Chương 55
Bé bánh trôi cố chấp muốn Chương Hạo hôn hôn, Chương Hạo chống lại ánh mắt chết chóc của Thành Hàn Bân, hôn nhóc một cái, cuối cùng vui vẻ rồi.
Bé bám ở trên người Chương Hạo, không chịu đi xuống.
Thành Hàn Bân sợ Chương Hạo ôm quá lâu, thân thể chịu không nổi, thế là đưa tay ra ôm lấy nhóc, bé bánh trôi tuy luyến tiếc anh trai xinh đẹp, nhưng chú Thành cũng rất đẹp, cân nhắc nhiều lần, nhóc vẫn là đồng ý, để Thành Hàn Bân bế.
Đúng vào lúc này, Tần Thương đến rồi.
Đối phương vừa liếc nhìn thì thấy mấy người họ, đi về phía họ.
"Cậu."
Bé bánh trôi nhìn thấy Tần Thương, ngọt ngào gọi người, người lại làm ổ ở trong lòng Thành Hàn Bân, không hề có ý muốn cậu bé bế bé.
Tần Thương không nỡ nhìn tật xấu nhan khống này của bé bánh trôi, nhất là bé mỗi lần nhìn thấy Thành Hàn Bân, liền dính ở trên người anh, ngay cả người cậu là hắn này cũng không cần, khiến hắn cảm thấy rất mất mặt.
Hắn chỉ trích nói: "Bé bánh trôi, sao lại nằm ở trên người chú Thành."
Bé bánh trôi thanh âm giòn giã nói: "Bởi vì chú Thành đẹp."
Mọi người bị lời của bé bánh trôi chọc cười.
Nhưng Tần Thương không bởi vậy mà tức giận, ngược lại cười híp mắt nói: "Vậy cũng được, để cho chú Thành của cháu ôm nhiều tí, dù sao cậu ta đời này cũng không thể nào có cơ hội ôm đứa nhỏ."
Chương Hạo: "...."
Cậu hiểu được Tần Thương này vì sao tức giận với Thành Hàn Bân, nhưng Tần tổng này, lời này của anh có thể đang đánh trúng vào tâm tư của Thành Hàn Bân rồi.
Quả nhiên, Thành Hàn Bân vốn còn đang nghĩ tìm cách tiếp cận để khoe khoang, vừa nghe lời này của Tần Thương lập tức lên tinh thần.
Anh hơi nhướng mày: "Ai nói với cậu tôi không có cơ hội ôm đứa nhỏ, không quá nửa năm nữa, tôi liền mỗi ngày đều phải ôm đứa nhỏ rồi."
Tần Thương: ???
Không chỉ là Tần Thương nét mặt kinh ngạc, ngay cả Tần Mạn cũng không thể tin tưởng nổi nhìn anh.
"Cậu nhanh như vậy thì muốn nhận thừa tự đứa nhỏ rồi?" Tần Thương hỏi.
Thành Hàn Bân hừ lạnh một tiếng: "Của chính tôi."
Tần Thương càng kinh ngạc hơn nữa: "Cậu tìm người mang thai hộ?"
"Cậu thấy tôi giống loại người này?" Thành Hàn Bân hỏi ngược lại.
Tuy Tần Thương và anh không hợp, nhưng là đối thủ cũng hiểu rõ con người đối phương, hắn biết tính cách của Thành Hàn Bân, tuy đáng ghét, nhưng có nguyên tắc có giới hạn, sẽ không vì đời sau mà vi phạm pháp luật, hơn nữa anh chắc hẳn rất yêu Chương Hạo, sẽ không làm ra chuyện vì con nối dõi nuôi bé ba tìm tình nhân.
Ngoại trừ nhận con thừa tự, hắn nghĩ không ra Thành Hàn Bân sẽ dùng phương thức gì có đứa nhỏ.
Lần này hắn thật sự nhịn không được tò mò, truy hỏi: "Vậy đứa nhỏ này của cậu là như thế nào đến?"
Thành Hàn Bân ở trước mặt đối thủ một mất một còn ghi vào một bàn, trong lòng thoải mái, nói: "Cậu không phải rất thông minh sao, cậu đoán đi."
Tần Thương: "...."
Đệch, nhìn cậu cái đồ tiểu nhân nét mặt đắc ý này.
Chương Hạo bị màn cãi nhau như học sinh tiểu học này của họ chọc cười, các anh thật sự rất ấu trí.
Đúng vào lúc này, cậu nhìn thấy Tần Mạn đang nháy mắt ra hiệu với cậu, cậu không rõ ý của đối phương, Tần Mạn chuyển đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói: "Hai người này, lại nữa rồi, chúng ta đi tìm một nơi nào đó đợi hai người họ cãi xong đi."
Chương Hạo vừa rồi đứng có hơi mệt, cùng với bụng mỗi ngày một lớn, cậu đứng lâu thì sẽ đau lưng, bụng cũng không thoải mái, cho nên cậu và Tần Mạn ăn nhịp với nhau, đến một bên ngồi xuống ăn thứ gì đó, để hai hai người đàn ông là họ ở chỗ đó tranh cãi như học sinh tiểu học.
"Cậu là tự mình sinh đứa nhỏ đi."
Sau khi ngồi xuống, Tần Mạn bỗng nhiên nói, thiếu chút nữa dọa Chương Hạo từ trên ghế nhảy dựng lên.
Tuy âu phục Chương Hạo mặc trên người rất khéo che chắn được độ cong bụng của cậu, nhưng dù sao một người bụng to như thế, không thể nào hoàn toàn che giấu được, người có tâm sẽ nhìn ra được.
Chỉ là mọi người đều sẽ không nghĩ về phương diện mang thai, chỉ sẽ than thở cậu một anh đẹp trai không giữ vóc dáng cho tốt, tuổi còn trẻ thì bắt đầu có bụng bia.
Tần Mạn vẫn là người đầu tiên không biết nội tình, lại nói cậu mang thai.
Cậu uống một ngụm nước ngọt che giấu nét mặt ngạc nhiên, nói: "Chị nói gì vậy chứ, em thoạt nhìn rất giống con gái sao."
"Cậu yên tâm, miệng chị rất kín, ngay cả anh trai chị cũng không nói, chị có một người bạn, cậu ấy chính là tự mình sinh đứa nhỏ, còn sinh hai đứa, đứa nhỏ lớn bằng bánh trôi." Tần Mạn cười nói.
Chương Hạo nét mặt bình tĩnh, trong lòng lại kinh ngạc không thôi.
Nghe nói viện trưởng của bệnh viện mà lão Kim trợ lý riêng của Thành Hàn Bân liên hệ là người của gia tộc họ, Chương Hạo bây giờ đi khám thai ở bệnh viên đó, bác sĩ chuyên môn phụ trách phương diện này nói với cậu, gia tộc họ không phải mỗi người đàn ông đều có đặt trưng này, có đặc trưng này cũng chưa hẳn thích đồng tính, cộng thêm tỷ suất mang thai thấp, một năm cũng chỉ gặp được một hai trường hợp.
Không ngờ đến Tần Mạn còn quen biết, thậm chí đã sinh hai đứa.
Kinh ngạc.JPG
Nhưng cậu không rõ vị Tần tiểu thư này, cũng không biết cô là đang lừa gạt cậu hay là thật sự có bạn bè như vây, thế là cười, không có tiếp lời.
Tần Mạn thấy cậu không nói chuyện, cũng không có ý hỏi đến cùng.
Cô chuyển chủ đề: "Thực ra chị có chút ganh tị cậu."
Ỏ....chủ đề này không tiếp thì không lễ phép.
Chương Hạo hỏi: "Ganh tị em cái gì?"
"Đương nhiên ganh tị cậu có thể được Thành Hàn Bân thích."
Chương Hạo: "...."
Tuy thực sự là thế, nhưng cứ tùy tiện nói ra thật sự tốt sao.
Tần Mạn tự cười nhạo nói: "Chị lúc đó, vì anh ấy, mặt mũi cũng không cần, một cô gái theo đuổi anh ấy, làm đến mức ai ai cũng biết, kết quả anh ấy thì hay rồi, trực tiếp từ chối chị, thậm chí ngay cả liên hôn thương nghiệp cũng không chịu, khiến chị rất tức giận."
Chủ đề này, Chương Hạo chỉ có thể cười gượng.
Tần Mạn chắc hẳn là người khéo nói, cho dù không cần cậu tiếp lời, cũng có thể tự mình nói tiếp.
Cô nói: "Sau này chị gả cho người chồng bây giờ của chị, nhìn thấy anh ấy vẫn độc thân nhiều năm, trong lòng cũng không có tức giận như vậy nữa, kết quả anh trai chị nói với chị anh ấy tìm một người đàn ông, làm hồi lâu, anh ấy vậy mà thích đàn ông, cậu không biết lúc đó trong lòng chị có bao nhiêu tan nát."
"...." Xác thực rất tan nát.
"Sau này chị lại nghĩ, thua một người đàn ông, chung quy so với thua một cô gái tốt hơn, ít nhất chứng minh anh ấy không thích chị, không phải vấn đề của chị, mà là vấn đề của anh ấy, chị hôm nay nhìn thấy anh ấy trước giờ vẫn luôn ở trên cao vậy mà đối với cậu dịu dàng săn sóc như vậy, trong mắt đều đầy là tình yêu, vẫn là nhịn không được có hơi ganh tị cậu."
Chương Hạo nghe ra vị Tần tiểu thư này không có ác ý gì, chỉ là có thể có chút không cam tâm, đoán chừng là đại tiểu thư muốn gió được gió muốn mưa được mưa đã quen, đột nhiên ở chỗ Thành Hàn Bân ngã nhào một cú lớn như vậy, ở trong lòng sinh ra chấp niệm.
Cậu nghĩ rồi nghĩ nói: "Ừm, em hiểu rõ tâm tình này của chị."
Tần Mạn bị cậu chọc cười: "Cậu sao thú vị như vậy chứ, nhưng chị nói ra thoải mái hơn nhiều, cảm ơn cậu bằng lòng nghe chị lải nhải, Thành Hàn Bân là người đàn ông tốt, cậu phải biết trân trọng."
Chương Hạo gật đầu: "Em biết, em sẽ."
"Đúng rồi, người bạn kia của chị...cậu ấy chắc khá có kinh nghiệm, cần chị share wechat của cậu ta cho em không, hai người giao lưu một chút không?"
Sao chủ đề này lại vòng về rồi.
Chương Hạo bây giờ hưởng thụ điều kiện điều trị tốt nhất, hơn nữa cũng không quá muốn cùng với một người đàn ông giao lưu tâm đắc mang thai, cười gượng: "Không cần, cảm ơn."
Tần Mạn rất có chừng mực, không có nói nhiều.
Thành Hàn Bân và Tần Thương cũng cuối cùng cãi xong, nhìn bộ dáng lần này chắc là Thành Hàn Bân thắng một ván, bởi vì Tần Thương nét mặt chán nản, không biết còn cho rằng hắn ném mất đơn hàng mấy tỷ gì đó.
Tiệc sắp bắt đầu, sau khi MC nói vài lời, trực tiếp mời Chương Hạo và Thành Hàn Bân lên, Thành Hàn Bân nắm lấy tay Chương Hạo, trịnh trọng công bố thân phận Chương Hạo với mọi người.
Tuy sớm có nghe nói, hoặc tận mắt nhìn thấy, sau khi Thành Hàn Bân tuyên bố Chương Hạo chính là người yêu của anh, vẫn là dẫn đến một trận ồn ào không nhỏ.
Nhưng thấy cha Thành mẹ Thành đều rất hài lòng với Chương Hạo, không có ý phản đối, những trưởng bối vốn muốn lấy vấn đề con nối dõi ra nói cũng không thể nói gì nữa.
Cha mẹ người ta đều đồng ý, họ căn bản không có lập trường phản đối.
Nhưng cũng có người tâm tư linh hoạt.
Họ vừa xuống sân khấu, một cặp vợ chồng trẻ tuổi ôm một đứa nhỏ nhìn tầm hai ba tuổi.
"Ôi, Thành Hàn Bân cậu thế nhưng thật sự cưng chiều Chương Hạo nhà cậu." Người phụ nữ thấy Thành Hàn Bân cẩn thận đỡ Chương Hạo xuống sân khấu, cười mỉm nói.
Thành Hàn Bân đỡ Chương Hạo xuống bậc thang xong, mới nét mặt hờ hững chào hỏi: "Anh họ, chị dâu họ."
Hai người vội cười trả lời, anh hai họ Thành vỗ vỗ đầu đứa nhỏ hắn đang ôm, nói: "Bé cưng, gọi chú họ."
Đứa nhỏ xấu hổ, chôn đầu ở trên vai hắn, không muốn gọi.
Chị dâu hai họ Thành lúng túng cười: "Đứa nhỏ này của chúng tôi, hơi nhát gan, nhưng nó rất thông minh, bây giờ mới ba tuổi, có thể đếm đến 100, làm số học đơn giản, còn có thể đọc thơ đường, nói tiếng anh."
Chương Hạo nghe nhịn không được vẻ mặt ngưỡng mộ.
Đứa nhỏ này nhìn nhỏ như vậy, vậy mà biết nhiều như thế, cũng không biết đứa nhỏ trong bụng cậu có thông minh như vậy không.
Anh hai họ Thành tiếp tục dỗ dành đứa nhỏ: "Bé cưng, chú họ tiếng anh nói như thế nào, ba quên rồi, nhanh nói một chữ đi."
Đứa nhỏ vẫn như cũ chôn đầu ở trên vai hắn, ngay cả mặt cũng không cho họ.
Anh hai họ Thành có hơi sốt ruột: "Con đứa nhỏ này, vừa rồi ba như thế nào dạy con, con không phải đồng ý sẽ làm được sao."
Thanh âm nói chuyện của hắn có chút dữ, mang theo hàm ý răn dạy, đứa nhỏ lập tức khóc lên.
Vợ chồng hai người cũng không ngờ đến bé sẽ khóc như vậy, lập tức vừa xấu hổ vừa sốt ruột, đều vội vàng dỗ dành bé.
Thành Hàn Bân vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn cuối cùng mở miệng: "Không muốn gọi thì không gọi, trước đây cũng không thấy hai người niềm nở như vậy."
Hai người càng xấu hổ hơn, anh hai họ Thành còn muốn nói gì đó, nhìn thấy Thành Hàn Bân nét mặt hờ hững, lại không dám nói nữa.
Đợi hai người vội vàng rời đi, Chương Hạo nhỏ giọng hỏi: "Họ trước đây từng ăn hiếp anh à?"
Thấy Thành Hàn Bân dữ như này, cậu đã rất lâu không thấy anh xụ mặt như vậy.
Thành Hàn Bân bất lực xoa đầu cậu: "Em không nhìn ra ý đồ họ đến?"
"Hả?" Chương Hạo thật sự nhìn không ra.
"Họ đang chào hàng đứa nhỏ, muốn đứa nhỏ này thành con thừa tự của chúng ta."
Chương Hạo: "...."
Cái này quả thực không kịp trở tay được không.
Người họ Thành các anh, chiêu trò còn rất nhiều.
Đúng vào lúc này, lại có một quý bà nhìn tuổi tác không nhỏ dắt theo một bé trai đi qua.
Chương Hạo nhìn bé trai kia, thầm nghĩ không phải chứ, đứa bé này nhìn cũng sắp 10 tuổi rồi.
"Hàn Bân à, đã lâu không gặp, đều tìm được vợ rồi." Quý bà mặt mày hớn hở.
Thành Hàn Bân: "Bà nội Đậu."
"Ờ, nội có chuyện cần nhờ vợ con, có thể hay không?"
Thành Hàn Bân: "Ngài nói."
"Chính là, đứa cháu trai này của bà, nó năm nay lên lớp ba, rất có hứng thú với họa hội, nghe nói Tiểu Chương vẽ tranh rất đẹp, muốn hỏi thử nó có nhận học trò hay không, dạy đứa cháu trai này của bà."
Chương Hạo thầm nghĩ đệch mợ, ngay cả cậu làm gì đều biết.
Nét mặt Thành Hàn Bân sa sầm, tiếp đó nói: "Có thể là có thể, nhưng học phí em ấy dạy học trò có hơi cao, nhập môn bái sư trước đưa một căn biệt thư bên vịnh Hải Cảnh, học phí khác đợi bái sư rồi lại từ từ nói."
Quý bà: "...."
Chương Hạo: "...."
"Nào có học phí bái sư đắt như vậy, cháu đừng đùa nữa, bà nói chuyện nghiêm túc với cháu."
Thành Hàn Bân nhướng mày: "Cháu nhìn giống như đang nói giỡn?"
"....Ồ ồ, ha ha, vậy bà nội Đậu về trước sau đó lại suy nghĩ."
Thấy hai người rời đi, Chương Hạo quả thực cạn lời.
"Người Thành gia các anh cũng quá biết bày mưu tính kế rồi."
Chương Hạo hừ cười một tiếng: "Đồ không có da mặt."
Thế nhưng rất nhanh đứa nhỏ thứ ba, đứa nhỏ thứ tư...không những bên chỗ Thành Hàn Bân Chương Hạo, ngay cả cha Thành mẹ Thành cũng bị nhiều lần chào hàng đứa nhỏ.
Mục đích hôm nay của Thành Hàn Bân đã đạt được, lười cùng đám người này lá mặt lá trái, bảo người đẩy bánh kem lên, đợi đi xong lưu trình cắt xong bánh kem, liền dắt Chương Hạo lén lút chuồn đi, ném lại mọi thứ cho cha mẹ anh.
Chương Hạo cảm thấy buổi tối này có hơi không thật.
Người Thành gia này còn thật sự là.... Chương Hạo trước đây chỉ nghe nói Thành Hàn Bân vì để ngồi lên vị trí gia chủ này tốn rất nhiều công sức, rất giỏi, không có tự mình thể nghiệm quá nhiều, bởi vì người Thành gia đều rất sợ anh, bây giờ nhìn thấy những người này dùng các kiểu kĩ năng chào hàng đứa nhỏ, không những đào ra sở trường chuyên ngành của cậu, thậm chí sở thích thân thế của cậu đều đào ra, chính là vì để bắt được cơ hội từ chỗ cậu, cậu mới biết Thành Hàn Bân có bao nhiêu lợi hại.
Không có chút thủ đoạn và lòng dạ, còn thật sự đấu không lại họ.
Còn may cậu và Thành Hàn Bân không cần sống ở Thành gia, bằng không chỉ ứng phó những người này, mỗi này đều phải ói máu.
Sau khi sinh nhật của Chương Hạo kết thúc, cha Thành mẹ Thành cũng phải về lại nước ngoài.
Ông ngoại Thành Hàn Bân còn ở nước ngoài điều dưỡng điều trị, họ không thể rời đi quá lâu.
"Đợi cuối năm, chúng ta lại về gặp con." Trước lúc sắp đi, mẹ Thành nói với Chương Hạo.
Chương Hạo mỉm cười: "Được, tụi con đợi ngài và cha trở lại."
---Sau tiệc sinh nhật Thành Hàn Bân tuyên bố thân phận của cậu, Chương Hạo đối với xưng hô của họ cũng thuận theo tự nhiên mà sửa miệng.
"Còn có ông ngoại, ông ngoại nhất định sẽ rất thích con."
Chương Hạo chưa từng gặp ông ngoại Thành Hàn Bân, nghe nói là một ông lão rất nghiêm túc.
Mẹ Thành lại dằn dò Thành Hàn Bân một phen, bảo anh chăm sóc tốt cho Chương Hạo và đứa nhỏ, đợi bàn giao xong, lại lấy ra một cái hộp, nhét cho Chương Hạo.
"Kỷ gia và Thành gia đều không có bảo vật gia truyền gì, nhưng cặp nhẫn này là lúc cha nó cầu hôn đưa cho mẹ, nghe nói làm ra cặp nhận này tốn không ít công sức, đưa tụi nó cho các con, mẹ và cha nó bây giờ vẫn ân ái như lúc đầu, hy vọng các con cũng vậy."
Chương Hạo có chút cảm động, không có từ chối: "Cảm ơn mẹ."
Mẹ Thành vỗ bả vai cậu.
Sau khi cha Thành mẹ Thành rời đi, cuộc sống của Chương Hạo và Thành Hàn Bân lại khôi phục lại bộ dáng trước khi họ trở về, duy nhất không giống là bụng Chương Hạo lại to thêm một vòng.
Đợi sáu tháng sau, bất kể là làm quần áo khéo léo như thế nào, đều che không được bụng của Chương Hạo.
Thế là Chương Hạo vẫn luôn làm ổ ở trong nhà, dựa vào vẽ tranh tiêu hao thời gian, sau khi ăn tối mới dám mượn cảnh đêm che giấu, ra ngoài đi dạo.
Hôm nay, cậu và Thành Hàn Bân ăn xong cơm tối, như thường lệ ra ngoài đi dạo.
Bây giờ đã là tháng 11, thời tiết có hơi lạnh, buổi tối người ra ngoài đi dạo tiêu khiển rõ ràng giảm nhiều, Chương Hạo cũng không cần che giấu, che đậy bản thân, đến mức chỉ cần đội mũ choàng khăn quàng cổ, người ta căn bản nhìn không ra cậu là nam hay nữ.
Trên đường đều là lá rụng, dẫm vào sẽ vang lên tiếng răng rắc.
Chương Hạo đỡ bụng cau mày, Thành Hàn Bân hỏi: "Rất khó chịu sao?"
"Nó luôn đạp em." Chương Hạo có hơi tủi thân.
Từ sau lần đầu tiên máy thai, nhóc con này liền trở nên rất nghịch ngợm, động một tí lại đá cậu một cái.
Hơn nữa thằng nhóc này ban ngày rất an tĩnh, một khi đến đêm liền bắt đầu nghịch ngợm, có lúc làm cậu ngủ cũng khó chịu.
Thành Hàn Bân đặt tay lên da bụng cậu, thằng nhóc dường như biết có người đang tương tác với nó, đạp một cái lên chỗ tay Thành Hàn Bân phủ lên.
Chương Hạo lại là một trận khó chịu.
Thành Hàn Bân nhỏ giọng cảnh cáo nó: "Không cho phép đạp nữa, bằng không đợi con ra ngoài, cha đánh mông con."
Thằng nhóc con giống như ra oai, ở lòng bàn tay anh đá một cái.
Thành Hàn Bân: "..."
Con làm phản rồi!
Chương Hạo cau mày đẩy ra tay của Thành Hàn Bân: "Anh uy hiếp nó lại nghe không hiểu, nó còn cho rằng anh đang giỡn với nó."
"Thằng nhóc này, xem con ra ngoài, cha không xử con." Thành Hàn Bân rất không thoải mái.
Chương Hạo đang muốn nói anh có ấu trĩ không cơ chứ, điện thoại đặt trong túi Thành Hàn Bân vang lên, Thành Hàn Bân lấy ra nhìn, nét mặt thay đổi.
"Ai vậy." Chương Hạo sáp đến, sau đó cũng sững sờ.
Là mẹ cậu.
Chương Hạo cầm điện thoại qua, ấn nút nghe, liền nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của mẹ cậu: "Ta và chú con ngày mai muốn đến chỗ con một chuyến, chú con nói muốn tìm con ăn bữa cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro