Chương 23

Chuyện của Châu Ý, sau khi Chương Hạo giúp y mời luật sư, thấy luật sư họ Bạch đó rất lợi hại, thì cảm thấy chuyện này căn bản ổn rồi.

Cậu yên tâm tiếp tục đi làm vẽ tranh, thuận tiện âm thầm xé lịch đợi Thành Hàn Bân công tác trở về, ngày tháng trôi qua bình thường mà phong phú.

Ai biết mấy hôm sau, Châu Ý bởi vì phạm tội bởi vì cố ý đả thương người, bị bên công an chính thức tạm giam.

Chương Hạo lúc này đang đi làm, sau khi biết chuyện xin nghỉ vội vàng đuổi đến, bên phía công an chỉ nói chuyện này đã có chứng cứ vô cùng xá thực, họ là dựa theo trình tự làm việc.

Lần này đừng nói Chương Hạo, luật sư Bạch đến lãnh người đều không được.

Mà Kỷ Tông bên kia, Chương Hạo và luật sư Bạch đều thử liên hệ, đều liên hệ không được, đích thân chạy đến bệnh viện, kết quả đối phương sớm chuyển viện đến bệnh viện tư nhân, bệnh viện tư nhân căn bản không để cho họ những người 'bình dân' đi vào.

Chương Hạo vốn cho rằng đây chỉ là tranh chấp dân sự rất đơn giản, nếu không phải Kỷ Tông bên kia càn quấy, ngay cả tìm luật sư cũng không cần thiết, ai biết vậy mà phát triển đến như vậy.

Người có mắt đều có thể nhìn ra Kỷ Tông chính là muốn chỉnh Châu Ý.

Một loạt chuyện này, chính là cái bẫy lớn hoàn chỉnh.

Kỷ Tông và Châu Ý không thù không hận, Chương Hạo nghĩ không ra hắn tại sao muốn thiết kế cái bẫy lớn như vậy đối phó Châu Ý.

"Không có việc gì." Từ cục cảnh sát đi ra, luật sự Bạch an ủi Chương Hạo: "Tôi đã từ trong ghi chép của Kỷ Tông và bạn gái cậu ta tìm được mấy lỗ hổng, cũng xin tư pháp kiểm tra lại vết thương, cho dù cậu ra quyền thế lại cao, trước mặt pháp luật, cũng vẫn là phải nói đạo lý."

Chương Hạo nghe vậy, liền yên tâm, nói: "Cảm ơn luật sự Bạch, làm phiền rồi."

"Không phiền gì cả, đây là công việc của tôi." Luật sư Bạch cười nói: "Vậy tôi trở về trước, tôi nhanh chóng chỉnh lý chứng cứ."

"Được."

Chương Hạo cũng trở về đi làm, cậu hai ngày này liên tục xin nghỉ, Tống diêm vương đã rất bất mãn rồi.

Chương Hạo nhìn bảng tên luật sư Bạch rất có hình tượng chính khí, rất an tâm, cậu từng xem án lệ thành công của luật sư Bạch, thuộc về loại người xử lý án hình sự xuất sắc, án lệ càng nhiều càng đáng tin cái gì cũng từng gặp phải, chuyện này ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem.

Ai biết sáng hôm sau, Chương Hạo đang ở trên xe đưa đón đi làm mệt mỏi muốn ngủ, nhận được tin nhắn của luật sư Bạch.

Cậu cụp mí mắt lướt xem, dọa đến thiếu chút ném điện thoại đi.

---Luật sư Bạch gửi cho cậu là---một con mèo chết, trên lông toàn là máu, đầu bị cắt ra, bộ dáng chết rất thê thảm.

Chương Hạo phản ứng quá lớn, nhân viên Thiên Hòa bên cạnh quan tâm nhìn qua, Chương Hạo xua xua tay với đối phương biểu thị không có việc gì, hít sâu mấy hơi, mới lại lần nữa mở ra wechat, tay run run gõ chữ cho luật sư Bạch.

Chương Hạo: Đây là cái gì?

Luật sư Bạch: Xin lỗi để cậu sáng sớm nhìn thấy thứ này, đây là chuyển phát nhanh sáng nay tôi nhận được, người yêu tôi bị dọa hỏng rồi, bây giờ đã báo cảnh sát, đang đợi cảnh sát qua xử lý.

Chuyển phát nhanh?

Chương Hạo bỗng chốc hiểu rõ, đây là uy hiếp bỏ mạng.

Loại tình tiết này xảy ra ở trong phim truyền hình, không ngờ đến trong hiện thực cũng sẽ diễn, luật sư Bạch nếu đã gửi ảnh cho cậu, chuyện này hiển nhiên là có liên quan đến vụ án của Châu Ý.

---Đối phương đang uy hiếp luật sư Bạch, để cho hắn không tiếp tục giúp Châu Ý.

Quả nhiên, luật sư Bạch rất nhanh lại gửi tin nhắn đến.

Luật sư Bạch: Án kiện kia của bạn cậu, tôi có thể phải nói xin lỗi rồi, toàn bộ chi phí cậu trả, tôi đều sẽ chuyển lại toàn bộ, thật xin lỗi ngài Chương.

Đã liên quan đến an toàn của bản thân, luật sư Bạch sẽ sợ hại cũng là chuyện thường tình, Chương Hạo cũng không thể cưỡng cầu.

Cậu không ngờ đến xã hội pháp trị, thiên hạ thái bình, còn có người coi thường vương pháp như vậy.

Chương Hạo: Được, thật xin lỗi, liên lụy anh rồi.

Luật sư Bạch: Không sao không sao.

Luật sư Bạch: Bản thân cậu cũng cẩn thận một chút.

Chương Hạo: Được, cảm ơn.

Chương Hạo vốn đối với họ Kỷ đã không có ấn tượng tốt, lúc này càng chán ghét đến cực điểm.

Nghĩ lại nghĩ, cậu lướt mở khung trò chuyện ghim đầu, gửi tin nhắn cho Thành Hàn Bân.

Chương Hạo: Thành tổng, có thời gian không?

Thành Hàn Bân không có trả lời, đoán chừng đang bận hoặc chưa nhìn thấy, lúc này xe đã đến điểm đến, Chương Hạo xuống xe, ôm túi đeo vai đi về phía công ty.

Cậu vừa đến dưới tầng, có một nam sinh khá xinh đẹp đi qua chặn lại cậu, nhút nhát hỏi: "Xin hỏi cậu là Chương Hạo sao?"

"?" Bóng ma mèo chết để lại quá lớn, Chương Hạo cảnh giác nhìn đối phương: "Cậu có chuyện gì?"

"Là như này." Nam sinh nhận ra cậu căng thẳng, nở một nụ cười thân thiện với cậu: "Tôi là bạn của Châu Ý, tôi tên là Ngô Chí, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đến hỏi thử cậu chuyện của Ý Ý là như thế nào, cảnh sát không cho tôi đi thăm cậu ấy, tôi rất sốt ruột."

Ngô Chí... Chương Hạo nhớ ra rồi, hình như ngày đó cậu đi mời luật sư, người bạn ở cạnh Châu Ý tên là Ngô Chí.

Nhưng Chương Hạo không thả lỏng cảnh giác: "Cậu là làm sao tìm đến chỗ này được?"

"Ý Ý từng nói với tôi cậu ở chỗ này đi làm, tôi từng ở chỗ cậu ấy nhìn thấy ảnh của cậu." Ngô Chí hít mũi: "Thật xin lỗi đánh bạo đến quấy rầy cậu, tôi xác thực là quá lo lắng cho Ý Ý."

"Bản thân cậu ấy tạm thời không có chuyện gì, về phần chuyện của cậu ấy, tôi đang nghĩ biện pháp." Chương Hạo hờ hững nói.

"Nhưng, sau lưng Kỷ Tông là Kỷ gia, tôi nghe nói nhà họ rất lợi hại, cậu thật sự có biện pháp sao?" Ngô Chí thất thố nói.

Chương Hạo: "Tôi chỉ có thể nói cố gắng hết mức."

Lúc này, điện thoại Chương Hạo cầm trong tay rung lên, chắc là Thành Hàn Bân trả lời tin nhắn cho cậu, cậu gật đầu nói với Ngô Chí: "Tôi phải đi làm, tạm biệt."

"Đợi đã."

Chương Hạo: "?"

"Chính là, tôi nghe Ý Ý nói, cậu quen với Kỷ đại thiếu gia chủ Kỷ gia, nếu không thì cậu đi tìm anh ta giúp đỡ có thể không?"

Chương Hạo cau mày.

Châu Ý sao sẽ cùng hắn nói chuyện cậu và Kỷ Lâm quen nhau?

Châu Ý người này tuy bình thường vừa lẳng lơ vừa dâm đãng chơi rất thoáng, chị em một đống dưa gì đều biết, nhưng y không phải người lắm miệng, càng sẽ không lấy chuyện của bạn bè làm đề tài câu chuyện nói với người khác.

"Tôi đã nói tôi sẽ nghĩ biện pháp."

Nói xong, Chương Hạo không muốn cùng hắn nói nhiều, xoay người vừa muốn đi, nghe Ngô Chí nói: "Cậu một sinh viên đại học có thể có biện pháp gì, cậu chính là không muốn giúp cậu ấy đúng không?"

Chương Hạo: "..."

"Ý Ý đối với cậu tốt như vậy, thật tâm coi cậu là bạn, cậu rõ ràng có đường có nhân mạch, lại đều không chịu vì cậu ấy đi làm phiền người khác, cậu thật sự quá ích kỉ quá khiến người thất vọng, cậu không xứng làm bạn của Ý Ý."

Tòa cao ốc của Trí Liên không chỉ có công ty của họ, bây giờ là giờ cao điểm đi làm, đều là người đến đến đi đi, thanh âm của Ngô Chí không nhỏ, không ít người đều bị lời của hắn thu hút lực chú ý, dồn dập nhìn qua.

Chương Hạo cảm thấy bản thân giống như khỉ bị vây xem.

Cậu cũng không tức giận, thậm chí còn cười, khẽ xoay đầu nói: "Ai nói tôi không chịu đi làm phiền người khác."

Ngô Chí vui mừng: "Nói như vậy, cậu bằng lòng đi tìm Kỷ thiếu giúp đỡ?"

Chương Hạo nhún vai, nhấc chân đi.

Không nói cho hắn biết, nghẹn chết hắn.

Chương Hạo đương nhiên không thể nào đi tìm Kỷ Lâm, Thành Hàn Bân đại lão lớn như vậy bày ở chỗ đó, ngốc mới sẽ đi tìm bạn trai cũ.

Cậu vốn cảm thấy chuyện rất đơn giản, cậu có thể xử lý tốt, không cần thiết phải làm phiền Thành Hàn Bân.

Nhưng chuyện đã phát triển đến loại mức độ này, Chương Hạo vì an toàn bản thân suy nghĩ, cũng không muốn cố tỏ ra vẻ nữa, bằng không ai biết đối phương tiếp đó sẽ có hành động gì.

Tuy nói tìm bạn trai không phải tìm cha nuôi, nhưng thỉnh thoảng coi anh thành cha nuôi dùng thử như thế nào, cậu dựa vào bản lĩnh tìm được.

Người khác muốn cha nuôi như vậy còn không có nữa.

Chương Hạo đến công ty, xác định Thành Hàn Bân không có họp hành gì thuận tiện nghe điện thoại, tranh thủ còn chưa làm việc, lấy điện thoại đi bên ngoài gọi điện thoại cho Thành Hàn Bân.

Điện thoại vang lên hai tiếng liền được nhận.

"Cha nuôi..." Úi, cậu đang nói cái gì.

Chương Hạo thiết chút nữa cắn rớt đầu lưỡi, lập tức sửa miệng nói: "Thành tổng, em có một chuyện muốn làm phiền ngài."

Thành Hàn Bân không chịu phối hợp giả vờ không nghe thấy: "Em vừa gọi tôi là gì?"

Chương Hạo xấu hổ muốn chết, cười gượng nói: "Em nói nhầm."

Nói nhầm này còn nói đến khá xa, Thành Hàn Bân cười khẽ: "Tôi không tin, nếu không em lại nhầm một lần nữa thử xem."

Chương Hạo: "..."

Anh còn nghe đến nghiện rồi phải không.

Chương Hạo cảm thấy mặt mũi bản thân tích cóp nửa đời đều mất sạch rồi, cưỡng chế di chuyển chủ đề: "Ngài rốt cuộc giúp em hay không!"

Yo, còn chọc đến xù lông rồi.

Nét cười trên mặt Thành Hàn Bân càng sâu thêm, quyết định giữ lại một cái quần lót cho bạn nhỏ, nói: "Được, được, tôi giúp, chuyện gì em nói đi."

Chương Hạo nói lại một lần chuyện đã xảy ra, Thành Hàn Bân vốn khóe miệng còn treo nét cười, càng ngày càng nhạt, nghe đến cuối cùng, sắc mặt đã khá khó coi.

"Em khẳng định người đó tên là Kỷ Tông?" Thành Hàn Bân hỏi.

"Đúng, chính là người Kỷ gia làm bất động sản kia."

"Được, tôi biết rồi, chuyện này giao cho tôi, em không cần bận tâm." Thành Hàn Bân nói.

Chương Hạo cảm thấy câu này của Thành Hàn Bân rất có cảm giác an toàn, khiến cậu bỗng chốc không lo lắng nữa, đầy vui vẻ nói: "A ừm, làm phiền ngài rồi."

***

Trong biệt thư tự nhân của Kỷ Lâm.

Kỷ Lâm từ trên lầu đi xuống, ghét bỏ nhìn Kỷ Tông đầu quấn băng gạt ngồi ở trên ghế sofa nhà gã chơi game, hỏi: "Sao em xuất viện rồi?"

"Anh của em, bệnh viện xác thực quá nhàm chán, em không bệnh cũng sắp bị nhốt ra bệnh." Kỷ Tông mặt khóc tang nói.

Kỷ Lâm: "Đợi có người đến bệnh viện điều tra thì làm thế nào?"

"Cái này anh yên tâm, bên bệnh viện em đều sắp xếp xong người rồi, sẽ không hư chuyện của anh."

Kỷ Lâm biết em họ này của gã tuy sự nghiệp không có gì nổi bật, nhưng những đường ngang ngõ tắt này đều rất được, là người hung ác đến cả đầu mình đều có thể làm nứt ra được, cho nên còn coi như tin tưởng hắn.

"Làm khá tốt." Kỷ Lâm khen ngợi nói.

"Đó là nhất định." Kỷ Tông cười hì hì, giành công nói: "Em còn sắp xếp một người bạn của thằng nhóc Châu Ý kia kích thích bạn trai nhỏ của anh, để cậu ấy từ phương diện đạo đức hung hăng khiển trách cậu ta, cậu ta cùng đường, không muốn đến cầu anh cũng phải đến."

Kỷ Lâm thu lại nụ cười: "Em đừng để cho người khác làm bị thương đến em ấy."

"Em nào dám, em lại không phải không muốn sống, anh yên tâm đi, em làm việc có chừng mực, anh đợi chị dâu đến khóc hu hu cầu anh đi."

Kỷ Lâm rất hài lòng, giơ giơ lên ly cafe với Kỷ Tông, dùng để chúc mừng, Kỷ Tông vội thả xuống điện thoại, bưng lên ly cafe bên cạnh, một hơi uống hết.

Hai người đều hiểu ngầm lẫn nhau cười lên.

Đúng lúc này, điện thoại Kỷ Tông vang lên, hắn cầm lên điện thoại xem, vừa xem, khẳng định bản thân không xem sai hiển thị cuộc gọi đến, mới run cầm cập nói: "Tại, tại sao chú nhỏ sẽ gọi điện thoại cho em?"

Ở Kỷ gia, được gọi là chú nhỏ chỉ có một người.

Kỷ Lâm ngập ngừng: "Em xác định là ổng?"

"Đúng, không tin anh xem."

Kỷ Lâm sáp đến xem, xác định là số của Thành Hàn Bân không sai.

Thành Hàn Bân ở trong đám con cháu Kỷ gia uy danh rất cao, Kỷ Lâm còn sợ hãi anh, Kỷ Tông loại nhị thế tổ này càng sợ hơn nữa, cảm thấy cầm trong tay không phải điện thoại, mà là củ khoai lang nóng bỏng tay.

"Làm làm làm sao đây?" Kỷ Tông nói chuyện đều không lưu loát nữa.

"Nghe đi, có chút tiền đồ đi chứ." Kỷ Lâm ghét bỏ nói.

Kỷ Tông không dám không nghe, nhịn xuống cái bắp chân run rẩy, cung kính nghe máy: "Chú nhỏ."

***

Chương Hạo biết Thành Hàn Bân ra mặt, chuyện này khẳng định liền dễ giải quyết, nhưng cậu không ngờ đến hiệu suất làm việc của Thành Hàn Bân cao như vậy, buổi sáng mới tan làm, Châu Ý bên kia thì không có chuyện gì trực tiếp được thả ra.

Chương Hạo tranh thủ nghỉ chưa đi đón y ra, thời gian ngắn ngủi mấy ngày, Châu Ý gầy một vòng, bộ dáng tiều tụy, Chương Hạo thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy râu của y.

---Phải biết, Châu Ý luôn xem mình là con gái, kiên quyết không cho phép râu cái loại đồ chơi của đàn ông mới có này tồn tại.

Châu Ý bổ nhào đến ôm Chương Hạo: "U u hu hu, Hạo Hạo."

"May mà có cậu, bằng không tớ thật sự phải ngồi cửa sắt nước mắt hu hu hu."

"Sẽ không, tớ biết cậu là vô tội, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu."

Châu Ý buông cậu ra, lúc này cũng không chú trọng đẹp đẽ nữa, dùng mu bàn tay lau nước mắt nói: "Cậu là như tớ nào chứng minh tớ vô tội, làm tớ ra ngoài?"

Chương Hạo khụ một cái, lòng nói này phải hỏi nam thần của cậu.

"Tớ tìm bạn giúp đỡ."

"Bạn? Bạn nào, tớ nhất định phải chân thành cảm ơn anh ta."

"Thì....cái người lần trước chúng ta đi quán bar quen á."

"Hóa ra là anh ta, lâu như vậy rồi, các cậu vậy mà còn chưa thành tình nhân sao, đổi lại là tớ đứa nhỏ đều sinh một đội bóng rồi."

Chương Hạo: "..."

Cậu liếc xéo Châu Ý, lấy ra điện thoại, mở camera trước, giơ lên trước mặt Châu Ý: "Tớ nghĩ cậu nên xem thử bộ dáng bây giờ của cậu trước, mới có thể nhận rõ sự thật cậu sinh không được."

Châu Ý nhìn thấy bản thân trong điện thoại, gào thét một tiếng, tạm thời không thể quan tâm cái khác, ồn ào muốn về nhà tắm rửa gọn gàng.

Chương Hạo tiễn Châu Ý về nhà, bản thân về công ty đi làm.

Trên đường, cậu gửi tin nhắn cho Thành Hàn Bân.

Chương Hạo: Thành tổng, bạn em đã ra ngoài rồi, cảm ơn ngài!

Thành Hàn Bân lần này trả lời rất nhanh.

Thành Hàn Bân: Người không có chuyện gì thì được rồi.

Chương Hạo: Không sao, chuyện đã giải quyết rồi chưa?

Thành Hàn Bân: Ừm, căn bản giải quyết rồi.

Chương Hạo: Vậy thì được.

Chương Hạo: Tim lớn tấn công.JPG

Thành Hàn Bân nhìn thấy trên màn hình một em bé ôm trái tim đỏ cực lớn, trong đầu đã tự động ghép mặt bạn nhỏ vào.

Gần hai tuần chưa gặp, anh nhớ cậu rồi.

Thành Hàn Bân: Báo đáp hành động kia, em ngày mai phải hay không đến sân bay đón tôi.

Chương Hạo: Ơ, ngày mai ngài về rồi hả, không phải còn phải hai ngày nữa?

Thành Hàn Bân: Ừm, công việc hoàn thành trước thời hạn, liền trở về.

Chương Hạo: Ngày mai khi nào á?

Thành Hàn Bân: Bốn giờ chiều.

Chương Hạo: QAQ

Chương Hạo: Phải xin nghỉ, hình như không được hày.

Chương Hạo: Mấy ngày này bởi vì chuyện này em cũng không biết đã xin nghỉ mấy lần rồi, lãnh đạo của em mỗi ngày đều hận không thể phun một luồng tam muội chân hỏa nướng em.

Chương Hạo: Tủi thân.JPG

Chương Hạo: Lăn lộn khóc lớn.JPG

Thành Hàn Bân nhìn bạn nhỏ gửi một chuỗi icon khóc hu hu, bị chọc cười.

Tuy anh hận không thể xuống máy bay liền gặp được bạn nhỏ, nhưng cũng không nỡ để bạn nhỏ bị mắng.

Thành Hàn Bân: Được, vậy tối mai cùng nhau ăn cơm, tôi mang quà cho em.

Chương Hạo nói không đi đón Thành Hàn Bân, đương nhiên là gạt anh.

Hai tuần không gặp, không phải Thành Hàn Bân mới sẽ nhớ nhung.

Chỉ có điều, loại chuyện này, biết trước có ý nghĩa gì đâu, chẳng hề có tí kinh ngạc vui mừng nào cả.

Nhất định phải khiến Thành Hàn Bân hoàn toàn không ôm hy vọng, nhìn thấy người khác được người nhà người yêu đón rời đi, mà đợi anh chỉ có ông chú tài xế lạnh lùng, trong lòng cô độc lại thương cảm.

Lúc anh chuẩn bị hụt hẫng rời đi, anh bỗng nhiên nhìn thấy ở cửa ra sân bay có một bóng dáng quen thuộc, đang mỉm cười với anh, anh cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi, xác định mấy lần, mới phát hiện không có nhìn nhầm, thật sự đó là người anh muốn gặp.

Chênh lệch rất lớn trước đó khiến cho Thành Hàn Bân kinh ngạc vui mừng đan xen, đột ngột bổ nhào qua, ôm lấy cậu.

Thật là Quỳnh Dao, thật giống phim truyền hình tám giờ, vừa máu chó vừa lãng mạn, Chương Hạo nguyện gọi nó là cảnh phim của thần.

***

Ngày hôm sau, máy bay của Thành Hàn Bân đúng giờ hạ cánh, sau khi xuống máy bay, anh mở điện thoại, nhìn thấy có một tin nhắn chưa đọc bạn nhỏ gửi đến.

Hạo Hạo: Thành tổng, ngài xuống máy bay rồi chứ?

Thành Hàn Bân: Vừa xuống, bây giờ liền đến công ty em.

Chương Hạo gần như là trả lời trong vài giây.

Hạo Hạo: [Hình ảnh]

Thành Hàn Bân ấn mở hình Chương Hạo gửi cho anh, là một cái bảng, bên trên viết năm chữ: Nơi trả đồ thất lạc.

Hạo Hạo: Người dùng tôn kính, chào ngài, tôi là nhân viên làm việc ở sân bay, ngài có một vật hình người thất lạc đang đợi nhận lại, xin đến nơi trả đồ thất lạc sân bay nhận lại.

Thành Hàn Bân: ?

Hạo Hạo: (Khóc lớn) Em lạc đường ở sân bay rồi.

Thành Hàn Bân: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro