2
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Zhang Hao chính thức nhận được công việc part time mà bản thân cho là rảnh rỗi nhất từ trước tới giờ. Cứ đều đặn ba ngày mỗi tuần, anh sẽ đến phòng phát thanh lúc 5 giờ chiều sau khi tan học và ngồi lảm nhảm tư vấn về đủ thứ chuyện trên đời cho tới 7 giờ tối.
Mặc dù Kuan Jui vẫn luôn miệng nói rằng công việc này là sinh ra để dành cho Zhang Hao nhưng anh lại không hề thấy vậy. Bản thân là người đang bấp bênh giữa vô số chuyện lại đi tư vấn cho người khác có nực cười không cơ chứ. Nhưng mà Zhang Hao cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế, công việc ở nhà của ba mẹ dạo gần đây không kiếm được lời lãi nhiều nên anh đành phải dốc sức kiếm cách tự nuôi bản thân thôi. Dù sao có được công việc này là ông trời đã thương anh nhiều lắm rồi, khi không thể sử dụng được khuôn mặt thì công việc này chính là một ân huệ lớn lao đối với Zhang Hao rồi.
"Tốt lắm, mai đến nữa nhé."
Zhang Hao nhét nốt mấy cuốn sách dày cộm vào chiếc ba lô trông như chẳng còn kẽ hở trong khi vẫn lắng tai nghe từng tiếng động phát ra trong căn phòng phát thanh bé bằng cái mắt muỗi.
"Lại tăng ca ạ?"
Zhang Hao hỏi lại bằng giọng điệu không một chút ngạc nhiên chỉ để nhận được cái gật đầu như không của anh quản lý. Rồi mãi đến tận 20 phút sau anh mới loay hoay cất xong đồ, khoá cửa và trở ra bên ngoài để về phòng thì mưa bất chợt ào xuống như thác đổ.
Zhang Hao cúi đầu nhìn mũi giày converse trắng tinh mà bản thân vừa hì hụi giặt mấy hôm trước sắp bị màn mưa ngoài trời vấy bẩn âm thầm thở dài một tiếng, đen đủi đúng là vẫn luôn bủa vây không chừa một ai.
Đồng hồ đã điểm 8 giờ, xung quanh khuôn viên trường chẳng còn lấy một bóng người. Zhang Hao vứt ba lô trên vai xuống đất, chẳng cần phủi lập tức trượt dài ngồi bệt xuống nền đất ẩm hơi nước.
Thời tiết tháng 10 có hơi lành lạnh, Zhang Hao một thân áo hoodie dày cộm cũng vẫn thấy hơi lạnh như đang bắt đầu xâm chiếm vào buồng phổi, anh co rúm người lại, theo bản năng của một người tự ti luôn sống trong vỏ ốc. Mưa trông có vẻ như sẽ không tạnh ngay mà càng ngày càng lớn, Zhang Hao đã có ý định đội mưa chạy ù về phòng mặc kệ sáng mai làn da vốn đã xấu xí của anh sẽ nổi mẩn và đỏ au lên nếu không phải từ xa vang tới tiếng trò chuyện trêu đùa nhốn nháo.
Zhang Hao không hề muốn quay lại nhìn xem là ai đang tiến về phía này, chỉ càng ngày càng co rúm lại trong chiếc mũ áo rộng thùng thình, tiếng cười nói vang lên ngày càng gần, đúng lúc khi Zhang Hao định một lần nữa trở thành người vô hình thì chuông điện thoại trong túi chợt rung liên hồi.
Anh cắn môi, một cách rất khó chịu rút điện thoại áp lên tai nghe mà chẳng cần nhìn xem ai gọi tới.
"Đừng hỏi tao bao giờ về, mày cũng thấy mưa như trút nước rồi đó."
Cùng với chất giọng ngao ngán của Zhanh Hao vang lên, tiếng cười nói nhốn nháo vốn tưởng sẽ lấp đầy không gian ở chỗ này bỗng chợt biến mất sạch. Zhang Hao không ngăn nổi bản thân quay sang nhìn chỉ thấy đám sinh viên đang chạy ào vào màn mưa. Đúng là chỉ có anh dở hơi ngồi đây đợi mưa ngớt mà thôi.
"Tao muốn hỏi là có cần bổn công tử tới đón không? Chứ mày không thể dầm mưa về được còn gì."
Giọng nói của Kuan Jui vang lên bên kia đầu dây lẫn với tiếng mưa rơi lộp độp khiến Zhang Hao bất chợt thấy lòng như nhẹ bẫng. Anh mỉm cười, đang định cảm ơn thằng bạn chí cốt thì mới nhận ra mình không phải là người duy nhất đang đợi mưa ngớt ở đây.
Zhang Hao nhìn mũi giày dính một vài hạt mưa rồi lại ngước mắt lên nhìn người đang đứng ngay cạnh chỗ mình ngồi.
Mặc dù từ góc độ này Zhang Hao không thể nhìn rõ nét mặt người đó, cũng như mũ áo đã che gần hết mặt cậu ta nhưng chiếc mũi cao như tạc tượng đó vẫn lộ ra và cả vóc dáng trông như bước ra từ truyện tranh khiến anh cảm giác mình giống như gặp ảo giác.
Zhang Hao nuốt nước bọt cái ực, mặc kệ Kuan Jui đang gào như phải bỏng trong điện thoại, chỉ để lại một câu rồi tắt máy cái phụp.
"Không cần đâu, chờ tý là tạnh rồi."
Zhang Hao không hề biết rằng bản thân vừa từ chối một cơ hội về nhà sớm mà vẫn khô ráo chỉ vì thấy có ai đó đứng dưới mái hiên bé xíu cùng với mình. Anh cất điện thoại vào túi, còn đang nghĩ xem nên bắt chuyện như thế nào thì chàng trai đó quay mặt lại.
Zhang Hao chửi thề một tiếng trong đầu, cả cơ thể cứng đơ lại theo ánh mắt chàng trai đó nhìn mình. Ngôi trường này vốn bé nhỏ như vậy sao, anh thế nào mà lại đụng mặt nam thần năm nhất trong truyền thuyết rồi.
"Xin lỗi, em ngồi cùng được không ạ?"
Ngồi cùng??? Là cậu chàng đó đang hỏi anh hả. Zhang Hao thấy đầu mình ong lên. Anh không biết mình đang có loại cảm giác gì, chỉ thấy bản thân gật đầu như chưa bao giờ được gật. Cho tới khi cậu chàng đó tiến lại gần và ngồi xuống cạnh anh, Zhang Hao thấy mình giống như không thở nổi nữa.
Trời ơi không chỉ đẹp không đâu, cậu ấy còn thơm nữa.
Cậu chàng sau khi ngồi xuống vẫn nhìn Zhang Hao không thôi, nhưng anh vẫn chỉ đơ người ra một chỗ, cậu còn không chắc là anh có đang hô hấp bình thường không nữa.
"Anh gì ơi, anh không sao chứ ạ?"
Zhang Hao bừng tỉnh, anh quay mặt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy trong mắt mình một đôi con ngươi đen láy đẹp đến rung động lòng người.
"À không, tôi không sao, chỉ là thấy hơi lạnh chút."
Hành động ho húng hắng mất tự nhiên ấy vậy mà lại khiến Zhang Hao thoải mái ra bội phần vì ít ra anh thấy mình không còn chới với như thằng ngu ngồi ngây ngốc ra chẳng vì cái gì cả, mà anh lại càng sợ cậu chàng sẽ nghĩ mình có vấn đề về thần kinh mất thôi.
"Anh mặc tạm áo khoác của em đi, nhìn sắc mặt anh không tốt chút nào."
Sung Hanbin đưa áo khoác của mình về phía Zhang Hao nhưng lại không thấy anh đưa tay nhận lấy, lúc này mới phát hiện hành động của mình bây giờ là đang thân thiện quá mức cho phép nên ngại ngùng thu tay lại.
Từ nãy tới giờ Zhang Hao vẫn giữ nguyên một biểu cảm, thậm chí cả nhịp thở của anh cũng như không thuộc về anh nữa.
"À, tôi không sao đâu. Cảm ơn cậu."
Tận gần nửa tiếng trôi qua sau lời đề nghị mượn áo của Sung Hanbin, Zhang Hao mới nặn ra được một câu cảm ơn không thể thừa thãi hơn. Sung Hanbin cúi đầu khẽ mỉm cười. Sau đó như nhớ ra gì đó, cậu chàng ngẩng đầu nhìn Zhang Hao nói.
"À quên chưa giới thiệu. Em là Sung Hanbin năm nhất khoa Mỹ Thuật. Anh chắc là tiền bối của em rồi."
Sung Hanbin mỉm cười rạng rỡ, khoé mắt như vỡ tan một bầu trời sao. Zhang Hao nhìn như thôi miên vào nụ cười sáng của cậu. Gật đầu như một cái máy.
"À ừ... Tôi là Zhang Hao năm hai ngành Tài Chính."
Sung Hanbin khẽ ồ lên một tiếng sau khi nghe Zhanh Hao nói xong, rồi cậu chàng đứng thẳng dậy, gập người 90 độ trước mặt anh.
"Sau này mong anh giúp đỡ ạ."
Zhang Hao ngạc nhiên không nói nên lời cuống quýt đứng dậy theo.
"Ơ kìa cậu đừng như thế, nghiêm trang quá rồi."
Sung Hanbin ngẩng đầu dậy, vừa nhìn thấy nét mặt của Zhanh Hao thì không ngăn được bật cười một tiếng.
"Anh đừng nghĩ nghiêm trọng như thế, là thói quen của em thôi."
Zhang Hao bị Sung Hanbin làm cho trở nên đờ đẫn. Anh nhìn cậu chàng đang cười tươi sáng lạn trước mặt không biết nên dùng loại biểu cảm nào cuối cùng quyết định không nói gì nữa ngồi xuống chỗ cũ.
Không khí giữa cả hai sau đó đột nhiên rơi vào im lặng, Sung Hanbin rút điện thoại trong ba lô ra bắt đầu lướt. Nhưng cậu chàng không im lặng được lâu, mấy phút sau lại liến thoắng liên hồi về việc tại sao mình chọn trường này. Zhang Hao im lặng ngồi nghe không sót một chữ, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn khuôn mặt của Sung Hanbin, anh thậm chí cũng không nhận ra rằng khoé môi mình đang cong lên.
Sung Hanbin đã nhất quyết phải đưa Zhang Hao về tới phòng rồi mới đi về sau khi phát hiện ra anh bị cận. Mưa chỉ vừa ngớt thôi và nền đất thì trơn trượt kinh khủng. Zhang Hao nhìn bóng lưng Sung Hanbin cho tới tận khi nó mất hút khỏi tầm mắt, anh mới đi vào phòng.
Một màn cảm ơn và tạm biệt của hai chàng trai đã lọt hết vào mắt của Kuan Jui. Anh chàng nheo mắt mỉm cười, cậu bạn ngố tàu của mình ấy vậy mà cũng lợi hại ra phết, nhanh vậy đã tóm gọn được crush về phía mình rồi.
Sau hôm mưa tầm tã đó Zhang Hao không gặp lại Sung Hanbin một lần nào nữa. Anh cho rằng việc này vô cùng dễ hiểu thôi, vì cậu chàng học khoa khác cả lịch học cũng trái ngược với anh thì đương nhiên việc cả hai lại có thể đụng mặt ở trường gần như là không thể. Việc đó khiến Zhang Hao bận tâm ít nhiều mặc dù cả bản thân anh cũng không nhận ra điều đó, rằng anh muốn gặp lại Sung Hanbin. Vì thế mà khi giáo sư nhờ một sinh viên tới khoa Mỹ Thuật thì Zhang Hao lập tức đứng phắt dậy nhận việc và mấy phút sau ú ớ giải thích cho hành động bật dậy nhanh như máy của mình rằng vì anh cũng có việc cần sang bên đấy. Mà cái việc cần sang đó chỉ là để nhìn thấy cậu chàng sinh viên năm nhất nổi tiếng đó thôi.
Zhang Hao đứng bồn chồn ở khoa Mỹ Thuật, hai giây trước anh vừa mới nhận ra mình đã làm việc gì và giờ hối hận không để đâu cho hết. Anh bây giờ giống như con cá bơi ngược dòng, cứ đứng ngây ngốc như vậy chẳng biết bản thân phải đi về đâu. Việc của giáo sư nhờ cơ bản là anh đã làm xong, nhưng mà vì một lẽ nào đó Zhang Hao chưa thể rời đi được.
Khoa Mỹ Thuật là khoa lớn nhất ở trường đại học của bọn họ, có tới hơn 20 lớp xuất sắc và 15 lớp khá giỏi, vì thế mà Zhang Hao-người lần đầu tiên đặt chân tới đây không khỏi trầm trồ một tiếng. Giữa nơi chốn rộng lớn như thế này mà anh mong chạm mặt được Sung Hanbin thì thật sự vô cùng khó khăn rồi. Zhang Hao tự cười nhạo bản thân mình, một giây sau đó lập tức quay lưng rời đi.
Và anh vĩnh viễn không ngờ được người mình đang mong muốn nhìn thấy nhất lại vừa vặn lọt vào tầm mắt của anh, nhưng mà là cùng với một bóng dáng khác.
Sung Hanbin một thân vận áo sơ mi sọc trắng xanh trước mắt anh như phát sáng. Nhưng cậu không nhìn thấy anh, Zhanh Hao dám chắc là vậy bởi vì tầm nhìn và nụ cười của Sung Hanbin hoàn toàn đặt vào cô gái đang đứng quay lưng về phía anh, đối diện với cậu.
Zhang Hao cảm thấy máu trong người như ngừng chảy, có gì đó chậm chạp nứt toạc ra trong lồng ngực khiến anh như nhão nhoẹt ra, không tài nào nhấc chân lên nổi. Zhang Hao không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này và anh càng không hiểu tại sao não của mình cũng như ngừng trệ đi, tầm nhìn phía trước cũng vì thế mà mờ một mảng lớn.
Cho đến khi bóng dáng Hanbin rời khỏi tầm mắt, ánh sáng từ đôi mắt và nụ cười của cậu cũng theo đó mà tắt đi, Zhang Hao mới thấy mình hô hấp trở lại. Anh chậm chạp bước đi, lúc đi ngang qua tấm gương lớn kê ở hành lang, nhìn mình phản chiếu rõ mồn một trong tấm gương, Zhang Hao mới vỡ lẽ ra, anh là đang đòi trèo cao, may mà hiện thực đã kịp kéo anh trở lại vị trí ban đầu của mình.
Một chàng trai có vẻ ngoài xấu xí như anh mà mong muốn được người như Sung Hanbin chú ý tới thì thật sự là một điều hết sức viển vông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro