Chương 52

Thành Hàn Bân không đợi đến tan làm mới đi qua, chạng vạng 5 giờ, anh đến rồi.

Lúc này Chương Hạo đang vẽ chân dung cho mẹ Thành, mẹ Thành ngồi ở trong phòng hoa trong sân nhàn hạ uống cafe, Chương Hạo tóm được khoảng khắc bà hơi rủ mắt quấy cafe.

Mẹ Thành không tính là người rất xinh đẹp, nhưng bà rất có khí chất, là người rất bắt mắt, so với những nam nữ người mẫu cao cấp lúc giáo viên trong trường tìm kia không biết hơn bao nhiêu lần, vẽ lên cũng rất thuận buồm xuôi gió.

Thành Hàn Bân cởi ra khuy áo tiến vào, cúi người nhìn Chương Hạo vẽ.

"Như thế nào?" Chương Hạo ngước mắt nhìn anh, nét mặt như cầu khen ngợi.

Thành Hàn Bân thuận thế hôn lên gò má cậu: "Đẹp."

Mẹ Thành ở đằng trước, Chương Hạo có hơi xấu hổ nghiêng đầu qua: "Bảo anh nhìn tranh."

Thành Hàn Bân: "Đều đẹp."

"Hít." Bà Thành thấy họ sến súa dính vào nhau, xoa xoa da gà nổi trên cánh tay: "Rất sến súa nhá."

Lỗ tai Chương Hạo đỏ cả lên, đẩy đầu Thành Hàn Bân ra: "Anh đi qua bên kia ngồi, đừng ảnh hưởng đến em."

Thành Hàn Bân chỉ đành nghe lời cậu, xoay người đi đến ngồi xuống đối diện mẹ anh, mẹ Thành uống một hớp cafe, thuận miệng hỏi: "Cha con cũng nói sắp đến rồi, con không về cùng cha con à."

"Hửm? Cha không nói với con, ông ấy đi đâu?" Thành Hàn Bân hỏi.

Mẹ Thành bĩu môi: "Còn có thể đi chỗ nào nữa."

Thành Hàn Bân hiểu rồi, Kỷ gia.

Mẹ Thành là người yêu hận rõ ràng, đối với Kỷ gia đã từng bỏ đá xuống giếng, bà chả thèm để ý.

Nhưng chỗ đó dù sao cũng là nhà của cha Thành, ông về nước không thể không đi xem thử, như vậy rất không hợp lý.

Thành Hàn Bân đối với Kỷ gia trái lại không có thù hận khắc sâu, càng nhiều hơn là xem thường, năng lực không đủ mới sẽ thiếu quyết đoán.

Nếu thật sự có khí phách, lúc đầu lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thì sau khi anh ngồi vững vị trí gia chủ Thành gia, cũng phải lựa chọn không bám vào anh, mà không phải quay trở lại sửa lại quan hệ với anh.

Mẹ anh ngáp một cái, đứng lên nói: "Ái chà, một đống tuổi, ngồi một buổi chiều thì eo đau lưng mỏi, Hạo Hạo con vẽ nửa ngày cũng mệt rồi, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại vẽ."

"Được."

Chương Hạo đồng ý, dưới tay lại không ngừng, còn đang chăm chú vẽ.

Mẹ Thành cho Thành Hàn Bân một ánh mắt, Thành Hàn Bân hiểu, đi qua nói: "Bây giờ mặt trời sắp xuống núi không nóng nữa, anh dẫn em đi dạo xung quanh nhé?"

Chương Hạo vừa nghe, bút dưới tay lập tức ngừng lại, cậu đặt xong bút, đứng lên đẩy Thành Hàn Bân đi ra ngoài: "Đi đi đi."

Thành Hàn Bân: ?

Trước đây Chương Hạo vẽ tranh, thường vẽ đến quên ăn quên ngủ, dì Lưu giúp cậu bưng cơm đến trong phòng tranh, cậu sắp vẽ xong mới lại ăn cơm, hôm nay sao nghe lời như vậy?

Nhưng Thành Hàn Bân cũng không nghĩ nhiều, anh nói: "Đường núi này có khe đi xuống, đi chỗ đó nhé."

Chương Hạo lại không động đậy, nói: "Buổi sáng em đi vườn rau phía sau hái cà chua ăn, nhìn thấy chỗ đó có một con đường thông với sau núi, em muốn đi chỗ đó."

Khóe mắt Thành Hàn Bân giật một cái, nói: "Phía sau núi đều là cây, còn có muỗi, có cái gì hay để đi."

"Em muốn đi." Chương Hạo dùng ba chữ đánh bại anh.

Thành Hàn Bân bất lực nói: "Vậy đi thôi."

Hai người dọc theo con đường nhỏ bên cạnh hàng rào, đi về phía sau núi, sau núi giống như lời Thành Hàn Bân nói, xác thực chỉ có cây, còn có tiếng côn trùng kêu ồn ào, lúc này đang là chạng vạng, độ ấm không có cao như vậy, những côn trùng này đều lộ ra giọng to lớn của chúng nó, kêu không ngừng.

Càng đi vào chỗ sâu, cây cối càng sum sê, tia sáng dần dần tối lại.

Chương Hạo quay đầy nhìn Thành Hàn Bân: "Thành tổng, cần em dắt tay anh không?"

"Nhìn đường." Thành Hàn Bân đẩy đầu cậu xuống, để cậu xoay đi: "Đường quá nhỏ, không dễ dắt tay."

"....?" Vậy mà rất bình tĩnh.

Hai người lại đi một đoạn nhỏ, mắt Chương Hạo bỗng nhiên sáng lên: "Chỗ này có nấm."

Thành Hàn Bân nhìn theo qua, quả nhiên bên dưới lá cây ven đường, lộ ra từng nắp ô nấm hương.

Chương Hạo muốn đưa tay ra hái, bị Thành Hàn Bân ngăn lại: "Đừng động đậy, lỡ như có độc."

"Có độc cũng phải ăn vào mới sẽ trúng độc chết." Chương Hạo buồn cười nói.

Thành tổng lại không yên tâm, lấy ra điện thoại, dùng dùng trình duyệt web công cụ phân biệt động thực vật quét một cái, trình duyệt web phân biệt, nhảy chuyển đến trang chủ, Chương Hạo sáp đến xem, kinh ngạc vui mừng nói: "Vậy mà là nấm kê tùng!"

Thành Hàn Bân chưa từng thấy nấm kê tùng sống nhưng từng ăn nấm kê tùng chín, hỏi: "Là cái loại chúng ta thường ngày ăn?"

"Đúng, loại nấm này rất trân quý, mang về đi hầm gà, đặc biệt tươi ngon."

Chương Hạo nói xong, nhịn không được nuốt nướng miếng.

Thành Hàn Bân bị hành động nhỏ này của cậu làm cảm thấy rất đáng yêu, đưa tay ra xoa đầu cậu, nói: "Vậy hái về đi."

Nấm kê tùng chỉ có sáu bảy cái, do còn phải đi vào chỗ sâu, họ trước đặt tụi nó ở ven đường, đợi lát về cầm.

Hai người lại đi vào bên trong một đoạn, Chương Hạo trước sau như một không thấy ngôi mộ mà mẹ Thành nói kia, dựa theo miêu tả của mẹ Thành, ngôi mộ sẽ không ở chỗ quá sâu mới đúng, lẽ nào họ đi sai rồi?

"Chỗ này chỉ có một con đường này à?"

"Ừm, lại đi vào trong đoán chừng đường cũng không có nữa."

Chương Hạo có hơi chán nản, lại nhìn đông ngó tây một lát, xung quanh ngoại trừ cây chính là cây.

Thành Hàn Bân hỏi: "Em đang tìm gì?"

"Không có gì."

"Mộ." Thành Hàn Bân hỏi ra.

Chương Hạo không ngờ đến bị anh đoán được, muốn phủ nhận, lại nghe Thành Hàn Bân nói: "Mẹ anh phải chăng không có nói với em, ngôi mộ kia mười năm trước sớm liền dời đi, vừa rồi chúng ta đi qua chỗ kia có một mảnh đất, chính là chỗ của nó."

Chương Hạo: "...."

Đệch, mẹ vợ hại tôi rồi!

Suy nghĩ trong lòng Chương Hạo cơ bản đều biểu hiện ở trên mặt, căn bản giấu không được, Thành Hàn Bân nhìn nét mặt cậu liền biết bản thân đoán đúng rồi, tức lại buồn cười.

Anh không nên tin tưởng nhân phẩm của bà Thành, cảm thấy bà sẽ vì anh che giấu bí mật.

Anh bất lực nói: "Hơn nữa đó là đều là chuyện lúc nhỏ, bây giờ anh ngay cả nghĩa trang đều dám đi, chỗ nào sẽ sợ ngôi mộ nho nhỏ kia."

Chương Hạo: "...."

Tính sai rồi.

Thành Hàn Bân đưa tay kéo lấy cậu, để cho cậu rơi vào trong lòng mình, đưa tay ra vỗ một cái trên mông cậu: "Ngược lại là em, tính chủ ý xấu gì, hửm?"

Chương Hạo lại một lần nữa bị anh đánh mông, thiếu chút nữa xù lông, mạnh miệng nói: "Em nào có, em chỉ muốn cùng anh đến chỗ này đi dạo."

"Ồ? Anh còn cho rằng em dẫn anh vào chỗ rừng sâu, muốn ăn cơm dã ngoại."

Chương Hạo sững sờ, mới kịp phản ứng ăn cơm dã ngoại là ý gì, lập tức đẩy Thành Hàn Bân ra: "Nghĩ nhiều rồi nha anh, đi thôi, đi về."

Trò đùa quái đản đã không thành công, chỉ có về quay về.

Ai biết cậu vừa giơ chân, lại bị Thành Hàn Bân kéo về.

Hơi thở ấm nóng của Thành Hàn Bân rơi vào đôi tai cậu, nhỏ giọng nói: "Ồ, anh nghĩ quá nhiều, bây giờ ngừng không được."

Thân thể Chương Hạo cứng ngắc, muốn đẩy Thành Hàn Bân ra, lại bị anh ôm càng chặt hơn.

Chỗ này là nơi hoang dã, tuy khẳng định không có người đến, nhưng phải hay không có hơi kích thích quá rồi.

Chương Hạo còn muốn từ chối, nhưng Thành Hàn Bân đã tóm lấy nơi yếu ớt nhất của cậu, thời kì cậu mang thai thân thể mẫn cảm, không bao lâu từ chối liền biến thành nắm chặt lấy áo sơ mi của Thành Hàn Bân.

Cho đến khi mặt trời xuống núi, hai người mới kết thúc lần 'ăn cơm dã ngoại' này.

Hai chân Chương Hạo mềm nhũn, chỗ bắp đùi nóng rát, còn có thứ dinh dính, nhưng chỗ này không có nơi tắm rửa, họ cũng không mang theo giấy, chỉ đành trước như vậy, trở về tắm rửa thay đồ.

Cậu trừng Thành Hàn Bân, lại thấy Thành Hàn Bân lau thứ trên tay ở trên lá cây bên cạnh.

Chương Hạo quả thực không thể tưởng tượng nổi: "Anh lau ở chỗ này?"

"Bằng không?" Thành tổng vẻ mặt thản nhiên: "Còn mang về?"

Chương Hạo: "...."

Hai người về đến trong nhà, màn đêm đã buông xuống, mẹ Thành thấy trên tay Chương Hạo cầm một đống nấm ăn, hai tay con trai bà trống không, lập tức một bạt tai tát lên bả vai Thành Hàn Bân: "Sao để cho Hạo Hạo cầm đồ, chủ nghĩa đàn ông hả con."

Thành Hàn Bân nói: "Em ấy không cho con cầm, phải không, Hạo Hạo."

Chương Hạo thầm nói tại sao không để anh cầm trong lòng anh không có chút tự hiểu nào sao, nhưng cậu không có tâm tình so đo cái này với Thành Hàn Bân, nhanh chóng đưa nấm ăn trên tay cho bảo mẫu chỗ này, mượn cớ đi vệ sinh, về phòng tắm rửa.

Con trai của cậu bị Thành Hàn Bân lau ở trên lá cây, nhưng con trai của Thành tổng toàn bộ còn ở giữa chân cậu...

Cậu rốt cuộc tại sao thuận theo Thành Hàn Bân ăn cơm dã ngoại không có giới hạn như vậy.

Chương Hạo tắm rửa thay một bộ đồ sạch sẽ, đợi cậu ra ngoài, cơm tối cũng đã bày lên bàn, khiến cậu bất ngờ là, thời gian nhanh như vậy, phòng bếp vậy đã đem nấm tùng kinh họ hái và gà làm một nồi canh.

Một nồi canh gà nóng hầm hập, bên trên còn có nấm kinh tùng trôi nổi, gà là gà mẹ nuôi thả trên núi này, còn rất non mềm, cùng với nấm kinh tùng cuộn trào trong canh, tuy không bằng dùng nồi đất hầm trong thời gian dài, nhưng rất tươi ngon.

Chỉ là ngửi mùi hương kia, Chương Hạo đã bắt đầu chảy nước miếng.

Thành Hàn Bân giúp Chương Hạo múc một bát, nói: "Cẩn thận nóng."

Chương Hạo thấy cha Thành mẹ Thành đều động đũa, mới cầm lên thìa canh, uống một hớp, nấm vừa từ trên núi mang về và gà mẹ vừa giết mổ, quả thực là kết hợp hoàn mỹ, ngon vô cùng, Chương Hạo liên tục uống mấy chén, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.

Sau bữa cơm, Thành Hàn Bân lo lắng Chương Hạo buổi tối sẽ đói, thèm ăn, đi phòng bếp dặn dò nướng cho cậu ít điểm tâm, đám chị em của mẹ Thành tìm bà video call, đi nhận video call.

Trong phòng ăn chỉ dư lại Chương Hạo và cha Thành, cha Thành chỉ vào phòng khách nói: "Đi chỗ đó ngồi một lát."

Chương Hạo vâng theo cùng ông đi phòng khách, cha Thành là một người rất ít nói, giống như nam chính cool ngầu trong tiểu thuyết, một ngày đều nghe không được ông nói 10 câu.

Nhưng lúc này, ông hiếm khi chủ động trò chuyện với Chương Hạo, hỏi cậu: "Cảm thấy chỗ này như thế nào?"

Chương Hạo chân thành nói: "Rất tốt, non xanh nước biếc, con rất thích."

Cha Thành gật đầu, ông dường như không có sở trường nói chuyện, qua một lát, mới mở miệng hỏi: "Con và Thành Hàn Bân, đăng ký chưa?"

Chương Hạo không ngờ đến ông sẽ hỏi cái này, trước đây Thành Hàn Bân biết cậu mang thai, có nhắc đến đăng ký, nhưng bị Chương Hạo từ chối, họ lúc đó mới bên nhau hơn một tháng, cậu lo lắng tình cảm hai người chỉ là xung động nhất thời.

"Còn chưa." Cậu nhỏ giọng nói.

"Ồ." Cha Thành gật đầu, lại không nói chuyện nữa.

Chương Hạo không biết tại sao nhiều nữ sinh thích nam chính lạnh lùng, nhìn cái này, có bao nhiêu xấu hổ.

Cậu muốn chủ động tìm chút chủ đề, cha Thành lại bắt đầu hỏi: "Người trong nhà con ở chỗ này sao, lúc nào cùng nhau gặp mặt?"

Nhắc đến trong nhà, ánh sáng trong mắt Chương Hạo trở nên ảm đạm.

Cậu đã rất lâu không cùng Trương gia bên kia lên lạc, thực ra cách nghĩ của người Trương gia như thế nào không quan trọng, chủ yếu nhất vẫn là mẹ cậu, cứ việc từ nhỏ mẹ cậu đã hờ hững đối với cậu, nhưng dù sao cũng là mẹ cậu, không thể nào hoàn toàn đặt vào vị trí cậu không quan tâm.

Chương Hạo nhớ, bà có vẻ như....rất chán ghét đồng tính nam.

Cho nên Chương Hạo vẫn luôn chưa từng nói với bà chuyện mình và Thành Hàn Bân bên nhau.

Anh trai tốt Trương Trình kia của cậu chắc cũng không nói, bằng không dựa theo trình độ chán ghét đồng tính của mẹ cậu, sớm giết qua rồi.

Chương Hạo rủ mắt: "Người trong nhà con, họ còn không biết chuyện của chúng con."

Cha Thành nghe vậy có hơi bất ngờ, hỏi: "Phải chăng có gì khó khăn, cần chúng ta ra mặt giúp đỡ không?"

"Không cần đâu, đợi đứa nhỏ sinh ra lại nói sau."

Hành động mẹ Thành sinh đứa nhỏ kéo dài tiết tấu gợi ý cho cậu, cậu cảm thấy cậu cũng có thể.

Đứa nhỏ đều sinh rồi, cũng không có cách nào lại dính vào phụ nữ, mẹ cậu không muốn cậu cô độc đến già, cũng chỉ có thể đồng ý cậu và Thành Hàn Bân ở bên nhau.

Cha Thành ngược lại không có ý can thiệp vào chuyện của cậu, chỉ là nói: "Có chuyện gì khó khăn cứ việc nói, chúng ta có thể giúp đều sẽ giúp."

Chương Hạo lặng lẽ thở phào một hơi, cậu cảm thấy cha mẹ Thành Hàn Bân đều là cha mẹ thần tiên, cũng quá tri kỉ rồi.

Hơn nữa, cha Thành một người tốt như vậy, Thành Hàn Bân cũng không kém, sao sẽ có loại cháu trai như Kỷ Lâm!

Sự thật chứng minh, có một vài người là không thể nhớ, Chương Hạo chỉ là âm thầm kéo giẫm Kỷ Lâm một chân như vậy, hôm sau, Chương Hạo còn đang vẽ tranh hôm qua chưa hoàn thành, một chiếc xe việt dã ngừng ở bên đường bên ngoài sân, bảo mẫu chạy đi mở cửa, không bao lâu, nhìn thấy Kỷ Lâm xách hộp quà lớn nhỏ, đi vào sân.

Mẹ Thành tuy không thích người Kỷ gia, nhưng ấn tượng với Kỷ Lâm vẫn còn được, thấy gã xuất hiện, cười nói: "Yo, Tiểu Kỷ đến chơi."

"Ừm, bà nội nhỏ, đã lâu không gặp."

Chương Hạo: "...."

Bà nội nhỏ... Kỷ Lâm là như thế nào gọi được ra miệng.

Cậu ngay cả gọi dì đều cảm thấy rất không tự nhiên.

Mẹ Thành hình như đã quen, cười nói: "Ôi, đã lâu không gặp, vào đây ngồi."

Kỷ Lâm đưa đồ trong tay cho bảo mẫu, bản thân theo mẹ Thành vào phòng hoa, vừa đi vừa hỏi: "Ông nội nhỏ và chú nhỏ của cháu có ở không?"

"Có, nhưng không biết ở trong phòng sách mưu đồ gì, nào, trước làm quen bạn trai của chú nhỏ cháu."

"???"

Kỷ Lâm nghe thấy mấy chữ bạn trai của chú nhỏ gã, thân thể cứng ngắc, sắc mặt trở nên rất không tự nhiên.

Quả nhiên, vào phòng hoa, gã nhìn thấy Chương Hạo đứng ở bên cạnh giá vẽ.

Mẹ Thành không chú ý thấy sự khác thường của gã, cười hỏi: "Các con còn chưa quen nhau đi?"

Bà đang muốn giới thiệu họ với nhau, Chương Hạo nói: "Quen, cháu trai lớn của Thành tổng, bay giờ cũng là cháu trai lớn của con, phải không cháu trai lớn."

Kỷ Lâm: "...."

Gã liền biết!

Mẹ Thành trước là sững sờ, tiếp đó cười nói: "Xác thực là vậy, vậy Tiểu Lâm sau này gọi chú Hạo đi."

Kỷ Lâm: "???"

Gọi cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro