bảng chữ cái mà Gunwook à. Anh đang muốn đọc tất cả chúng thôi."
"Ý em không phải vậy đâu," Gunwook cười. Hanbin hơi quay sang, nhướng mày nhìn cậu. "Anh sẽ hiểu ý em ngay khi thấy chúng thôi. Mà nhân tiện, chào buổi sáng ạ!"
"Buổi sáng tốt lành nhé," Hanbin đáp lại, hơi bối rối nhưng cũng bị thu hút vì sự nhiệt tình của Park Gunwook. Cậu khá tò mò về ý của Gunwook, nhưng vẫn còn ít nhất nửa bức tường giữa cậu và nơi gắn những tờ ghi chú ấy. Mà cậu đang muốn chìm đắm vào từng lời nhắn nhủ lúc này.
Phần lớn trong số đó chẳng liên quan gì đến Hanbin, cậu chỉ muốn xem cách mọi người viết về nhau. Cậu còn tưởng tượng họ sẽ phản ứng như nào khi thấy những lời bộc bạch đầy chân thành về bản thân.
Phải nói rằng số lời bày tỏ gửi đến Hanbin... thật đáng kinh ngạc, ít nhất là vậy. Sung Hanbin đã rất nỗ lực làm quen với mọi người trong chương trình nên cậu cũng mong đợi sẽ nhận được vài lời nhắn, chỉ là không nhiều như thế này.
Sung Hanbin không thể biết được nếu trong đây có tờ nào do Zhang Hao viết, nhưng cậu vẫn cảm thấy nghẹn ngào. Việc cậu nhận được nhiều sự yêu mến từ mọi người chẳng có gì phải bàn. Lời tán dương đến từ các thực tập sinh khác còn khiến Hanbin cảm thấy vui vẻ hơn so với khi các huấn luyện viên khen ngợi cậu. Cậu chắc chắn rằng ở đây có mẩu ghi chú từ Zhang Hao, chỉ là Hanbin không thể xác định nó qua dòng lệ trực trào mà cậu đang cố nén lại.
Người bên cạnh huých nhẹ cậu, ra hiệu để cậu di chuyển tiếp sang bên kia. Cậu tiếp tục đọc, thỉnh thoảng lại lấy tay chọc lên má mình. Một khi Hanbin bắt đầu rưng rưng nước mắt, không ai ngăn chúng dừng lại được.
Lúc đến nơi có những dòng nhắn gửi đến Zhang Hao, cậu thậm chí còn xúc động hơn. Cũng như cậu, có rất nhiều người viết cho anh, hoặc còn nhiều hơn thế. Phần lớn chúng là bằng tiếng Trung nên Hanbin không thể hiểu được, nhưng cách họ vẽ trái tim lên những mảnh giấy nhớ đã nói lên tất cả.
Cậu hy vọng Zhang Hao vẫn chưa tỉnh; Hanbin chẳng thấy anh đâu cả. Cậu muốn xem phản ứng của Zhang Hao với những lời bộc bạch này.
Sung Hanbin đã đọc tất cả với nụ cười trên môi, cậu cảm nhận được sự ấm áp căng tràn trong lồng ngực. Cậu không phải kiểu người chiếm hữu chỉ muốn Zhang Hao nhận được lời khen từ mình; anh xứng đáng được biết mọi người yêu thương anh đến nhường nào. Hanbin đã nhận ra chủ nhân của vài tờ ghi chú chỉ dựa trên chữ viết tay.
Tỉ như, chữ viết tay cấp tiểu học của Yujin trên tờ giấy màu xanh dương,
Tờ màu hồng với nét chữ tỉ mỉ của Jiwoong,
Một tờ màu xanh khác tích cực không kém đến từ Matthew, dựa trên lỗi chính tả của cậu,
Và dưới tờ giấy ghi chú đó là một tờ màu hồng có ghi-
Đợi đã, gì cơ?
---
Hanbin không phải kiểu người chiếm hữu. Hanbin không phải kiểu người chiếm hữu. Hanbin không phải kiểu người chiếm hữu.
Điều quan trọng nhắc lại ba lần.
Dù tự nói với chính mình như vậy, nhưng phần lí trí trong cậu lại cằn nhằn - nếu cậu không phải kiểu người chiếm hữu, sao lại đề phòng với nó như vậy? Cậu thật sự không có câu trả lời.
Khả năng tự phòng vệ của Hanbin là kém nhất. Cách làn nước mắt hãy còn rưng rưng lập tức bay đi sau khi đọc lời tỏ tình ẩn danh với Zhang Hao hẳn phải lập kỷ lục rồi. Cậu chưa từng thay đổi tâm trạng một cách nhanh chóng như vậy.
Trong vô thức, Hanbin đã đến phòng của Zhang Hao lúc nào không hay, nhìn vào đó với ánh mắt hốt hoảng. Cậu bắt gặp một khối u hình người trên giường anh và thở ra đầy nhẹ nhõm. Thế nhưng, lòng cậu vẫn nặng nề hơn bao giờ hết.
Zhang Hao vẫn chưa đọc những lời nhắn. Hanbin cuộn tay đặt dưới cằm, không chắc trường hợp này tốt hơn hay tệ hơn. Tâm trí cậu giờ đây là một mớ hỗn độn.
"Hanbin?" Zhang Hao mấp máy, những âm tiết lộn hết cả lên vì giấc ngủ. Anh ngồi dậy trên giường, lấy tay dụi dụi mắt. "Là em đúng không?"
"Dạ-" Hanbin bấm móng vào lòng bàn tay mình. Nhiều năm học cách di chuyển nhẹ nhàng trong khi nhảy bỗng nhiên trở thành công cốc. "Xin lỗi, anh. Em không cố ý đánh thức anh dậy."
Zhang Hao ném chiếc chăn qua một bên, ngồi dậy bật đèn phía trên giường lên. Thứ ánh sáng vàng mờ ảo bao trùm lên anh.
"Không sao đâu," anh nói. "Anh nên thức dậy thôi. Mấy giờ rồi?"
Dẫu đầu của Zhang Hao che mất gần nừa chiếc đồng hồ, Hanbin vẫn nhìn được mấy con số trên đó. "Gần mười giờ ạ."
Lần đầu tiên, Sung Hanbin cảm thấy sợ khi Zhang Hao bước xuống khỏi giường. Anh mở to hai mắt và tuột xuống đệm, rũ đi cơn buồn ngủ.
"Sao không ai gọi anh dậy?" anh phàn nàn. "Em ăn sáng chưa Hanbin?"
Có lẽ họ quá bận tâm đến bức tường thổ lộ kia rồi. Hanbin chắc chắn là vậy. "Chưa ạ," cậu nói.
Zhang Hao ngáp dài, vươn tay qua đầu. Mắt của Hanbin rời đi khi thấy mảnh da thịt lộ ra sau chiếc áo sơ mi của anh.
"Đợi anh ăn cùng nhé," anh bảo. "Ít nhất em phải làm vậy vì đã đánh thức anh."
Hanbin gật nhẹ và quay ra chỗ hành lang, nơi giờ đây đã ít người tụ tập hơn. Dường như mọi người đã chán với việc nhìn chòng chọc vào bức tường.
...Liệu có hơi thô lỗ nếu cậu đi qua đó và 'vô tình' giật đi lời tỏ tình cho Zhang Hao không nhỉ? Nó sẽ thô lỗ lắm đúng không? Chắc chắn là thô lỗ rồi.
Sung Hanbin thở dài, đóng cửa lại để Zhang Hao có không gian riêng thay quần áo. Cảm giác như có một đám mây đang mưa lơ lửng trên đầu sẵn sàng nhấn chìm cậu trong nỗi buồn khổ của chính mình. Hanbin tự hào vì khả năng diễn xuất của mình, nhưng cậu đã ráng lắm mới nở ra được một nụ cười khi Haruto đi ngang qua và chúc cậu buổi sáng tốt lành.
Cậu quá căng thẳng để sắp xếp lại suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tất cả những gì cậu biết là trong toà nhà này, còn có một người khác yêu Zhang Hao như cách Hanbin làm và đã đủ dũng khí để tỏ tình anh.
Giấu tên, nhưng đã nói ra rồi.
Cậu suýt ngã khi cánh cửa cậu đang tựa vào bông nhiên mở ra. Zhang Hao đỡ lấy Hanbin, cánh tay vòng qua lưng cậu với một tiếng 'úi' nhỏ.
"Nhưng mà, sao em vẫn ở trước phòng anh vậy?" Zhang Hao thắc mắc.
Hanbin đã chuẩn bị thốt ra lời nói dối, nhưng sau đó những ngón tay của Zhang Hao vòng qua hông cậu và đôi mắt người lớn hơn chớp chớp nhìn cậu. Sung Hanbin biết mình đã thua trong trận chiến nói dối này trước cả khi bắt đầu.
"Ừm, bức tường."
"Bức tường?" Zhang Hao nghiêng đầu.
Hanbin chỉ tay vào phía chúng. Zhang Hao dõi theo, mắt dừng lại ở mảng giấy nhớ, sau đó anh hít sâu.
"Có... có rất nhiều lời khen dành cho anh đó," Hanbin nói. "Em không biết chúng sẽ ở đó bao lâu, anh nên ra xem chúng."
Không phải một lời nói dối. Đó là những gì cậu nghĩ cho đến khi đọc được Tờ Ghi Chú Ấy. Cậu vẫn muốn Zhang Hao đọc những lời bày tỏ khác kia, anh xứng đáng với điều này. Hanbin chỉ là...
Cậu chỉ hơi dỗi vì Zhang Hao đã chạy tới đó, thật ngạc nhiên, vành tai anh ửng hồng vì mong đợi.
"Nhiều thật đó," Zhang Hao tự nói với chính mình. Hanbin đi theo anh, chắp tay đặt sau lưng. "Ồ"
"Ừm." Hanbin làm ra vẻ không can tâm, sợ rằng nói quá nhiều sẽ lộ ra sự thiếu nhiệt tình của mình. "Của anh ở đằng kia."
Không, cậu phải cư xử thật bình thường. Cậu không phải kiểu người chiếm hữu. Thành thật mà nói, đáng lẽ cậu nên lường trước được có người sẽ nhân cơ hội này mà tỏ tình Zhang Hao. Sau cùng thì, đó là Zhang Hao. Sung Hanbin dù có đau lòng nhưng cậu không thể giận người khác vì họ cảm nhận được tầm quan trọng của anh. Họ cũng có mắt nhìn và tai nghe mà.
Zhang Hao đi dọc theo bức tường, giống như Hanbin đã làm. Hanbin ngó qua vai Zhang Hao để đọc, dù cậu đã thấy chúng trước đó rồi.
Chẳng có một lời tỏ tình nào trên bức tường, trừ cái dành cho Zhang Hao. Nó giống như một thứ độc nhất từ vụ trụ đang nhắm về phía Hanbin.
"Hanbin ơi," Zhang Hao nói với Hanbin đang ở phía sau mình. Cậu ngoan ngoãn di chuyển lên, nắm lấy tay anh. Ít nhất cậu được làm điều này. "Tất cả chúng đều thật tuyệt."
Anh đã đọc qua những lời dành cho Hanbin. Nhìn lại chúng vẫn khiến Hanbin mỉm cười. Gần như là vậy.
"Đúng vậy," cậu tán thành.
"Cái này chắc chắn là từ Yujin," Zhang Hạo nói, chạm vào một tờ giấy. "Còn cái này là của Seungeon."
Hanbin cố gắng lấy lại tinh thần trong khi Zhang Hao liến thoắng về những cái anh nhận ra, nhưng cậu không thể ngừng liếc nhìn hàng ghi chú ở phía bên cạnh Zhang Hao - những cái dành cho anh.
"...dễ thương thật," Zhang Hao cảm thán. "Cũng rất chân thành nữa." Zhang Hao ngổm dậy từ chỗ vừa cúi xuống đọc, vẫn nắm lấy tay Hanbin và mỉm cười với cậu.
Sung Hanbin theo bản năng mỉm cười đáp lại. Và nó lập tức biến mất khi Zhang Hao quay đi để tiếp tục đọc.
Lời tỏ tình nằm dưới cùng ở cột của Zhang Hao. Hanbin chắc chắn nó được đặt một cách có chủ ý, bởi Seowon hoặc một vị thần tinh quái nào đó. Chờ đợi Zhang Hao đọc đến đó thật khổ sở. Cậu lắng nghe Zhang Hao đọc lên từng tờ ghi chú, kể cả của Hanbin mà không nán lại ở đó. Nỗ lực che giấu bản thân của Hanbin đã thành công.
Nhìn lại, Hanbin đột nhiên rất hối hận. Có người đã viết cả một lời tỏ tình. Lời nhắn nhủ của Hanbin chẳng nổi bật trong số chúng chút nào.
Cậu cảm nhận được rõ ràng khoảnh khắc mà Zhang Hao đọc được lời bày tỏ ấy, bởi tay anh trượt khỏi tay Hanbin và thõng xuống bên người anh.
"Ôi không," là lời đầu tiên Zhang Hao thốt lên.
Hah, Hanbin lén cười thoả mãn. Cậu thậm chí còn không trẻ con như này khi còn là một đứa trẻ theo đúng nghĩa đen. Cầm lấy đi. Anh ấy không cần lời tỏ tình của cậu!
"Ồ," Hanbin nói.
Zhang Hao nhìn cậu đầy lo lắng, chạm vào nơi mép tờ giấy nhớ. "Em có biết ai viết nó không?"
Cho dù Hanbin biết, cậu cũng sẽ không nói với Zhang Hao. Điều này thật thô lỗ. Với chính bản thân cậu và người viết. "Không ạ. Chúng giấu tên là có lí do mà." Cậu hít một hơi thật sâu. "Em nghĩ anh cứ mặc kệ nó đi."
Xin anh đấy. Bỏ qua nó đi mà, cậu khẩn cầu.
Zhang Hao đứng thẳng dậy, khoanh tay. Anh có vẻ bối rối và điều này không làm Hanbin thấy tốt hơn chút nào. Trong trường hợp khả quan nhất, Zhang Hao sẽ gạt đi và cười xoà, bông đùa về lời tỏ tình qua một tờ giấy nhớ trong chương trình sống còn với máy quay ở khắp mọi nơi.
Anh đã không làm điều gì trong số đó. Anh chỉ chăm chăm vào mảnh giấy như thể sẽ phát giác ra chủ nhân của nó nếu nhìn đủ lâu.
Hanbin hắng giọng, đổ mồ hôi.
"Anh ổn chứ?" cậu hỏi.
"...Anh chỉ hơi bối rối thôi," Zhang Hao thừa nhận. "Liệu có phải là một lời đùa giỡn không nhỉ?"
"Em-" Sung Hanbin rõ ràng định đồng ý, để Zhang Hao có thể quên đi việc này, nhưng cậu hiểu nó sẽ khiến anh khó chịu hơn nữa. "Em không biết."
Zhang Hao cắn môi dưới, da khô trên môi anh tróc ra. Hanbin muốn huých nhẹ vào cánh tay anh để anh dừng lại, nhưng cậu không cử động được. Cậu như bị cắm rễ ở chỗ anh đứng.
"Anh không..." Zhang Hao thở hắt ra. "Hmm."
Không gian bỗng lặng thinh. Hanbin liếc nhìn tờ giấy qua khoé mắt. Tờ giấy màu hồng như đang chế nhạo cậu, nét chữ vui tươi hồn nhiên đến phát cáu. Cậu không biết việc này có nghiêm trọng hay không vì... chà, ai lại bông đùa về điều đó bao giờ?
Sắc hồng đã lan rộng từ cổ lên mang tai Zhang Hao. Hanbin hít một hơi thật sau rồi bước tới nắm lấy cổ tay anh. Đứng đó thêm nữa chẳng mang lại gì tốt đẹp là bao.
"Giấu tên là có lí do mà," cậu nhắc lại. "Chúng ta hãy tập trung vào những cái khác thôi, nhé?"
Nếu Zhang Hao để ý Hanbin nói "chúng ta" thay vì "anh", có lẽ anh cũng sẽ không ý kiến gì. Anh chỉ gật đầu, chìm trong suy nghĩ.
"Chúng ta nên đi ăn sáng," Hanbin tiếp tục.
Zhang Hao lại gật đầu. Mặc dù anh là một người khá trầm tính, nhưng việc cả hai cùng im lặng khiến không khí trở nên thật ngột ngạt. Sung Hanbin cầu mong Zhang Hao sẽ quên đi dòng nhắn ngay ngày hôm đó, kể cả khi sự nghi ngờ đang dấy lên trong anh. Còn Hanbin thực sự không quên nổi.
Vì Zhang Hao chẳng đáp lại, Hanbin kéo tay anh dẫn về phía phòng ăn. Cậu không ngoái lại nhưng cậu biết, Zhang Hao có.
--------------------
chắc dịch được cỡ một phần tư rồi =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro