Chương 5

Chương Hạo lặng lẽ thu lại điện thoại.

Chỉ cần cậu giả vờ không biết đối phương là Thành Hàn Bân, xấu hổ thì theo đuổi không được anh.

Nếu cậu không nhớ sai, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Cảnh, chính là cha của Lâm Na Na vợ chưa cưới của Kỷ Lâm gã, Lâm Na Na từ nước ngoài trở về, chính là vì để trải qua sinh nhật với ông.

Không ngờ đến là hôm nay.

Làm khó Kỷ Lâm sáng nay còn rút ra thời gian trống đến gặp cậu, Chương Hạo cười chế nhạo.

Chạy hai đầu như vậy, gã cũng không ngại mệt.

Phục vụ đưa đến bò sữa nóng và trà bánh tiến vào, trà bánh chắc là Thành Hàn Bân gọi, các loại trà bánh rất tinh xảo bày đầy một bàn, tản ra mùi thơm ngọt nhàn nhạt, khiến người thèm ăn.

Chương Hạo chẳng hề không có lễ phép đến mức chủ nhân còn chưa đến thì ăn trước, chỉ bưng lên ly sữa bò bốc khói nóng uống một hớp, lập tức khó chịu cau mày.

Xí! Vẫn là phản nhân loại giống như trước đây!

Thành Hàn Bân nhận điện thoại có hơi lâu, đợi anh lại lần nữa đẩy cửa tiến vào, Chương Hạo nhạy bén cảm nhận được anh cảm xúc không phải rất tốt.

Thực ra Thành Hàn Bân là người vui giận đều không lộ ra trên mặt, nét mặt dịu dàng trên mặt trước sau như một, cho dù tức giận cũng sẽ không đỏ mặt tía tai, người khác căn bản không có cách nào từ biểu cảm trên mặt anh phán đoán được tâm tình anh tốt hay xấu.

Nhưng có lẽ là Chương Hạo quá nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cậu cảm giác Thành Hàn Bân đang giống như chìm trong giá rét ngày đông, quanh người đều mang theo bọc lấy một tia ớn lạnh.

Chẳng qua có thể nhận ra là có thể nhận ra, Chương Hạo chẳng hề hiểu lắm như thế nào an ủi người khác.

"Ngài phải hay không có chuyện phải làm?" Nghĩ lại nghĩ, Chương Hạo hỏi.

"Cả ngày hôm nay tôi cũng không có sắp xếp công việc." Thành Hàn Bân khom lưng ngồi xuống, ánh mắt đặt lên trà bánh chưa động vào: "Sao không ăn, không hợp khẩu vị?"

"..." Châu Ý đáng thương, lại phải không gặp được ông xã của y rồi.

Chương Hạo tâm tình không hiểu sao trở nên vui vẻ, nói: "Không có, tôi rất thích."

Nhìn thấy Chương Hạo cười, không vui trong lòng Thành Hàn Bân cũng tuột đi phân nửa, anh đẩy dĩa điểm tâm đến trước mặt Chương Hạo, nói: "Thử cái này xem, đây là món tủ chỗ này."

Một bên khác, trong sảnh tiệc ăn uống linh đình.

Kỷ Lâm thấy vị trí bàn chính trống không, nhỏ giọng hỏi cha Kỷ vừa gọi điện thoại trở về: "Cha, như thế nào, chú nhỏ của con đến rồi chưa?"

Cha Kỷ sắc mặt khó coi, đè xuống lửa giận nói: "Nó nói không đến nữa."

"Không đến nữa?" Kỷ Lâm có chút sốt ruột: "Vậy Bác Lâm bên kia phải nói như thế nào?"

"Thì nói công ty nó tạm thời có hội nghị gấp, quà cha sai người đi chuẩn bị, đợi lát nữa đưa qua, con đưa cho bác Lâm của con, nói là chú nhỏ con đưa."

"Ồ." Kỷ Lâm nhịn không được hỏi: "Chú nhỏ, chú ấy sao vậy? Tại sao không đến chứ."

Cha Kỷ nặng nề hừ một tiếng, không trả lời.

Thành Hàn Bân không phải không đến, mà là căn bản không tính toán muốn đến.

Nhưng lời này không thể nói, nhà họ và Lâm gia liên hôn, tuy không tính với cao, nhưng Lâm Na Na điều kiện bày ở chỗ đó, cô có lựa chọn càng tốt hơn.

Nguyên do Lâm gia cuối cùng lựa chọn Kỷ Lâm, còn không phải bởi vì nhìn trúng chú nhỏ gã Thành Hàn Bân và Thành gia sau lưng.

Dù sao bây giờ ai không muốn nịnh bợ Thành Hàn Bân chứ.

Theo lý mà nói, cha của Thành Hàn Bân và cha của cha Kỷ là anh em ruột, đến thế hệ này của họ là thân thiết nhất, bản thân Thành Hàn Bân là bám không tới, thì từ chỗ cháu trai anh cả anh bỏ chút công sức là không có sai.

Nhưng mà, người ngoài không biết là, quan hệ của Thành Hàn Bân và họ sớm xa cách.

Dù sao lúc Thành Hàn Bân khó khăn nhất, họ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.

***

Chương Hạo và Thành Hàn Bân trò chuyện đến lúc mặt trời sắp lặn, mới rời khỏi tiệm cafe.

Thành Hàn Bân trên miệng nói yêu cầu của anh với tranh rất nhiều, trên thực tế căn bản không đưa ra yêu cầu gì, để cho cậu tự do phát huy thì được.

Cậu vô cùng nghi ngờ anh chính là tìm một cái cớ hẹn mình ra ngoài mà thôi.

Nhận thức này khiến tâm tình cậu vô cùng vui sướng, bước nhân đều sắp nhịn không được bay bổng rồi.

Cả ngày hôm nay đều giống như nằm mơ.

Đi thang máy, Chương Hạo lấy ra điện thoại nhìn thời gian, đã sắp 6 giờ, Châu Ý gửi cho cậu mấy tin nhắn, Chương Hạo nhịn không được tò mò, xem lướt qua.

Châu Ý: [Khóc lớn] Chồng tớ không đến, kẻ lừa đảo!

Châu Ý: Tớ muốn gặp mặt chồng tớ một cái mà thôi, sao khó như vậy chứ.

Châu Ý: Tại sao phải đối với tớ như vậy, tớ muốn xem thử chồng tớ lớn lên như thế nào mà thôi.

Châu Ý: Trường hợp quan trọng như vậy đều không đến, anh ấy sẽ không thật sự bị hồ ly tinh nào đó câu đi rồi chứ a hu hu hu.

Chương Hạo: "..."

Bổn hồ ly tinh chột dạ nhét điện thoại về lại túi quần, bên trong thang máy 'ting' một tiếng, nhắc nhở đã đến tầng họ muốn đến.

Thành Hàn Bân nghiêng người để cho Chương Hạo ra trước, bản thân mới ra sau, mở miệng hỏi: "Thật sự không cần đi ăn tối?"

"Không cần." Chương Hạo có mấy phần thẹn thùng đỏ mặt: "Ăn không nổi nữa."

Cậu căn bản không có sức kháng cự với đồ ngọt, đồ ngọt tiệm cafe này làm đặc biệt ngon, rất hợp khẩu vị cậu.

Chương Hạo không cẩn thận một tí thì...ăn nhiều rồi.

Thành Hàn Bân rủ mắt, ánh mắt đặt ở trên vành tai hơi ửng đỏ của cậu, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ bạn nhỏ có sở thích thích ăn đồ ngọt.

"Vậy tôi đưa cậu về."

"Hả? Không, không cần, tôi ngồi tàu điện ngầm rất tiện." Chương Hạo vội vàng từ chối.

Trường đại học của họ ở gần sát trạm phía nam bên đó, tuy không đến mức quá xa, nhưng thật sự cách lộ trình lái xe có một tiếng, bây giờ còn là giờ cao điểm tan làm, đi thì sẽ kẹt xe, Chương Hạo chỗ nào không biết xấu hổ lại làm phiền người ta.

"Bây giờ tàu điện ngầm chắc hẳn rất chen chúc."

Thành Hàn Bân tuy không ngồi tàu điện ngầm, nhưng trước đây đồng nghiệp công ty oán giận tàu điện ngầm lúc tan làm quá nhiều người, căn bản chen không được, công ty cũng là do đó mới có xe đi làm, Thành Hàn Bân nói: "Không cần khách sao với tôi, đi thôi."

Có cần săn sóc như vậy hay không hả.

Chương Hạo đối với địa vị gia thế thứ đồ này không mẫn cảm, nhưng đối phương đường đường là người nắm quyền Thành gia, đi đến chỗ nào cũng đều tỏa sáng hơn những người xung quanh được nhiều người săn đón, vậy mà chăm sóc cậu đến mức này.

Chương Hạo khống chế không được khóe môi mình nhếch lên, sến nhưng lại sinh ra một tia tâm tình ngọt ngào mà chưa từng cảm nhận được khi cùng Kỷ Lâm ở bên nhau, trơn đến mức cậu sắp hoàn tan thành chất lỏng.

Cậu đang muốn nói được, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nữ kinh ngạc vui mừng: "Thành tổng?"

Thanh âm này...thân thể Chương Hạo cứng ngắc.

Muốn lập tức trốn đã không kịp rồi, người phụ nữ giẫm giày cao gót 'lộc cộc' mấy bước đuổi đến: "Thành tổng, thật sự là ngài."

Thânh âm của cô rõ ràng thuộc về kiểu ngự tỷ, ăn mặc cũng thoải mái già dặn, vừa nhìn chính là nữ cường nhân chuyên nghiệp, lúc này lại lộ ra mấy phần xinh đẹp, tràn đầy tâm thiếu nữ ôm ấp tình cảm.

"Trương tổng." Thanh âm Thành Hàn Bân rất hờ hững, mang theo xa cách từ chối người khác đến gần.

Trương Dung chẳng hề bị thái độ hờ hững của anh đẩy lùi, ngược lại cười đến càng thêm xán lạn.

"Thật khéo, chúng tôi vừa rồi mở họp còn nhắc đến hạng mục hợp tác với quý công ty, không ngờ đến ở chỗ này, ngài và bạn đến...hửm? Tam Nhi?" Trương Dung lúc này mới chú ý đến Chương Hạo, gần như là buộc miệng nói ra.

Xưng hô này giống như từng mũi kim đâm vào tim Chương Hạo, huyết sắc trên mặt cậu bỗng chốc tuột xuống.

"Các anh như thế nào quen nhau?" Trương Dung mở to mắt, lập tức nghĩ đến gì đó, lại giận tái mặt, nhỏ giọng cảnh cáo: "Không cần đem những thứ học được từ chỗ mẹ cậu dùng đến trên người ngài Thành, ngài Thành thế nhưng không dễ lừa, không cần trộm gà không được, còn phá hư quan hệ hợp tác của hai nhà."

Chương Hạo cắn môi, không nói chuyện, tay đặt bên người nắm chặt.

Thành Hàn Bân vốn cho rằng Trương Dung là bạn của Chương Hạo, không chen lời, thấy Chương Hạo phản ứng như thế, sắc mặt lập tức tái lại.

"Trương tổng, ăn nói thận trọng."

Anh nói rất lạnh lùng, không đếm xỉa đến Trương Dung bỗng chốc sắc mắt biến đổi rất đặc sắc, xoay người đưa tay ra, chủ ý ban đầu của anh là muốn quay bả vai của Chương Hạo, tỏ ý cậu đi, không ngờ tay anh vừa chạm đến vai Chương Hạo, thì bị cậu phản xạ có điều kiện tránh ra.

Tay của Thành Hàn Bân đình trệ ở giữa không trung.

Trương Dung quả thật không thể tưởng tượng nổi: "Tam Nhi, cậu sao lại không lễ phép như vậy!"

Cô nói xong, lại cười nói với Thành Hàn Bân: "Ngại quá Thành tổng, em trai tôi không hiểu chuyện, ngài đừng cùng nó chấp nhặt."

Em trai? Thành Hàn Bân cau mày.

Hai người ngày, thoạt nhìn chẳng hề giống chị em.

Lông mi dài của Chương Hạo hơi run run, nhỏ giọng nói: "Các người nói chuyện, tôi về trước."

Nói xong, không đợi họ trả lời, Chương Hạo xoay người, nhanh chóng đi về phía bên ngoài, quả thật giống như hoảng loạn bỏ chạy.

Trương Dung không hề để ý cậu đi hay không, đang muốn oán trách với Thành Hàn Bân cậu không hiểu chuyện, lại thấy Thành Hàn Bân trực tiếp xoay người theo ra, nhìn đều không nhìn cô một cái.

Trương Dung vừa tức vừa vội, đi theo hai bước, ngặt nỗi cô mang giày cao gót, căn bản không thể đuổi theo hai người đàn ông thân cao chân dài, thiếu chút nữa trẹo chân, chỉ có thể trừng mắt nhìn họ đi xa.

Cảnh đêm bên ngoài đã buông xuống, ngựa xe như nước, Chương Hạo hoang mang nhìn dòng xe cộ như thoi đưa, ngay lập tức không biết nên đi đâu về đâu.

Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen ngừng ở trước cậu, cửa xe đằng trước hạ xuống, lộ ra mặt Thành Hàn Bân.

"Lên xe." Thành Hàn Bân nói: "Đưa cậu trở về."

Ánh mắt Chương Hạo rơi ở trên mặt Thành Hàn Bân.

"Chỗ này không thể ngừng xe, cậu lại do dự, cảnh sát giao thông kia thì sắp đến dán giấy phạt cho tôi rồi." Thành Hàn Bân bày tỏ cậu nhìn về phía chỗ ngã tư đường không xa có cảnh sát giao thông nhìn quanh.

Chương Hạo nghe vậy, kéo cửa xe ngồi vào.

Thành Hàn Bân nhắc nhở cậu thắt dây an toàn, tiếp đó khởi động xe, gia nhập vào trong dòng xe cộ.

Chương Hạo một đường đều rất im lặng, Thành Hàn Bân cũng không hỏi gì, xe một đường chạy đi ngừng lại ở cổng lớn trường họ, Chương Hạo mới không đầu không đuôi nói: "Tôi không phải cố ý tránh anh, xin lỗi."

Thành Hàn Bân biết cậu là nói lúc chạm phải Trương Dung, cậu né cái đụng chạm của anh.

Loại chuyện nhỏ này, anh căn bản không để trong lòng.

Giữa Trương Dung và cậu, rõ ràng có chuyện cũ, hơn nữa nhìn phản ứng của Chương Hạo gần như là thất lễ này, chuyện cũ khẳng định không đơn giản.

Từ hình dáng cử chỉ thường ngày của Chương Hạo, anh liền có thể nhìn ra Chương Hạo trước đây khẳng định là tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, nhưng anh lại hiểu rõ Chương Hạo từ khi bắt đầu học đại học, tự mình kiếm sinh hoạt phí và học phí, trong đó Chương Hạo khẳng định đã trải qua gì đó.

Chẳng qua bản thân Chương Hạo không nói, anh cũng không hỏi.

Anh thấy Chương Hạo bộ dáng làm sai chuyện, không nhịn được, đưa tay ra ở trên đỉnh đầu đen nhánh của cậu vỗ vỗ, nói: "Chuyện nhỏ, đừng nghĩ quá nhiều, về thôi, đến rồi nói với tôi một tiếng."

"Ồ."

Chương Hạo tháo dây an toàn xuống xe, đi thẳng vào cổng trường, cung phản xạ dài dằng dặc mới chạy xong toàn bộ hành trình, muộn màng phản ứng lại.

A! Anh ấy sờ đầu mình rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro