Chương 7: Nhớ.

"Nhớ chưa?" Thành Hàn Bân đặt bút sang một bên, bốc ít hạt dưa đặt vào lòng bàn tay Chương Hạo.

Cậu còn đang nghĩ về cái tên của Bân gia, thuận tay cầm một hạt lên, nhẹ nhàng cắn vỏ ngoài, răng môi tinh xảo bấm một cái, vỏ ngoài tách ra, cậu dùng ngón tay bóp nhẹ cái nữa, phần hạt liền rơi vào trong lòng bàn tay cậu.

Chương Hạo cầm hạt dưa đưa tới bên mép Bân gia.

"Ấy?" Thành Hàn Bân bị cậu chọc cười, "Cho cậu ăn mà."

Chương Hạo vội vàng nói: "Sao thế được, hiệu ăn Bình An có quy định, đồ ăn khách nhân bỏ tiền ra người phục vụ không được động tới, trừ rượu ra."

Thành Hàn Bân lại không muốn cậu uống rượu, hại dạ dày.

Cứ như vậy, hai người bọn họ không có chủ đề tán gẫu, tâm tư Chương Hạo lại hoàn toàn đặt lên việc cậu đang không mặc quần lót, chỉ chăm chăm tìm cơ hội chạy mất.

Mà Bân gia chính là nhất quyết không cho cậu cơ hội, còn ôm cậu trên đùi mình, vén vạt váy cậu lên một chút, quan sát vết thương đã kết vảy.

"Ra tay đủ tàn nhẫn." Thành Hàn Bân nhướn mày một cái, "Thuốc này của cậu không được, sẽ để lại sẹo."

Chương Hạo đỏ mặt đáp: "Hôm nay sẽ đổi thuốc."

"Chờ lát nữa tôi cho người đưa qua nhà cậu đi." Thành Bân gia nhìn xong, không chút dấu vết lén quét một vòng khắp đùi cậu, sau đó vô cùng Liễu Hạ Huệ mà buông cậu ra, "Nhà ở đâu nhỉ?"

"Không cần..." Chương Hạo không dám làm phiền Thành Hàn Bân, nhẹ giọng cự tuyệt, "Tôi tự mình mua là được."

"Hồ đồ." Thành Hàn Bân trừng cậu một cái, đứng dậy đi ra ngoài, "Cậu không nói, tôi đi hỏi quản lý của cậu."

Chương Hạo vội vàng đuổi theo, "Bân gia, ngài không lưu lại dùng cơm sao?"

"Không được, còn có việc gấp." Thành Hàn Bân lấy áo khoác trên giá xuống, hơi cúi người để Chương Hạo vuốt cổ áo giúp mình, thấy đáy mắt cậu có chút lăn tăn gợn sóng, lòng đâm ngứa ngáy, cố ý hỏi: "Còn muốn tôi tới sao?"

"Ngài có thể tới, là vinh hạnh của hiệu ăn chúng tôi."

"Tôi không quan tâm hiệu ăn, chỉ quan tâm cậu."

Chương Hạo rũ mi, bởi vì lời nói của Bân gia, mà tim đập rộn ràng, "Muốn."

"Vậy thì được rồi." Thành Bân gia nhận được câu trả lời mong muốn, dứt khoát xoay người đi ra ngoài, "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi nói với quản lý các cậu một chút, những ngày tới để cậu chiếu cố tôi là được."

Trái tim Chương Hạo đã nhảy tới cổ họng, đây là... đây là chấm cậu sao?

Kết quả Thành Hàn Bân liền nói một câu: "Ngày khác tôi sẽ trở lại xem tình hình vết thương của cậu, nhớ đừng để dính nước."

Hóa ra chỉ là để xem thương thế.

Tiễn Bân gia về xong, Chương Hạo thất hồn lạc phách quay lại hậu viện, A Thanh vẫn đang sửa sang nốt ruồi ở đuôi mắt.

"Ấy, đúng lúc cậu đến," A Thanh thấy cậu như thấy cứu tinh, "Mau giúp tớ điểm chút, tớ vẽ bảy tám lần rồi mà trông vẫn khó coi."

Cậu phất tay một cái, run rẩy chui vào phòng, mở tủ quần áo lục lọi chốc lát, "Chờ chút đã, tớ mặc cái quần."

"Cái gì?!" A Thanh nghe vậy, tay nắm bút cũng phải run liền mấy phát, "Thành Bân gia chạm qua cậu rồi??"

"Nói linh tinh gì đấy?" Chương Hạo ngồi mép giường, vén vạt váy mặc quần lót vào, "Là tự tớ cởi."

A Thanh ngẩn người, đi tới bên cạnh cậu, "Cũng đúng, Bân gia không phải người như vậy... thế là cậu thông suốt rồi hả?"

"Đừng nói bậy." Chương Hạo biết A Thanh biết y hiểu nhầm, nâng cái chân thon dài lên cho y nhìn vết thương trên chân mình, "Bân gia xem vết thương cho tớ thôi."

"Chỉ... xem vết thương?"

"Cũng không hẳn." Chương Hạo nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu nói, "Hắn còn dạy tớ viết chữ."

A Thanh bị lời đáp của cậu chặn nghẹn cả họng, không thể tin nổi hỏi lại, "Quần cậu cũng cởi, hắn còn dạy cậu viết chữ?!"

"Ừ." Chương Hạo nghĩ đến lúc Bân gia viết tên, chợt có chút hối hận, lẽ ra nên mang tờ giấy đó đi mới đúng, "Trước đó còn cắn hạt dưa nữa nhỉ."

"Ôi chời đụ cụ tổ của tôi ơi." A Thanh cười vật ra giường, lăn lộn bên chân cậu, "Này là lần đầu ngài tới hiệu ăn hả?"

"Cởi quần xong phải làm gì tiếp, cần tớ dạy không?"

Chương Hạo đỏ mặt phản bác: "Bân gia không phải người như vậy!"

"Tớ dĩ nhiên biết Bân gia không phải người như vậy!" A Thanh cười no, chống tay đứng dậy, đè vai Chương Hạo than thở, "Tớ biết cậu không thích nghe tớ nói, nhưng mà Hạo này, bọn mình chính là kẻ phục vụ ai cũng coi thường, cậu cần tiền, tớ cũng cần tiền, làm gì có ai không gặp tình huống khó xử mà phải làm cái nghề này chứ?"

"Cậu không muốn bám người, cũng không muốn leo giường người ta, nhưng cậu cần chữa bệnh cho em gái cơ mà!"

"Cậu tự nghĩ kĩ một chút, nếu đi theo Bân gia, đừng nói em gái cậu, dù có tới mười con ma bệnh đi chăng nữa, Bân gia cũng không có khả năng để mặc cho bọn họ chết toi."

"Có lẽ cậu sẽ muốn phản bác tớ, rằng làm người không thể như vậy."

"Nhưng tiền công của cậu bây giờ, căn bản không cứu được em gái cậu, nếu không có thỏi vàng bữa trước Bân gia cho cậu, bây giờ e là cậu phải đi mua quan tài rồi."

Trước giờ A Thanh nói chuyện thẳng thắn, Chương Hạo không trách y, bởi vì cậu biết A Thanh nói không sai.

Từ miệng mấy người hàng xóm đầu hẻm, cậu biết mấy ngày nay đã có người chết cóng, nếu không có thỏi vàng Bân gia cho, sợ rằng ngay cả loại than đá kém nhất cậu cũng không mua nổi, cuối cùng hẳn sẽ chết cứng trong một xó xỉnh nào đó.

Muốn sống tiếp, cần phải tìm một chỗ dựa, leo lên người Bân gia là lựa chọn tốt nhất.

Chương Hạo mãi không dám bước nốt một bước cuối cùng kia, không phải vì cậu thanh cao, mà bởi cảm thấy nếu làm như vậy, thì thật sự có lỗi với Bân gia.

Một người tốt như Bân gia, làm sao có thể dây dưa không rõ với cậu đây?

A Thanh nhìn Chương Hạo không nói gì, trong lòng biết mình nói hơi nặng lời, đành quay qua ngồi trước gương lần nữa, lau đi vết phấn đỏ phía đuôi mắt, trêu chọc: "Bọn mình ở đây nói gì cũng vô nghĩa, Bân gia cũng đâu có dễ bám lên thế được?"

"À đúng rồi, mấy vị khách quen ngày trước của cậu thì sao?"

Chương Hạo chậm rãi hồi thần, xoa mi tâm nói: "Đã một thời gian không gặp."

Cậu có khách quen, không nhiều, chỉ có ba người.

Trong đó quen thuộc nhất là vị họ Vương, mở tiệm thuốc ngoài đường kia, thuốc cho Chương Y Tĩnh chính là lấy ở đó."

A Thanh vừa nhắc tới chuyện này, liền liên tục cảm khái: "Không thể không nói cậu tốt số mà. Ba vị khách quen, có tiền không nói, còn không ham thích sờ mó cậu, một kẻ thích nghe hát, một kẻ thích đọc thơ, người cuối cùng lại thích thảo luận về thuốc thang với cậu, lại còn nói được ba ngày ba đêm không ngủ."

Chương Hạo nghe y kể chả khác nào chuyện cổ tích, cũng bật cười theo: "Thôi cậu đừng nói, ông chủ Vương đúng thật đam mê chữa bệnh, giảng cho tớ đủ kiểu triệu chứng, thành ra bây giờ tớ còn có thể giúp cậu kê đơn luôn."

"Nếu không phải tớ quen biết cậu, thật đúng là không tin nổi bọn họ chỉ boa tiền mà không động tay động chân." A Thanh cuối cùng cũng lau sạch phấn trên mắt, "Khó tin nhất, chính là ngoài cậu ra, bọn họ cũng chẳng điểm thêm ai khác. Tớ phải nói, cậu không bám Bân gia, nhất định phải chọn một trong số bọn họ."

Chương Hạo cởi giày lên giường, bọc chăn cười khổ: "Nói thì dễ, ba vị khách quen đó ấy hả, hai vị trong đó xuất quan làm ăn, mấy tháng không trở lại, còn lại mỗi ông chủ Vương, gần đây cũng không xuất hiện."

A Thanh lặng lẽ nhìn gương một hồi, bỗng nhiên xoay người: "Cậu nói thật với tớ, có phải cậu không thích bọn họ hay không?"

Cậu cắn môi không lên tiếng, ngón tay vân vê tấm chăn.

A Thanh ưu sầu thở dài, cầm bút ngồi bên cạnh Chương Hạo: "Thôi, không hỏi, cậu vẽ giúp tớ đi."

Cậu nhận bút, tập trung đưa đầu bút ghé sát đuôi mắt A Thanh, cũng không thấy cổ tay động chút nào, mà trên khóe mắt A Thanh đã nhiều thêm một nốt ruồi son quyến rũ.

"Vẫn là cậu khéo tay." A Thanh hài lòng vô cùng, khoác áo trấn thủ đi ra ngoài, "Cậu nghỉ ngơi đi, tớ vừa đốt lò, không ấm lắm, nhưng đỡ hơn chút."

Nói xong, đẩy cửa ra, đi về hướng ánh sáng mờ tối xa xa.

Sau khi Thành Bân gia rời khỏi tiệm cơm Bình An, không trực tiếp về nhà, mà đến hiệu thuốc trên phố.

Vương Phù Sinh mặc trường sam đang sắc thuốc bên trong, nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy một gương mặt trẻ tuổi đang đi tới.

"Bân gia."

"Ngài vất vả rồi." Thành Bân gia không lạnh không nóng gật đầu một cái, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, vén rèm bước vào trong.

Trong phòng đốt lò ấm áp, bên cạnh bàn để đầy sách, còn một ít bột thuốc chưa được xử lí gọn gàng còn rơi vãi trên bàn, Thành Hàn Bân nhìn thấy, nhúm lên ngửi một cái.

"Hoàng kỳ." Vương Phù Sinh cũng tiến vào, gạt vụn thuốc vào trong chậu, vị đắng trong nháy mắt ngập tràn căn phòng, "Bân gia muốn chế thuốc?"

"Ừ, cho Chương Hạo." Thành Bân gia lười vòng vo cùng Vương Phù Sinh, "Những người tôi sắp xếp ở lại che chở em ấy, trừ cậu ra, toàn bộ đều đàng hoàng rút lui."

Vương Phù Sinh nhàn nhạt nói: "Nhà tôi ở Bắc Bình."

"Tôi cũng không bắt cậu chuyển nhà." Thành Hàn Bân giống như không ngửi được vị đắng kia, lôi thuốc lá ra đặt dưới mũi hít nhẹ một hơi rồi châm lửa, "Đừng giả bộ không hiểu."

Động tác Vương Phù Sinh hơi dừng lại: "Em gái Chương Hạo sinh bệnh, còn phải lấy thuốc từ chỗ tôi."

"Bắc Bình này không phải có mỗi cậu làm bác sĩ."

"Cậu ấy tín nhiệm tôi."

"Chà, lời này cũng có thể nói ra sao?" Thành Bân gia hít một hơi khói, gác chân lên bàn, lười biếng nói, "Em ấy tín nhiệm cậu, nhưng có biết cậu là do tôi cố ý sắp xếp vào che chở em ấy không?"

"Vương Phù Sinh, lúc đầu tôi đi gấp, biện pháp che chở có thể nghĩ tới, chính là tìm mấy kẻ đáng tin cậy giả làm khách của em ấy, tránh cho xuất hiện thứ nào không có mắt dám đụng vào phu nhân của tôi." Lúc Thành Bân gia nói chuyện, tốc độ không nhanh, từng từ từng chữ đều mang mấy phần mùi vị thờ ơ, nhưng lại không có kể nào dám coi lời hắn là đùa cợt.

Thành Bân gia nói: "Cậu là thứ không có mắt sao?"

Vương Phù Sinh nghe vậy, bàn tay xuôi bên người chợt nắm thành quyền, "Nếu ngài thật sự muốn cưới cậu ấy, cũng không nên để cậu ấy ở cái loại địa phương đó..."

"Đúng, cậu nói không sai." Có mấy lời Thành Bân gia không nghe được, bởi vì khi nghe, lòng liền đau đớn như bị kim châm, vì vậy hắn ngắt lời Vương Phù Sinh, "Cho nên mới để cậu làm đến hôm nay. Cảm ơn cậu đã che chở phu nhân của tôi."

"Nhưng là thế này, tôi đã trở lại rồi." Thành Hàn Bân chậm rãi gõ gõ chút vụn thuốc còn sót trên mặt bàn, "Tôi cảm thấy có một số việc nhân huynh đây không nhớ rõ, vậy tôi nhắc lại cho cậu một lần. Cậu nhớ kĩ cho tôi, Chương Hạo là phu nhân của Thành Bân gia tôi."

Nói hết lời, Thành Bân gia ra sân, người làm đợi bên ngoài, nghe được mấy đoạn đối thoại ngắt quãng bên trong, do dự mở miệng, "Bân gia, ngài..."

"Im miệng, tôi đang phiền đây." Thành Bân gia thay đổi sắc mặt, lạnh lùng chui vào buồng xe, "Con mẹ nó, sớm biết tiểu tử kia hấp dẫn người như vậy, năm đó liền trực tiếp bắt đi, bằng không lấy đâu ra lắm chuyện chết tiệt thế này?"

"Vương Phù Sinh..."

"Còn có thể làm gì? Không bằng lòng buông tay, vậy thì dứt khoát sang nước ngoài làm du học sinh, tập trung làm bác sĩ đi!" Thành Bân gia cười lạnh dập thuốc, hướng về phía cửa xe bật ra một hơi, "Tính ngàn tính vạn, lại chỉ không tính đến quân mình."

"Ngài định thế nào?"

"Có thể thế nào?" Thành Bân gia càng nói càng phiền não, "Nói thế nào thì, người ta cũng giúp tôi chiếu cố thái thái, về tình về lý cũng không thể thật sự cho y một phát súng kết liễu. Hơn nữa, chuyện em gái Chương Hạo bị bệnh, y rõ ràng hơn tôi, chẩn đoán đưa ra cũng giúp con bé không ít, nếu bây giờ tôi giết chết y, Chương Hạo mua thuốc chỗ nào đây?"

"Ngài trực tiếp cấp thôi."

"Ồ, cậu muốn tôi cầm thuốc đến trước mặt em ấy, nói: 'Tôi đánh chết bác sĩ em quen rồi, giờ em đi theo tôi, tôi tìm người chữa bệnh giúp em gái em' à?" Thành Bân gia nói xong cũng tự cười, "Đây không phải chữa bệnh, đây là tôi có bệnh!"

Người làm không biết trả lời thế nào, trầm mặc lái xe.

Hồi lâu, trong buồng xe truyền tới tiếng chửi rủa trầm thấp của Thành Bân gia: "Em ấy, con mẹ nó, đó là thái thái chưa qua cửa của tôi, sao lại có thể để cho người ta mơ tưởng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro