Chương 51

Chương 51. Từ khi gặp được cậu

"Không được!"

Giang Sơ Niên kích động tới mức đứng bật dậy, muốn cướp đi điện thoại trong tay Lương Doanh Doanh.

Nhưng người sau đã sớm biết sẽ như vậy, lập tức tránh sang một bên, nhanh tay lẹ mắt gửi văn bản qua, chớp chớp mắt, cười với Thành Hàn Bân: "Tên sách là 'Cậu chính là niệm niệm bất vọng của tôi'*. Thành thần, cậu tùy ý chọn một đoạn đọc đi."

*Cậu chính là điều tôi nhớ mãi không quên

Giang Sơ Niên trợn to mắt, trên mặt tràn ngập dòng chữ 'tôi đây sống không còn ý nghĩa'. Cô hiện tại hối hận, phi thường hối hận, hối hận vì sao lúc trước lại gửi bản thảo cho con mắm thúi này, vì sao vừa nãy lại mạnh miệng nói ra câu kia.

A a a a!!

Trong phòng, những người khác cũng đơ ra một chút, sau khi nghe được tên sách thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ cười rộ lên. Lần trước Chương Hạo vào chuyên lâu cho cp tạo náo động rất lớn, bên ngoài diễn đàn không ít bài post mở ra, nếu lăn lộn trên diễn đàn ít nhiều đều sẽ biết rằng có một quyển sách như vậy.

Thạch Vũ Hiền sung sướng ôm bụng, ở bên cạnh ầm ĩ: "Ôi, truyện này tôi đọc rồi nè, không phải là câu chuyện viết về Hạo ca cùng Thành thần sao!"

Nam sinh ngồi kế bên đẩy y một cái, dở khóc dở cười: "Thạch Vũ Hiền, ông hưng phấn như vậy làm cái gì!"

Thạch Vũ Hiền: "Ha ha ha ha ha tôi không biết, nhưng tự nhiên tôi thấy vui quá."

Một nam sinh khác thổ tào: "Thừa nhận đi Mã Tiểu gay, ông chính là một tên cơ lão*."

*đồng tính

Chương Hạo: "..." Bị bọn họ nháo thành như vậy, cậu rốt cuộc nhớ ra đây là truyện gì.

ĐM, thảo nào tên quyển sách này quen tai như vậy.

Sự xấu hổ cùng khó chịu tràn lan trên mặt, lỗ tai Chương Hạo cũng hơi ửng hồng, nghiêng đầu toan tính ngăn cản Thành Hàn Bân, vội vàng nói: "Hay là đổi một cái thử thách khác đi."

Thành Hàn Bân đã nhận được văn bản, ngón tay bấm vào mở ra, giọng điệu bình tĩnh: "Vì sao?"

Chương Hạo gập ghềnh trắc trở tìm lý do: "Bởi vì vừa nghe tên đã thấy đây không phải là quyển sách đứng đắn gì!"

"Thật ư?"

Thành Hàn Bân hờ hững đáp ứng, ngón tay trượt trên màn hình, cụp mắt đọc nhanh như gió.

Nhìn đến một chỗ, hắn đột nhiên dừng lại.

Tại một giây hắn dừng lại này, Chương Hạo ngẩn ngơ, bầu không khí rõ ràng ngưng đọng lại. Không chỉ là hắn, hết thảy những người đã từng đọc qua văn án đều cứng ngắc, không nhúc nhích, chờ đợi chuyện sẽ phát sinh kế tiếp.

Sau đó lại nghe Thành Hàn Bân cười khẽ một tiếng. Tiếng cười cũng không mang cảm xúc gì, nhưng lại khiến lòng người run rẩy.

Lỗ tai Chương Hạo đỏ hơn.

Thành Hàn Bân ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt ngậm cười nhìn Chương Hạo, giọng điệu lại tản mạn, ngả ngớn: "Là vì tôi ấn cậu lên tường hôn à?"

Chương Hạo: "..."

A a a đệt! Tất cả lời nói trong miệng đều bị cơn tức chặn lại rồi! Vẻ mặt của cậu giống y như lúc đang giải đề, nghiến răng nghiến lợi, đỏ đỏ trắng trắng, cực kỳ đẹp mắt.

Trong phòng, cả một đám người đang hóng chuyện cũng cả kinh tới mức cằm suýt chút nữa rớt xuống: kích thích như vậy sao.

Thạch Vũ Hiền hưng phấn ngồi không yên: "Ha ha ha ha ha ha ha Hạo ca, anh cũng có ngày hôm nay."

Y cười quá càn rỡ, trực tiếp đánh vỡ bầu không khí căng thẳng.

Hai tên nam sinh không thể nhịn được nữa, mỗi người một bên chế ngự y, thuận tiện bưng kín miệng y lại.

"A a a (làm gì đó)!"

Thạch Vũ Hiền trợn to mắt.

Nhưng mà tất cả chuyện phát sinh bên cạnh cũng không ảnh hưởng tới Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân nhìn nhóc con này sắp tức chết rồi, sự ác ý nghịch ngợm trong lòng càng nặng thêm.

Hắn không định bỏ qua, diễn giả làm thật, cơ hội hiếm có.

Thu hồi tầm mắt, hắn một lần nữa nhìn điện thoại di động, mỉm cười nói: "Vậy tôi lật xem phần phía sau, tùy tiện đọc một đoạn vậy."

Đây rốt cuộc là thử thách dành cho ai vậy! Chương Hạo biểu tình cứng ngắc, hóa đá một giây, cố gắng cứu vãn tình hình, vội nói: "Không cần phiền phức như thế, trực tiếp đọc văn án đi."

— Quỷ mới biết đằng sau còn có nội dung tầm bậy tầm bạ gì.

Thành Hàn Bân ngước mắt lên, đối diện với cậu.

Chương Hạo đã kề bên biên giới tạc mao*, trên mặt là chấn kinh, phẫn nộ cùng thẹn thùng, đôi mắt nhạt màu trong suốt sáng sủa, nếu nói cậu đang uy hiếp thì còn không bằng nói là khẩn cầu.

*chuẩn bị xù lông, phát cáu khi bị đối phương chọc

Thành Hàn Bân hơi động lòng, khẽ cười: "Được."

Không xem được chuyện đặc sắc, mọi người đều phát ra tiếng oán giận đầy bất mãn. Người cầm vương bài Lương Doanh Doanh đặc biệt kháng nghị, Thành thần cậu đây sủng vợ quá độ rồi, kêu lên: "Không được, văn án không thuộc về nội dung câu chuyện!"

Chương Hạo lạnh lẽo liếc nhìn cô một cái.

Lương Doanh Doanh: "... Mà cũng không phải là không được." Hoảng loạn trong một giây.

Giang Sơ Niên ở phía sau chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhéo cô một cái.

Lương Doanh Doanh: ... ĐM, tôi đây quả là một vương bài cmn hèn mọn!

Cũng may, cô nảy ra ý tưởng mới: "Bất quá, nếu đọc mỗi văn án thôi thì phải thêm điều kiện."

Lương Doanh Doanh phát huy đại não thiên tài của mình.

"Điều kiện chính là: Thành thần, cậu phải diễn xuất theo những gì mình đọc được, vừa đọc vừa diễn."

Bên trong gian phòng, bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy lên cao trào.

Thạch Vũ Hiền tránh thoát khỏi kiềm chế: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Đương nhiên, cô vẫn còn muốn sống, nên bổ sung thêm: "Cũng không cần quá mức sinh động thần thái, để cho bọn tôi biết đại khái là được rồi."

Chương Hạo toan tính một lần nữa lên tiếng, nhưng Giang Sơ Niên đã lá gan lớn vô cùng, dù sao cũng là khoảnh khắc trước khi chết, không bằng phóng túng một chút. Trước khi cậu há mồm, cô đã vội mở miệng: "Những người chơi còn lại xin giữ im lặng, bây giờ là thời gian dành cho quỷ bài và vương bài, những ai không quan hệ thì không cần nói chuyện. Mọi người vui vẻ mới là điều quan trọng nhất mà."

Câu cuối rõ ràng là nói với Chương Hạo.

Chương Hạo: "..." ĐM!

Thành Hàn Bân ngược lại không ngờ tới một trò 'Sự thật hay thử thách' lại đem bất ngờ đến cho hắn như vậy, nghiêng đầu, hỏi Chương Hạo: "Chịu không?"

Chương Hạo cố gắng nhớ lại nội dung văn án một chút, ngoại trừ năm chữ 'ấn lên trên tường hôn' ra thì hình như cũng không có gì quá đáng, hơn nữa cái câu này nằm ngay đoạn cuối, không cần diễn quá mức sinh động, giả bộ một cái là được, ai quản bọn họ có nhìn thấy hay không.

Cậu hiện tại cực kỳ hối hận vừa nãy gì sao lại muốn chọc Thạch Vũ Hiền như vậy, hiện tại bị nghiệp quật, thật sự là ông trời không bỏ qua cho một ai.

Cậu mệt mỏi: "Đọc đi."

Thành Hàn Bân cười khẽ: "Được."

Quần chúng hít drama đều tự giác nín thở, Giang Sơ Niên cười cực kỳ hài lòng – Hạo ca hẳn là không biết rồi, văn bản cô gửi cho Lương Doanh Doanh là bản – cải – tiến!

Trong căn phòng, tiếng nhạc ôn nhu, nhẹ nhàng chậm rãi văng vẳng bên tai, ánh đèn bị đổi thành màu xanh lam, chiếu vào trên người hai thiếu niên, đều đẹp trai, anh tuấn.

"... Sau đó, một người thiếu niên chuyển trường tới đây, dáng dấp thanh tú, tính tình nghịch ngợm, hờn trời oán đất. Vừa khai giảng đã hạ gục giáo bá tiền nhiệm, trở thành ông xã quốc dân."

Âm thanh của Thành Hàn Bân thanh lãnh, không nhanh không chậm đọc ra, tựa như lúc trước đọc bài diễn thuyết ở buổi lễ khai giảng vậy.

Làm cho mọi người cũng chậm rãi bình tâm lại, nghe từng chữ hắn nói.

"Hai người này trở thành bạn cùng bàn. Một núi không thể chứa hai hổ, người người đều cảm thấy, bọn họ hoặc là không nói một lời với nhau, làm người dưng, hoặc là tranh đấu đối lập, không hợp mắt nhau. Thẳng đến một ngày, bọn họ nhìn thấy, hotboy xưa nay cao lãnh ấn người bạn cùng bàn của hắn lên tường hôn."

"Sau đó chuyển đổi góc nhìn."

Thành Hàn Bân cười nói, liếc nhìn nội dung tiếp theo. Sau một dấu hiệu phân cách đổi thành miêu tả dưới thị giác của hắn.

Chương Hạo sững sờ.

???

Không phải tới đây đã kết thúc rồi hả?

... Kỳ thực, đó chỉ là bắt đầu.

Thành Hàn Bân từ nhỏ đã nhìn qua sẽ không quên, xem một lần là đủ rồi.

"Hắn cúi đầu xuống..."

Thành Hàn Bân đọc.

Chương Hạo càng lúc càng ngu người, cái văn án này có phải là hơi có chút chênh lệch với thứ trong trí nhớ của cậu rồi không. Nhưng rất nhanh sau đó, sự phát triển của tình huống đã khiến cho cậu không thể nghĩ đến những điều này được nữa.

Thiếu niên cao lớn cứng cáp, đứng ngược hướng ánh sáng. Cảm giác ngột ngạt xông vào mặt.

Thành Hàn Bân cúi người tới gần.

Hô hấp của Chương Hạo trong nháy mắt dừng lại.

"... Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng như vậy của Chương Hạo."

Hắn nhẹ nhàng đọc, con ngươi đen kịt đầy thâm thúy.

Tay chống xuống ghế sofa sau lưng Chương Hạo, thân mình chậm rãi tiến tới gần.

Giọng điệu bình tĩnh, động tác tự nhiên.

"Vành tai cậu hơi đỏ, trên gương mặt thanh tú đầy vẻ không thoải mái, tựa hồ nếu hắn gần thêm chút nữa, Chương Hạo sẽ toàn thân nổ tung."

"Thật đáng yêu, hắn nghĩ. Kỳ thực, từ lần đầu tiên nhìn thấy Chương Hạo, hắn đã cảm thấy cậu đáng yêu. Nhai kẹo bạc hà, mặc đồng phục học sinh, lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống bên cạnh hắn, tràn đầy khí chất thiếu niên, như ngọn gió tháng chín ở thành phố C, thổi qua mặt đất đóng băng trong lòng hắn."

"Cũng làm cho hắn muốn nắm ngọn gió này ở trong tay."

Âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi bên tai nhạt đi, chỉ còn tiếng nói trầm thấp khàn khàn của hắn.

Mỗi một tấc đều là hơi thở của Thành Hàn Bân.

Chương Hạo dõi theo đôi mắt của hắn.

Đen kịt, sâu thẳm, sâu không lường được.

Nhiệt độ cùng sự bối rối đồng thời bò lên trên mặt, dưới ánh đèn xanh lam biến hóa, lỗ tai Chương Hạo đỏ bừng, không được tự nhiên rụt người về phía sau.

"Chương Hạo có chút ảo não, tựa hồ tức giận nói không ra lời, nhưng mà không có chỗ để trốn. Đôi mắt cậu trong trẻo, hỏi, 'Cậu rốt cuộc là muốn làm gì?'"

Thành Hàn Bân nhàn nhạt đọc.

"Sự ham muốn chiếm hữu trong lòng hắn rốt cuộc nổ tung. Hắn tiến lên một bước, ôm eo của cậu."

Hắn cũng thật sự đưa tay ra, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của nhóc con kia.

Toàn thân Chương Hạo triệt để hóa đá, thân thể căng thẳng, cảm thấy bàn tay trên eo đã triệt triệt để để giam cầm cậu lại trong một không gian, bá đạo lạnh lẽo, lại không cho phép phản kháng.

Ý cười nơi khóe môi Thành Hàn Bân nhiều thêm một phần không rõ ý tứ, trong mắt cũng là hàm xúc khiến người khác sợ hãi.

"'Tôi muốn làm gì?'"

"Hắn nhẹ nhàng kề sát vào vành tai của cậu bạn cùng bàn."

Khí nóng thổi vào lỗ tai, khiến cho cả người cậu tê liệt.

Chần chờ một lúc, một tiếng cười khẽ vang lên.

"Tôi muốn hôn cậu."

Bốn chữ, tiếng nói khàn khàn chứa đựng khao khát.

Âm thanh thấp tới mức chỉ có bọn họ có thể nghe thấy.

Chương Hạo vào thời khắc này đại não triệt để nổ tung, đầu óc một mảnh trống không, lý trí tạm thời chưa trở về. Đôi con ngươi nhạt màu bởi vì bối rối mà óng ánh ánh nước. Toàn thân thoạt nhìn ngoan ngoãn tới cực điểm.

Lúc cậu nhóc phẫn nộ, cảm thấy đáng yêu; lúc cậu nhóc ngây ngốc, lại cảm thấy ngoan ngoãn.

Chính hắn đại khái là hết thuốc chữa rồi.

Thành Hàn Bân ngừng lại mấy giây, nhịn không được nữa, dựa lên vai cậu bật cười.

Tiếng cười giòn tan, chọc vào thần kinh của người khác.

"..."

Lý trí của Chương Hạo trở về.

Vẻ ngoan ngoãn lập tức biến mất, cậu phản ứng lại, vẻ mặt đỏ tưng bừng, trong lòng mắng vô số lời thô tục, phẫn nộ tới cực điểm, vươn tay đẩy Thành Hàn Bân ra: "Đọc xong chưa! Đọc xong chưa! Đọc xong rồi thì mau chơi vòng kế tiếp!"

Âm thanh của Thành Hàn Bân quá chăm chú, diễn xuất quá tập trung, những người khác vừa nãy cũng giống như Chương Hạo, hoàn toàn bị cuốn vào trong tình cảm thâm trầm bị đè nén đó.

Bây giờ Thành Hàn Bân tự mình bật cười, loại cảm giác nghẹt thở như bị nước thủy triều nhấn chìm thần trí kia nhanh chóng tiêu tan.

Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn, chỉ cảm thấy Thành thần trâu bò ghê gớm.

Chương Hạo giận dữ: "Đứng dậy coi! Nói xong chưa!"

Bỏ cái tay đặt ở eo cậu ra!

Thành Hàn Bân vốn chính là cố ý cười, đánh vỡ sự mất tự nhiên của Chương Hạo, chống sofa, ngồi thẳng người lại.

"Vẫn chưa xong, còn một câu cuối cùng."

"Vậy đọc mau lên!"

Trên gương mặt trắng nõn của Chương Hạo không biết bởi vì phẫn nộ hay thẹn thùng mà có chút đỏ.

Chín phần là tức giận đi.

Thành Hàn Bân dõi theo đôi mắt của cậu, từng chữ từng câu âm thanh ôn nhu, lưu luyến, tản mạn, mang theo ý cười chưa tan: "Quên mất nói cho cậu, từ khi gặp cậu, sao sáng đầy trời trở nên ảm đạm mờ nhạt. Từ khi hôn cậu, năm tháng dài lâu có hy vọng."

"Thân ái, Hạo Hạo."

Chính chủ còn chưa trả lời, trong phòng một đám người đã nháo nhào ồ lên.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Thạch Vũ Hiền cười tới rung lắc như một tên béo nặng 800 kí, nhìn là thấy thiếu đòn, Kim Thái Lai khắc chế, bọn nam sinh cười nghiêng ngả, các nữ sinh đều che miệng lại, sợ chính mình kêu lên.

Chương Hạo: "..."

Chương Hạo thống khổ vươn tay che đi đôi mắt: "Đọc xong rồi thì mau chơi vòng tiếp theo đi."

— Hết chương 51 —

T/N: Con trai lớn rồi biết ngại rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro