chương 2: điểm chung giữa trà đào và zerocola là gì?

Khi nhà có thêm một người, cảm giác sẽ như thế nào? Là sau một ngày bận rộn với công việc, được trở về bên người ấy lúc chiều tà, khi vệt nắng cuối cùng vẫn chưa tắt hẳn, len lỏi vào ngôi nhà, nơi có hai người đang ôm ấp lấy nhau, thì thầm tâm sự mấy mẩu chuyện nhỏ to; là dáng dấp một người pha ly nước mát lạnh vào ngày hè, ấm nóng mỗi độ đông, đôi bàn tay nhỏ xinh đón lấy thưởng thức từng ngụm, người kia chăm chú nhìn, khóe miệng bất giác cong cong; hay đơn giản là gối đầu lên chân người ấy mà ngả lưng, trên bàn có hai lon zerocola, lí do là bởi khẩu vị của người kia thay đổi theo cậu ấy, cũng thích cái ngai ngái của hơi gas, không đường nhưng "đậm vị cho một cuộc tình".

Đầu môi vẫn còn vương chút zerocola nhưng Hanbin cũng không cảm nhận rõ vị nữa, bởi tâm trí cậu lúc này chỉ quanh quẩn bóng hình của Zhanghao...

Một tiếng trước.
- "Ôi mình xin lỗi bạn ạ, mình không để ý, bạn không sao chứ ạ?"
Cuống quýt lên xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, cậu chỉ mong sao là người ta vẫn ổn, ai dè...
Đầu cậu như có cái gì nổ tung, mừng rỡ đến ngỡ ngàng, lắp bắp đến nỗi Zhanghao tưởng bị dọa cho sợ mà nhanh chóng lên tiếng trấn an:
- "Tôi không sao đâu, chỉ là sượt nhẹ tay thôi mà, anh nhìn xem, tôi vẫn ổn."
Nhưng mà Hanbin để ý là chất giọng của anh, giống như được người lớn cho kẹo vậy, ngọt cực kì, cũng rất êm tai. Nói sao nhỉ, đó là một viên kẹo rơi xuống đồng cỏ non xanh mềm giữa ngày xuân? Trí tưởng tượng của cậu cứ thế mà bay xa, quên luôn cả việc đáp lời Zhanghao. Thấy Hanbin yên lặng nhìn mình, chẳng nói chẳng giằng, anh nói thêm:
- "Nếu cậu thấy có lỗi thì mời tôi ly cafe là được rồi"

Vốn là câu nói đùa vu vơ, thế mà giờ đây trà đào và zerocola lại ngồi trong một quán cafe sách bé xinh ngụ ở trong hẻm nhỏ. Trên chiếc bàn là hai cốc cafe mocha
- "Anh thấy chỗ này thế nào ạ?"
- "Ừm, tôi rất thích đọc sách trong tiệm cafe"
- "Vậy thì may rồi ạ"
- "Sao lại là may thế?"
Câu hỏi của trà đào khiến câu chuyện cả hai đi vào ngõ cụt, vì zerocola không dám nói rằng cậu có chút si mê anh, sợ rằng Zhanghao không thích tình cảm nam nam nên cậu bịa tạm lý do:
- "À, thì lúc nãy tôi nhỡ va phải anh mà"
- "Tôi bảo là tôi ổn mà, mà anh sinh năm bao nhiêu cho tiện xưng hô"
- "Tôi sinh năm 2001, tên là Hanbin"
- "Ồ, vậy là cậu kém tôi 1 tuổi. Tôi họ Chương, tên Hạo, cậu có thể gọi là Zhanghao, là người Trung Quốc"
- "Có phải người Trung nào giọng đều ngọt như anh không ạ?"
- "Miệng cậu như bôi dầu ý nhỉ, nịnh trơn tru thật"
- "Ô, em có nịnh tí nào đâu, từng lời nói đều xuất phát từ tấm lòng đấy ạ". Hanbin vội lên tiếng thanh minh, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười
- "Miệng lưỡi thế gian là điều khó tin nhất trên đời, đối với tôi là như vậy"
- "Thế thì em sẽ là người đầu tiên khiến anh tin"
Chiếc trà đào phải cảm thán lon zerocola này, người gì đâu đã dẻo miệng lại còn nói to, không biết có làm được chuyện gì không, "Sao cậu khẳng định chắc nịch vậy?"
- "Anh có biết cuốn sách "Chủ nghĩa khắc kỷ" của William B.Irvine không ạ?"
- "Đó là cuốn đầu giường của tôi đấy"
- "Em cũng thích cuốn đó, trùng hợp thật đấy ạ"
- "Trong đó có một câu mà tôi rất thích, là "Thay vì dành cả đời để làm những việc cần phải làm, chúng ta nên dành thời gian đó để làm những việc mình muốn làm", cậu biết lí do vì sao không?"
- " Em nghĩ là cuộc đời mỗi người đều có cách vận hành khác nhau, mỗi người sẽ chạm đến hạnh phúc và thành công theo nhịp đồng hồ của riêng mình. Nhưng sẽ thật tẻ nhạt nếu chỉ đi một con đường thẳng như bao người khác, bắt đầu là đi học mẫu giáo, tiểu học, rồi cấp hai, cấp 3, cố gắng để vào trường Đại học hàng top, ra trường kiếm lấy công việc mà theo quan điểm gia đình và xã hội thì đó là công việc tốt, ổn định một thời gian thì kết hôn, có con, chăm sóc chúng, đến khi chúng lớn khôn thì mình cũng đã đi quá nửa đời người rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì chẳng thấy làm được điều mình thích là mấy, thậm chí còn chẳng có, vì cứ mải chạy theo cái gọi là khuôn mẫu. Cả đời cứ như vậy, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng khó để nghĩ về một kỉ niệm gì gọi là đẹp mà ra đi trong mãn nguyện ạ."
- "Cậu biết không, tôi từng đỗ Đại học thuộc hàng top, là trường trọng điểm thuộc nhóm 211 năm 17 tuổi, ai cũng ca tụng và tôi cũng thấy tự hào về điều đó. Nhưng sau khi học một thời gian, thấy bản thân không phù hợp, cũng chẳng vui vẻ gì cho cam nên tôi đã rút hồ sơ và quyết định thi lại. Nhận ra có đam mê với nghệ thuật, tôi bắt đầu học hát, và học đàn violin, thời gian đầu tôi gặp chút khó khăn, cũng phải nghe lời đàm tiếu từ mọi người vì đang học trường tốt mà lại đi bỏ. Cơ mà chưa một khoảnh khắc nào tôi hối hận, và một năm sau tôi trở thành thủ khoa của trường Đại học sư phạm Phúc Kiến. Tôi đi hát, đi nhảy và đánh đàn nhiều hơn. May mắn là bố mẹ cũng ủng hộ, nên thanh xuân của tôi càng thêm trọn vẹn. Nếu như vẫn còn học ở trường Đại học Địa chất thì chắc tôi mệt lắm, may là tôi đã kịp ngoảnh đầu, chọn điều mà bản thân muốn, và vẫn cống hiến được cho xã hội, vừa được cho tôi, vừa được cho mọi người. So với việc kể thành tích đi học, tôi thích kể về việc sống một đời mà mình thực sự hết lòng và hạnh phúc với nó."
- "Anh biết không, em cũng từng quá khứ như anh. Bản thân em học khá tốt nên có ý định làm giáo viên khi lớn. Nhưng lúc trưởng thành, em biết em thích nhảy, đặc biệt là tutting và wracking. Hiện tại ngành em theo đuổi trong trường Đại học là Kpop học, ngoài ra em cũng là thành viên trong nhóm nhảy, mở lớp dạy nhảy cho những ai có chung đam mê nữa. Em thấy hạnh phúc vì được nhảy, ngày nào em cũng phải ra ngoài vận động, em muốn khi về già nếu con cháu có hỏi tuổi trẻ em có gì đặc biệt, em sẽ có nhiều câu chuyện để kể, nếu được sẽ truyền cảm hứng cho chúng luôn."
- "Ừm, đó mới là dáng dấp đẹp nhất của thời niên thiếu, đúng không?"
.....

Lon zerocola đã cạn từ lúc nào, mà Hanbin chỉ nghĩ tới hai cốc cafe ban nãy. Hóa ra Zhanghao tới Hàn là do được mời biểu diễn trong buổi hòa nhạc, và anh sắp sửa về nước. Vui mừng vì được gặp lại, tách cafe vừa cạn cũng là lúc cậu biết được rằng anh không còn ở đây nữa, giống như cơn gió trong buổi trưa ngày hạ oi ả, chợt đến rồi chợt đi, chỉ làm cho người ta cảm thấy dễ chịu lúc bấy giờ, còn chẳng kịp rõ ràng điều gì, chưa cả xin số điện thoại. Tuy nhiên, Hanbin vẫn muốn mua chút quà làm kỉ niệm, nhưng cậu bất giác nhận ra còn không biết ngày nào anh đi, và đi vào thời điểm nào trong ngày. Chậc, kệ đi, biết đâu ra sân bay đúng hôm, đúng lúc cũng nên. Thế là cậu bật dậy, khoác chiếc áo rồi ra ngoài.

Vừa mới đây thôi, trong con hẻm nhỏ còn phản chiếu hai chiếc bóng, ánh trăng sáng tỏ đổ xuống tán cây xào xạc lá, rơi lên khuôn mặt và bờ vai của Zhanghao và Hanbin, thế mà giờ chỉ còn bước chân đơn độc bước đi, thật chẳng muốn anh rời đi sớm thế. Thở ra một hơi rầu rĩ, tiếng chuông cửa leng keng trong cửa hàng phụ kiện, Hanbin bước vào. Không biết anh thích gì nhỉ? Nhìn bề ngoài Zhanghao thực nghiêm túc, trầm ổn ít nói, vậy cậu sẽ mua món đồ nào đáng yêu một chút, mong rằng nó sẽ phần nào tô điểm cho cuộc sống của anh.

Về đến phòng khách sạn, Zhanghao vội lấy vỉ thuốc, bóc nhanh hai ba viên rồi uống, một lúc sau tâm trí mới tạm ổn định. Đôi mắt khi nãy còn sáng hơn sao trời, mà đến giây phút này nó trở nên trống rỗng, ngột ngạt đến vô hồn. Nhìn bất định lên trần nhà hồi lâu, khóe mắt anh có giọt lệ từ lúc nào. Giọt nước mắt lăn dài trên mặt Zhanghao, rơi xuống tai, xuống tóc mai thơm mềm. Nhưng anh khóc mà không ra tiếng, bởi "con người có ba cảnh giới đau khổ, thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn, và đau nhất là bình thản." Zhanghao từng quằn quại nhiều đêm, gào thét nóng ran cổ họng, cõi lòng cũng một thời đau đớn, như cơn sóng dữ lên cao từng đợt, nhấm chìm tất cả những con thuyền bé nhỏ lênh đênh, phá tan những mảnh gỗ, càn quét mọi thứ ngoài xa, không biết bao giờ mới tìm lại được tất thảy những mảnh gỗ đó. Cho đến khi mặt biển chỉ còn hơi thở dịu nhẹ, thì cũng chẳng còn gì ngoài đống hoang tàn. Hỗn độn chồng chất, tâm nào có yên

Tia nắng đầu hạ khẽ đánh thức Zhanghao, mệt mỏi mở mắt khi anh chỉ vừa chợp mắt được nửa tiếng. Định cuộn tròn trong chăn cả ngày, nhưng bỗng có điều gì đó thôi thúc anh rằng nay nhất định phải ra ngoài, bình minh hôm nay cũng đẹp lạ thường. Thế là anh xuống giường thật, bằng một cách thần kì nào đó, anh đến công viên kia, dòng kí ức về cậu trai có hình xăm ở tay ùa về, giống như zerocola mùa hè vậy, bùng nổ mà rực rỡ. Đến đúng chỗ cũ, Zhanghao bắt gặp Hanbin đang bấm máy ảnh tanh tách, nom có vẻ thích thú lắm
- "Hanbin, phải cậu không?"
- "Ôi trời, chúng mình lại gặp nhau rồi Hao hyung"
- "Cậu đang làm gì vậy?"
- "À, nay nắng đẹp quá nên em muốn đi pinic ở đây. Nếu được thì anh tham gia với em được không ạ?"
Zhanghao vừa cười vừa đáp: "Được"
Hanbin nhanh chóng kéo tay anh ngồi xuống thảm, "Anh ngồi đây đi, anh đã ăn sáng chưa, em có chuẩn bị vài món đấy ạ, nếu anh không chê thì..."
- "Cậu khéo tay thế này tôi chê sao được, cậu có lòng mời thì tôi cũng ăn thôi"
- "Haha vậy mời anh"
Bữa sáng chuẩn Hàn được bày biện đẹp mắt, ai mà nghĩ được đây là do một cậu con trai chuẩn bị cơ chứ. Suốt quá trình Hanbin chỉ nhìn Zhanghao gắp từng miếng bỏ vào miệng, nom trông ngon lắm
- "Anh thấy ngon không ạ?"
- "Ngon, ngon lắm. Sau này ai mà lấy được cậu hạnh phúc lắm đấy"
Hanbin bỗng cười lớn: "Em cũng mong là sẽ sớm tìm thấy người ấy, em thích chăm sóc cho người em yêu lắm".
- "Ừm, mà cậu không ăn hả, cậu không ăn là tôi ăn hết đấy"
- "Anh ăn hết em còn về lấy..."
- "Cậu cũng ăn đi, ngon như này mà mỗi mình tôi ăn thì không hay lắm"
Lời nói chưa kịp dứt thì Zhanghao đã bón miếng kimbap cho Hanbin. Đồ ăn cũng vơi đi nhiều khi có hai người cùng gắp. Một buổi sáng, một khung cảnh, một bãi cỏ xanh, hai con người, vậy là đủ đẹp rồi...
- "Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé, nó rất ngon"
- "Nếu anh thích thì khi nào có dịp em sẽ nấu một bữa cho anh"
- "Thế thì phiền cho cậu lắm"
- "Nhìn anh ăn vui vẻ quá làm em muốn nấu thêm cho anh thêm lần nữa ghê."
Zhanghao cười nhưng không đáp, anh hướng mắt về xa xăm, nhưng có vẻ căng da bụng chùng da mắt, anh bị cơn buồn ngủ đánh úp bất ngờ, chưa kể có gió thổi nhè nhẹ, tiết trời trong lành. Thấy người bên cạnh gật đầu liên tục dù Hanbin chẳng nói câu gì, ngó mặt xuống thì thấy mắt anh đã nhắm lại từ lúc nào, người cũng suýt đổ về phía trước, cũng may zerocola phản xạ nhanh, đỡ lấy trà đào, rồi đặt đầu anh tựa lên vai mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vì từng hành động đều nhẹ nhàng hết sức có thể, tránh kích động trà đào tỉnh dậy. Những ngày cuối tháng tư, không khí trong công viên ấm áp hẳn, chẳng rõ là do có thêm hơi thở hay vì điều gì khác, nhưng có vẻ năm nay có nhiều câu chuyện hay hơn những năm trước.

Đầu tháng năm, Phúc Kiến, Trung Quốc
Zhanghao đang trên đường trở về nhà sau buổi chiều đi dạy thanh nhạc, bắt gặp bóng dáng một chàng trai quen thuộc, anh chạy lên, gọi lại:
"Sung Hanbin?"

Điểm chung giữa trà đào và zerocola là gì? Không đơn thuần chỉ là thức uống làm dịu cơn khát, tuy rằng có khác nhau về vị, một bên chua chua ngọt ngọt, một bên lại không đường, đậm đà hơi gas, nhưng hai loại đồ uống này tâm đầu ý hợp đến bất ngờ, như một cặp sinh đôi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #binhao