9
"Người ta có phải là anh đâu."
_______
Dạo gần đây trộm vía là ở khoa ngoại thần kinh không nhiều bệnh nhân chuyển đến, thành ra Zhang Hao cứ rảnh rảnh rỗi rỗi chạy tít sang khoa cấp cứu nhìn tới ngó lui coi có ca nào vô tình bị chậu hoa rớt trúng đầu hay tự dưng lăn đùng ra xỉu do khối u để tiện hốt về chỗ mình ngay.
Vậy mà khoa cấp cứu cũng trống hoác yên tĩnh kì lạ, chỉ có mỗi tiếng lật giấy từ cuốn tiểu thuyết tình yêu của em y tá trực quầy. Zhang Hao ngồi một hồi không ngồi nổi nữa vì chán, cậu tới hỏi em trực quầy ăn gì không, tiện anh mua cho, cô em mắt sáng rực gật đầu lia lịa, không hề khách sáo nói một loạt món ngon nhất ở nhà ăn. Zhang Hao kiếm tờ giấy note đưa em tự ghi chép lại cho nhanh.
Đợi em trực quầy liến thoắng nói cảm ơn xong, cậu phẩy phẩy tay bước nhanh khỏi phòng cấp cứu. Vừa đi tới trước cửa nhà ăn, chỉ còn cách có mấy bước là tới lại va phải một vật thể gì đó có mùi hoa nhài, mềm mại nhưng không có chút sức lực nào. Zhang Hao cúi đầu nhìn xuống cô nàng đang ngã cả người vào lồng ngực mình, trỏ một đầu ngón tay chọt chọt lên vai cô, nhưng chẳng nhận được chút hồi âm.
Cậu thở dài, nghiêng người bế thốc cô nàng theo kiểu công chúa vào phòng cấp cứu.
"Trực quầy, chiều anh mua cho em ăn sau."
Y tá trực quầy ngẩng đầu, vứt phăng cuốn tiểu thuyết sang một bên, ba chân bốn cẳng kéo rèm đẩy giường giúp cậu đỡ cô nàng đang ngất xuống đệm.
Em y tá trực quầy là thực tập sinh mới tới, mỗi lần thấy bệnh nhân là tay chân lóng ngóng túa hết mồ hôi. Trực quầy đẩy máy đo điện tâm đồ tới, đang muốn kiểm tra sinh hiệu bệnh nhân. Zhang Hao xem mạch một chút thì hất tay bảo mang dẹp đi. Em trực quầy mắt tròn xoe nhìn cậu.
"Thiếu ăn thôi, để anh đi mua."
Em trực quầy nhìn nàng thiếu ăn đang hì hục ngấu nghiến cả hai phần cơm lớn thì bật ngón cái với Zhang Hao, cậu phì cười vói tay rót đầy cốc nước đưa tới chỗ nàng thiếu ăn lại sắp ngất vì nghẹn, nàng nhận lấy ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt.
Sau bữa đó Zhang Hao có thêm cô bạn gái tin đồn đều đặn ghé thăm giờ cơm trưa cùng cái cặp lồng đầy ụ thức ăn. Thành ra mà tin tức yêu lại từ đầu với anh quân nhân cũng trôi dạt tới cái hố sâu nào đó ở lõi trái đất và bị thế giới quên lãng.
.
Dạo đó Sung Hanbin cũng không ghé bệnh viện, dì Oh bạn thân bà Park từ nước ngoài trở về, một hai đòi chăm sóc bà, không cần Hanbin đụng tay, mà dì Oh lại không phải ai đó xa lạ nên anh cũng yên tâm gác việc nhà lo việc nước.
Cỡ chừng hai tháng sau đó Sung Hanbin thảnh thơi hơn mới lại đưa mẹ đi tái khám. Trong lúc chờ bà Sung được đưa đi kiểm tra cơ thể, anh nhắn tin hỏi han Zhang Hao nhưng chưa nhận được hồi âm. Dù không gặp mặt nhau lần nào trong gần hai tháng qua nhưng liên lạc thì vẫn giữ nguyên như cũ, chủ yếu là cậu hay nhắn về tình hình sức khỏe của bà Sung dù Hanbin cũng được dì Oh báo cáo hằng ngày.
"Anh Hanbin, anh Hanbin đúng không?"
Sung Hanbin nhìn quanh một hồi mới nhìn thấy nơi phát ra giọng nói lảnh lót gọi tên mình, em gái buộc tóc đuôi gà lúc chạy chùm tóc cứ liên tục đung đưa trái phải như dây đồng hồ thôi miên. Anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết em gái này là ai, nhưng mừng vì trước ngực em gái có đính kèm bảng tên, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ.
"Nhớ em không, nhớ không."
"À, Yeojin hả?" Rồi thì Yeojin là đứa nào.
"Đúng, đúng, anh nhớ cả tên em nè."
"À, ùm, em làm đây hả?" Sung Hanbin cười nụ cười chuẩn thương mại, hỏi một câu hỏi đố vì biết trước câu trả lời, người ta mặc đồ y tá, bảng tên cũng đề hai chữ Y Tá hẳn hoi thì làm được cái gì ở bệnh viện.
"Dạ, em vừa chuyển tới khoa cấp cứu nè."
"Mà, sao em nhớ ra anh hay vậy."
Em y tá vỗ tay cái bép, tỏ rõ rằng anh vừa hỏi một câu quá thừa thãi.
"Trời, cái hồi em thực tập ở trạm xá phía Bắc, ca đầu tiên em nhận là anh với cái đầu máu không mà, cái vụ anh bị lính thực tập sinh lỡ chân sút bóng vô đầu cả doanh trại ai mà không biết."
Sung Hanbin cười méo xệch hẳn.
"Là binh nhất, không phải thực tập sinh."
Y tá Yeojin cười phớ lớ tính mở miệng nói thêm gì đó nhưng lại im bặt ngay khi nhìn tới phía sau lưng Hanbin, anh tò mò ngoái đầu nhìn theo hướng cô, chỉ thấy duy nhất một cô gái đang nhẹ nhàng bước đi, chiếc váy cô mặc hơi xoè ra trong mỗi bước chân, giống như hoa nhài bị gió cuốn.
"Y tá Zhang, bạn gái tin đồn của anh tới nữa kìa, anh đừng trốn người ta nữa, người ta cứ kiếm em hỏi chuyện hoài, không hiểu sao lại kiếm cái đứa ở phòng cấp cứu để hỏi chuyện người ở khoa thần kinh."
Hanbin nghe tới cái tên thân thương quen thuộc thì mày díu hết lại vào nhau. Nhìn cô nàng váy hoa thêm chừng mấy giây nữa mới chịu thôi.
"Yeojin nè, y tá Zhang em nói tên Hao đúng không."
"Đúng đúng, anh cũng biết hả."
"À biết chứ, biết nhiều nữa là."
"Bạn thân hả anh."
"Ừ, thân. Mà cái cô em nói là bạn gái Zhang Hao có phải cái cô váy hoa xoè kia không."
Yeojin nhìn theo hướng tay anh, tủm tỉm cười e thẹn như đang sắp nói về chuyện tình yêu của bản thân.
"Hì hì, đúng rồi đó, y tá Zhang không kể anh hả."
"Cậu ấy hay ngại lắm, em biết đó, bạn bè nên anh cũng muốn quan tâm một chút."
"À à, chị đó làm ở ngân hàng dưới sảnh bệnh viện thôi, nghe đâu làm việc đến ăn uống cũng quên, lúc đi tới nhà ăn thì ngất xỉu tại chỗ, được anh Zhang Hao vác về cho ăn, thế là theo ảnh luôn. Anh coi có giống nhặt vợ không."
Cô nàng váy hoa đi sắp tới cửa thang máy, hai tay xách theo hai cái cặp lồng một cái màu xanh lơ một cái màu tím nhạt, Sung Hanbin vẫn còn ngoái đầu nhìn theo dáng dấp nàng.
Vẻ ngoài dịu dàng, gương mặt thuần khiến, chắc là tính cách cũng nền nã dễ thương. Làm việc đến quên cả ăn ngủ nghĩa là chăm chỉ cầu tiến, còn biết nấu ăn. Làm ở dưới sảnh chỉ cách nhau mấy tầng lầu, gặp mặt cũng không phải chờ đợi lâu lắc.
Điện thoại trên tay anh rung lên từ sau khi y tá Yeojin kết thúc cuộc gọi với Zhang Hao. Hanbin nhìn lướt qua, nhắn lại một câu rồi nói thêm mấy lời xã giao nọ kia với em y tá buộc tóc đuôi gà dù vẫn chưa thể nhớ ra em là ai. Sau đó mới không nhanh không chậm bước về phía khoa nội thần kinh, có lẽ bà Sung vừa xong, bọn họ chắc là phải về sớm hơn dự kiến.
"Em chưa ăn gì hết, anh đang ở đâu."
"Vẫn ở xa em lắm, nhớ ăn uống đầy đủ, kiếm thêm ai đó ăn cùng cho vui."
.
Zhang Hao nắm rõ mồn một lịch tái khám của bà Sung, dần dà hình thành ra thói quen mỗi lần tới ngày là tự động xách mình qua bên khoa nội dòm ngó, chỉ bữa nào bận bù đầu mới đành vắng mặt.
Vừa nãy Hanbin tự dưng nhắn hỏi han tình hình ăn uống làm lòng cậu rộn ràng chờ mong, mỗi lần Hanbin hỏi ăn chưa thì nghĩa là anh sẽ xuất hiện rồi làu bàu với cậu rằng y tá bác sĩ mà sức khỏe không tốt thì giúp được cho ai. Vậy mà lần này anh chỉ hỏi bâng quơ cho vui miệng, cuối cùng còn kêu Zhang Hao kiếm ai đó ăn cùng cho vui.
Cậu đâu có thiếu người ăn cùng, cần gì phải tìm kiếm xa xôi, y tá Shen tuy gần đây hơi quay cuồng với chuyện anh nhạc sĩ của nó nhưng Zhang Hao biết nếu mình gọi, thằng nhỏ không bao giờ nói không, còn thêm cả vợ chồng bác sĩ Han thích rủ cậu em họ Zhang đi ăn uống tám nhảm dù có mấy lúc cậu cũng thấy mình phát sáng hơn cả bóng đèn dây tóc. Rồi cả cô Minyoung ngày nào cũng mang thức ăn vừa ngon vừa dinh dưỡng tới ngượng ngùng nói mình lỡ tay nấu hơi nhiều, mà ngày nào cũng lỡ tay. Zhang Hao năm lần bảy lượt né đông né tây, nói mình bận rộn không có thời gian ăn uống hoặc là đẩy bừa vị đồng nghiệp nào đó ra ăn với cô nàng còn mình thì xách mông bay biến bỏ đại cái bánh, ly mì vào bụng. Rõ ràng cậu có thể nhận lời ăn với Minyoung, đáng ra còn phải ăn ngon miệng rồi mang cặp lồng về rửa để có cớ hẹn trả rồi mời người ta ăn thêm bữa khác. Nhưng Zhang Hao làm vậy có nghĩa gì khi không thích người ta chút nào, cậu không thiếu người ăn cùng, chỉ là không đúng người thì không vui.
Nghĩ tới một người nhiều quá sẽ mơ thấy người đó, hoặc nặng hơn là ảo giác người ta ngay trước mắt mình và Zhang Hao nghĩ chắc mình đang ở trường hợp thứ hai vì Sung Hanbin đang ngay trước mắt cậu. Ở trước phòng khám của khoa nội thần kinh. Mà chỉ vài phút trước thôi cậu vừa nhận được tin anh đang ở miền nào đó của đất nước.
Giờ đầu Zhang Hao chỉ bật ra được mỗi một lí do, người ta đang tránh mặt mình. Nhưng cậu được cả bệnh viện gọi là cà chớn thì cũng phải có nguyên do. Biết người ta tránh mình mà ái ngại luồn cúi để người ta không cần thấy mình nữa thì đâu đúng với cái tính từ cà chớn Zhang Hao mang trên vai, biết rõ nhưng vẫn cố tình nhấn nhá lởn vởn trước mặt làm người nọ khó chịu mất vui thì mới đúng với cái danh 'thằng y tá hách dịch' bị mấy ông chú say xỉn hay ghé phòng cấp cứu đặt cho.
"Giờ em mới biết khoa nội với khoa ngoại thần kinh của bệnh viện này xa nhau tít mù khơi."
Zhang Hao thẳng tắp lưng bước tới ngay trước mặt Sung Hanbin, hùng hồn dỏng dạc giống như đi dằn mặt cái đứa bạn thân hồi trung học trốn mình đi chơi với đứa mình ghét.
"Không đi ăn cơm hả." anh xoay tới lui cái điện thoại trong tay mình, giọng cứ đều đều không giống người bị nắm thóp.
"Thấy mặt anh ăn mất ngon." Nhìn thấy người trước mắt chẳng mảy may để tâm tới việc bị bắt quả tang làm cậu càng nóng ran mặt mũi.
"Vậy đi tìm người làm em ăn ngon lại đi."
Zhang Hao thở ra một hơi đầy, nắm chặt hai tay thành đấm. Sau vài giây im lặng mới bất ngờ đá thẳng vào bắp chân người đối diện. Hồi xưa giáo sư đại học của cậu là người có hai chứng chỉ, ngoài khoa thần kinh còn có thêm khoa chỉnh hình, cậu học lỏm được chút nghề, tính toán dùng lực vừa đủ để khiến Sung Hanbin đau đến bụm miệng muốn kêu la nhưng không hề khiến chân anh tạm dừng hoạt động, để Hanbin còn đi tới cái nơi xa xa mà anh nói.
Cuối cùng sau khi nhìn anh một tay bụm miệng để không ồn ào la lối giữa hành lang bệnh viện, một tay chà tới lui chỗ bị đá. Zhang Hao mới vừa lòng, phủi phẳng vạc áo, buông lại một câu nói trước lúc dứt khoát bỏ đi.
"Em không muốn tìm ai hết nhưng nếu tìm được sẽ nói anh đầu tiên, không cần anh nhắc khéo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro