Chương 61

Chương 61. Bình tĩnh một chút

Hiệu trưởng cũng dời mắt qua, nhìn thấy Chương Hạo, kinh ngạc: "Hạo... Chương Hạo, cháu như thế nào cũng đến muộn?"

Thầy giám thị tức giận nói: "Trò ấy còn nói là thấy việc nghĩa, hăng hái làm nên bị trễ."

Tầm mắt Chương Hạo chỉ dừng trên người Tần Mạch một giây liền rời đi, mở miệng cười hì hì với hiệu trưởng: "Dạ, không chỉ là hăng hái làm việc nghĩa mà còn làm trường mình vẻ vang ạ."

Thầy giám thị tức đến nghiến răng.

Hiệu trưởng thở dài một cái, nghĩ đến bệnh trạng của cậu, lắc lắc đầu: "Ây, chuyện này... lần sau không được muộn nữa." Rồi nghiêng đầu nói với thầy giám thị: "Thầy Điền, học sinh tuổi này rất có thể diện, phạt đứng cũng làm chậm trễ thời gian tiết tập đọc buổi sáng, thầy cho bọn trẻ về trước đi, viết một bài kiểm điểm là được rồi."

Thầy giám thị vẫn nghe lời hiệu trưởng, nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu đối với đám học sinh đi trễ này, quay đầu cầm loa rống: "Mỗi người 800 chữ kiểm điểm cho tôi! Đi muộn, trốn học, gây chuyện, đánh nhau, các trò có giống học sinh không. Đến trường học mà không chịu học tập cho giỏi, đứa nào đứa nấy thi đứng ngược từ dưới lên thì xứng đáng công cha mẹ à?"

Chương Hạo nghe thế liền bất mãn, giơ tay lên: "Thầy ơi, em kiểm tra tháng đạt hạng 81 lận nghen."

Đây là chuyện đáng giá khoác lác nhất của cậu từ khi đến trường Nhất Trung của thành phố C.

Không cho phép có người không biết!

Thầy Điền hung tợn nguýt cậu một cái. Là trò lợi hại.

Tần Mạch từ đầu đến cuối ở bên cạnh nhìn, nụ cười thanh thuận, dịu dàng, trông rất ra vẻ hào hoa phong nhã.

Hiệu trưởng nhớ ra là hai vị này đều đến từ thành phố A, hỏi: "Mấy đứa quen nhau không?"

Tần Mạch lạnh nhạt nói: "Không thân."

Hiệu trưởng cũng không nghĩ theo hướng xấu, vui cười hớn hở: "Vậy xem ra trước đây từng gặp nhau. Tòa nhà lớp 11 cách lớp 10 không xa, có thể làm bạn bè."

Tần Mạch cười, không nói chuyện.

Sau khi giải tán, Chương Hạo cầm sách nhanh chân trở về lớp học. Nhậm Văn Hãn ôm cặp sách chạy bước nhỏ theo Chương Hạo, thở hồng hộc: "Hạo ca, Hạo ca."

Lúc Chương Hạo đang leo cầu thang, cậu dừng một chút, cúi đầu nghi hoặc mà nhìn y: "Làm sao vậy?"

Khuôn mặt trắng nõn của Nhậm Văn Hãn có chút đỏ bừng, đôi mắt giấu dưới thấu kính long lanh nước mắt, có chút thẹn thùng. Y mở cặp sách, đưa cho cậu một hộp sữa bò, nhỏ giọng nói: "Cám ơn."

Ngón tay run rẩy, trông có vẻ cực kỳ ngại ngùng.

Chương Hạo nghĩ thầm: Oa, người anh em này thật dễ xấu hổ ghê.

Cậu cảm giác mình nếu từ chối thì cặp mắt người này hẳn sẽ lại đỏ như thỏ, thế là hiểu ý mà tiếp nhận sữa bò, "Không cần khách khí."

Nhậm Văn Hãn xấu hổ cười rộ lên, sau đó ôm cặp sách rời đi.

Chương Hạo cầm hộp sữa vào trong lớp 10A1, vốn là tiết tự học buổi sáng ồn ào nhốn nháo, trong khoảnh khắc cậu bước vào liền lập tức yên tĩnh một giây.

Một tay cầm sách, một tay cầm sữa bò, Chương Hạo ngồi xuống vị trí của mình.

Thạch Vũ Hiền phiền muộn: "Hạo ca, anh hôm nay tại sao lại đi học một mình, em có thật nhiều thứ muốn hỏi anh."

Chương Hạo trừng mắt một cái, chính là do không muốn trả lời mấy vấn đề chó má của cậu đó.

Tầm mắt Kim Thái Lailại rơi xuống trên tay Chương Hạo, "Ôi chao, Hạo ca từ lúc nào bắt đầu uống sữa tươi vào buổi sáng thế."

Chương Hạo không để ý lắm: "Giúp một bạn nam sinh, là quà người ta tặng."

Thạch Vũ Hiền 'Oa' lên một tiếng, dẫn đầu vỗ tay: "Cõi đời này làm sao có thể có nam nhân nào đẹp trai lại tốt tính như Hạo ca đây!"

Chương Hạo không để ý tới y. Chỗ ngồi bên cạnh cậu trống không, cậu nghiêng đầu hỏi: "Thành Hàn Bân đâu?"

Kim Thái Laigiải thích: "Thành thần bị thầy chủ nhiệm lớp gọi, đệ nhất khối luôn bận gặp giáo viên."

"Ờ."

Chương Hạo cắm ống hút vào hộp sữa bò, hút một ngụm sữa ấm áp, ánh mắt nhìn lên bảng đen, có chút mất tập trung.

Tuy rằng trên mạng lúc tán gẫu trời đất thì rất bình tĩnh, cả hai đều làm bộ như chuyện gì cũng không phát sinh.

Nhưng cậu dường như vẫn để tâm vào chuyện vụn vặt, bới móc từ 'thích' kia của Thành Hàn Bân.

Muốn hôn cậu, thích cậu, là bản năng – có ý gì chứ.

Chỉ sợ là thiên hướng của Thành Hàn Bân vẫn giống như trong sách, kinh hoảng thiếu thốn tình cảm, đối với cậu có quá nhiều lòng biết ơn cho nên mới nói ra lời này, chứ không phải thật sự thích cậu.

Nhưng ngày thứ hai cùng hắn mặt đối mặt, cậu suy nghĩ lại, thậm chí có chút bối rối.

Sau này làm sao đối đãi Thành Hàn Bân? Làm sao để sửa lại nhận thức sai lầm của hắn?

Thời điểm chuông tan học vang lên, Thành Hàn Bân mới từ văn phòng trở về.

Chương Hạo tay cầm hộp sữa, tầm mắt mệt mỏi nhìn hắn chằm chằm, từng li từng tí. Khuôn mặt quen thuộc, lông mi, sống mũi, bờ môi, vẻ thanh lãnh xa cách quen thuộc.

Nhưng sau khi nghe được lời tỏ tình của hắn, lại thấy như thế nào lại có mấy phần bất đồng.

Tầm mắt của cậu cùng một cặp mắt đen nhánh thâm thúy chạm nhau.

Thành Hàn Bân nhìn cậu, cười nhạt: "Lần này đếm kĩ chưa?"

Chương Hạo cắn ống hút, sửng sốt.

Cậu uống sữa tươi, uống mà bên môi cũng dính chút sữa trắng, Thành Hàn Bân nhìn mà con ngươi sâu thẳm.

Vẻ mặt Chương Hạo xấu hổ. Lần trước có thể tự nhiên, ung dung trả lời là đếm lông mi, lần này bỗng nhiên từ sâu trong nội tâm dâng lên một chút cảm giác khó chịu. Sau khi sửng sốt một hồi, cậu yên lặng quay đầu, coi như cái gì cũng chưa xảy ra.

Thành Hàn Bân nhíu lông mày, lại hỏi: "Cậu từ khi nào bắt đầu uống sữa tươi."

Chương Hạo còn chưa trả lời, Thạch Vũ Hiền đã nói: "Một cậu nam sinh tặng vì cảm ơn, chậc, Hạo ca của tôi thật là thiện lương, thích hăng hái làm việc nghĩa, trợ giúp người nhỏ yếu."

Chương Hạo tâm tình phức tạp, mệt mỏi sửa lại: "Không phải lúc nào cũng vậy."

Thạch Vũ Hiền: "Hạo ca, anh đừng khiêm tốn."

Thành Hàn Bân vậy mà có vẻ chăm chú vào vấn đề này, hững hờ: "Cậu giúp người kia chuyện gì?"

Chương Hạo khi nói chuyện đều không dám nhìn vào mắt hắn: "Giúp cậu ta đuổi một đám lưu manh trường Thập Tam Trung."

Thành Hàn Bân trầm mặc một chốc, tiếng cười bật ra, không nghe ra hỉ nộ: "Thật trùng hợp."

Chương Hạo: "Cái gì?"

"Có một lần cậu cũng giúp tôi đánh đuổi một bọn lưu manh."

Con ngươi Thành Hàn Bân sâu không thấy đáy, nhàn nhạt hỏi: "Cậu đối bất cứ ai cũng tốt như vậy sao?"

Chương Hạo có thể nhận ra là tâm tình Thành Hàn Bân bây giờ tuyệt đối không vui vẻ.

Mà Thạch Vũ Hiền đúng là kẻ mười năm chuyên hãm hại cậu, hiện tại đương nhiên không phụ kỳ vọng: "Thành thần, trong chúng ta chỉ có cậu là không có tư cách hỏi vấn đề này nhất. Hạo ca vì làm bạn cùng bàn với cậu mà phí hết tâm tư. Đối xử với cậu tốt rõ ràng như ban ngày!" Kim Thái Lailúc này cũng chen miệng vào: "Thành thần đối xử tốt với Hạo ca cũng là điều cả lớp nhìn thấy ở trong mắt."

Chương Hạo cắn răng, cuối cùng dưới ánh nhìn lạnh lẽo của cậu, hai tên ngồi cùng bàn một xướng một họa này rốt cuộc câm miệng, dựng thẳng quyển sách ngữ văn lên, bắt đầu học bài.

Thành Hàn Bân nói: "Nói đi?"

Chương Hạo giọng trầm trầm: "Không có gì để nói."

Thành Hàn Bân khẽ cười một tiếng, cũng không nói chuyện, nhưng tầm mắt sau cùng của hắn khiến Chương Hạo phải thẳng cả lưng lên.

Chương Hạo nhíu mày lại.

Buồn bực nghĩ là – vẫn là cứ tránh xa một chút đã, cậu chính là đối với Thành Hàn Bân quá tốt mới khiến hắn hiểu lầm là thích. Tránh xa một chút, để cho hắn cân nhắc rõ ràng.

Tiết học cả một ngày hôm nay, Chương Hạo đặc biệt chăm chú, mắt nhìn thẳng, nghiêm túc, sau khi tan lớp cũng vùi đầu múa bút thành văn, ngược lại không hề cùng Thành Hàn Bân nói một câu.

Thạch Vũ Hiền thần kinh thô nên không phát hiện chỗ khác thường, nhưng Kim Thái Lailại nhíu mày, đụng vào cánh tay Thạch Vũ Hiền: "Ông có cảm thấy Hạo ca cùng Thành thần có gì kì kì hay không?"

Thạch Vũ Hiền: "Hả? Chỗ nào?"

Kim Thái Laichỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài.

Chương Hạo làm bài, khi làm đến câu hỏi then chốt thì tính thế nào cũng ra đáp số sai, đọc đáp án cũng có một bước xem không hiểu. Theo bản năng muốn đi hỏi Thành Hàn Bân, nhưng lời trong cổ họng còn chưa ra khỏi miệng cậu đã lập tức ngậm miệng lại. Đã mạc danh kỳ diệu* không nói với nhau lời nào, giờ nói gì thì cực kì xấu hổ.

*không hiểu ra sao

Thế là Chương Hạo xoay người, đặt đề luyện tập lên trên bàn Kim Thái Lai , cầm bút vạch một cái: "Bước này, cậu giải thích giúp tôi một chút."

Kim Thái Lai : "???" Đây là lần đầu tiên cậu ta được Hạo ca hỏi bài, làm sao đây, tâm tình cậu thật cmn phức tạp.

Thạch Vũ Hiền: "???" Không phải chứ, Hạo ca, anh không phải có học sinh đứng nhất khối làm gia sư tư nhân hay sao? Sao không hỏi học thần trâu bò như vậy chứ?

Chương Hạo: "Nhìn cái đi, có biết hay không."

Bàn tay cầm bút của Kim Thái Lairun nhè nhẹ.

Tuy rằng Thành Hàn Bân chưa từng nhìn, tầm mắt cũng không quay lại phía sau, nhưng cậu ta cứ cảm thấy bầu không khí như thể lạnh đi mấy phần.

Bài này cậu ta không dám biết làm.

Kim Thái Laikhóc không ra nước mắt: "Hạo ca, hay là cậu đi hỏi Thành thần đi."

Chương Hạo: "Ờ", thu đề lại, cái gì cũng không nói, trầm mặc tự mình nghiên cứu.

Đã thành như vậy, Thạch Vũ Hiền rốt cuộc phản ứng lại: "Đệt, thật sự là không nói chuyện với nhau. Tiết tự học buổi sáng không phải còn ổn thỏa sao?"

Kim Thái Laiđộng viên trái tim nhỏ của mình: "Vừa nói ông rồi mà ông không tin. Hiện tại nhìn ra rồi sao. Tôi cũng phiền muộn nha."

Thạch Vũ Hiền há to mồm, trong nháy mắt trong đầu trồi lên một thứ gì đó, y sợ tới mức sách cũng cầm không chắc, đập vào trên mặt: "Không thể nào, lẽ nào thật sự là bí mật kia?"

Kim Thái Laivểnh tai lên, hạ thấp giọng: "Cái gì?"

Thạch Vũ Hiền một mặt đau xót: "Thành thần làm Hạo ca khóc, ông biết không?"

Kim Thái Lai : "..."

Sau giờ học, Chương Hạo trực tiếp cầm sách chạy về căn hộ, xuống dưới mặt đất rồi còn tăng nhanh bước chân, càng chạy càng nhanh. Sau khi tiến vào hành lang còn chưa kịp thở phào, cánh tay đã bỗng nhiên bị túm chặt, bị người lôi kéo ngược về sau.

Bóng người cao gầy áp sát, âm thanh của Thành Hàn Bân thanh lãnh: "Trốn tôi làm cái gì."

Không gian hành lang rất hẹp, hô hấp của hai người đan xen, Chương Hạo lui về phía sau một bước, dựa lưng vào tường, cảm giác hô hấp toàn thân đều cứng lại.

Khóe môi Thành Hàn Bân mang nụ cười, nhưng tầm mắt lại lạnh lùng, "Không nên cho tôi một lời giải thích à?"

Chương Hạo làm sao có thể thừa nhận là chiến tranh lạnh ngây thơ như vậy là do chính cậu tạo ra, gập ghềnh trắc trở nói sang chuyện khác: "Chuyện này sao, giải thích cái gì?"

Thành Hàn Bân nhàn nhạt nói: "Không phải cậu bảo rằng cho là cái gì cũng chưa xảy ra sao?"

Chương Hạo nghẹn họng, không biết như thế nào mới nói được với hắn về cảm xúc của chính mình: "Haiz, tớ đây không phải là sợ cậu còn chưa nghĩ kĩ à. Muốn trước hết cách xa cậu một tẹo, cho cậu đầy đủ thời gian, để cậu bình tĩnh lại chút."

Con ngươi của Thành Hàn Bân đen nhánh. Hắn khẽ cười: "Tôi rất bình tĩnh."

Chương Hạo: "..."

Chương Hạo vò mẻ không sợ nứt, nhắm nghiền mắt: "Là tớ không bình tĩnh, được chưa!"

Nói xong trực tiếp chạy lên cầu thang, một sải chân bước ba bậc, gần như là chạy trối chết.

Không biết câu nói này của cậu có tác dụng hay không, hay là Thành Hàn Bân cũng bị cậu làm cho tức giận rồi.

Dù gì thì bầu không khí cũng đã thế này rồi.

Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Giữa hai người như thể trở về cảm giác là người xa lạ, so với lúc Lâm Thủy hồi trước còn xa lạ hơn, Thành Hàn Bân khôi phục khí chất lãnh đạm, người sống chớ gần, trước đây hắn còn có thể khẽ cười, bây giờ nét mặt gì cũng rút bớt, ánh mắt khi lơ đãng xẹt qua cậu cũng mang theo vẻ lạnh lẽo.

Thạch Vũ Hiền cùng Kim Thái Lai : run lẩy bẩy, không dám nói lời nào.

Người một khi để ý chuyện gì thường sẽ bị phóng to vô hạn. Chương Hạo kỳ thực cảm thấy bầu không khí này có điểm lạ lẫm, ĐM, cậu là muốn hai người trước hết cách xa một chút, kết quả lại giống như người yêu đang giận dỗi nhau. Càng muốn bỏ lơ lại càng để ý, ví dụ như khi cậu đang học thuộc bài, Thành Hàn Bân đang viết chữ, tiếng ngòi bút sàn sạt cực kỳ trêu chọc lòng người.

"Bạn Chương Hạo, em nói thử xem, câu trắc nghiệm cuối này chọn đáp án là A hay B?"

Đi học nhưng tinh thần của cậu toàn bộ đặt trên người Thành Hàn Bân.

Đột nhiên bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, Chương Hạo mới thức tỉnh.

Giáo viên hóa học đã sớm phát hiện cậu thất thần, cố ý gọi cậu đứng lên.

Chương Hạo giật giật môi dưới, nhìn đề bài tính thành phần nguyên tố nhôm kia: "Em..."

Vừa nãy một chữ đều không nghe lọt tai, cậu làm sao biết được đáp án. Thành Hàn Bân quả nhiên là khắc tinh của cậu!

"A."

Bên tai vang lên âm thanh thanh lãnh.

Chương Hạo sững sờ, cúi đầu, lại thấy Thành Hàn Bân không hề liếc mắt nhìn cậu, chỉ ngẩng đầu nhìn bảng đen, gò má lạnh lùng.

Cậu nói A thì là A hả? Một ngọn lửa vô danh từ trong lòng dâng lên, Chương Hạo đáp: "Em chọn B!"

Cả lớp hút vào một ngụm khí lạnh.

Giáo viên hóa học trợn to mắt, cầm đồ lau bảng gõ gõ trên bảng đen, tiếc hận rèn sắt không thành thép: "Em đây còn chọn B? Tôi vừa giảng hết hai mươi phút về tính chất hóa học của nhôm, em không nghe hả? Nhôm là kim loại lưỡng tính, kiến thức cơ bản như vậy em cũng không biết? Đi học ánh mắt đừng có dán miết vào người bạn cùng bàn của mình có được không, nghiêm túc nghe giảng bài, nhìn tôi một cái nè!"

Cả lớp: "Ặc."

Chương Hạo: "......"

Tiết thể dục cuối cùng bị thầy Trình chiếm mất, trở thành tiết sinh hoạt lớp, đơn giản nói về buổi tọa đàm tối nay ở hội trường.

"Ở cấp ba, mọi người ít nhiều đều đối mặt với một vài vấn đề, về cha mẹ, về thời gian, về bạn bè. Buổi tọa đàm lần này là do cô Trương của phòng Tư Vấn diễn thuyết, bảy giờ tối. Các em đi nghe giảng đi, lúc đó thầy sẽ điểm danh, các em cẩn thận chút cho thầy." Vốn là tiết thể dục bị chiếm, mọi người đều âm thầm phàn nàn, kết quả vừa nghe rằng tiết tự học buổi tối bị trùng giờ với buổi tọa đàm, trong nháy mắt lại hưng phấn trở lại.

Vì để tránh Thành Hàn Bân, cậu không trở về căn hộ để ăn tối mà vào một cửa tiệm sau phố ăn bún cay thập cẩm với Thạch Vũ Hiền cùng Kim Thái Lai .

Thạch Vũ Hiền: "Hạo ca, anh cùng Thành thần làm sao vậy?"

Chương Hạo: "Không sao cả."

Thạch Vũ Hiền làm sao có thể tin: "Hai người cãi nhau là bởi vì chuyện xảy ra đêm đó ở quán net à? Trời ạ, có phải là Thành thần trong bóng tối không cẩn thận làm gì anh không? Đánh anh hả?"

Chương Hạo cầm một chuỗi cá viên nhét vào trong miệng y: "Câm miệng."

Bên cạnh là một bàn ngồi đầy nữ sinh, lớp 11, đang tràn đầy phấn khởi thảo luận về học sinh mới chuyển trường.

"11A1 có một bạn siêu đẹp trai mới tới, là thật sự đẹp trai luôn, vừa cao vừa đẹp, khí chất ôn hòa, đối với người nào cũng cười."

"Tôi cũng có nhìn qua một lần, thật dịu dàng luôn. Đúng kiểu tôi thích."

"Đừng nghĩ viển vông, hình như là từ thành phố A đến, gia thế tốt đến mức bà không thể nào tưởng tượng được đâu, trèo cao không nổi. Nhìn là được rồi."

"Ầy, vì sao năm nay các soái ca đều khó theo đuổi như vậy."

Chương Hạo nhai thanh rong biển, vẻ mặt lạnh lẽo. Tần Mạch quả nhiên quá quen với việc dùng vẻ ngoài dịu dàng để che giấu chính mình.

Kim Thái Laicầm giấy lau lớp sương che kín mắt kính, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Hạo ca, cậu cùng Thành thần đại khái lúc nào mới có thể giải hòa vậy." Kỳ thực là cậu ta muốn hỏi: Hạo ca, khi nào cậu hết tức giận vậy. Bởi vì cậu chàng cảm thấy giữa hai người này, Thành thần không hề coi việc cãi nhau như chuyện to tát, người một mực kiềm nén chính là Hạo ca.

Chương Hạo lạnh lùng nhìn cậu ta: "Chúng tôi không cãi nhau."

Kim Thái Lai : "...." Được rồi, các cậu không phải là cãi nhau, là tình thú.

Buổi tối có buổi tọa đàm tâm lý, Chương Hạo trở về phòng học trước, dự định cầm một quyển bài tập đem theo nhìn. Thạch Vũ Hiền đương nhiên hùng hục đi theo, dính sát rạt.

Thành thần không ở đây, vậy để y xua tan sự cô quạnh của Hạo ca đi.

Thời điểm bọn họ đến phòng học, bên trong cũng không có ai, chỉ có một cô bé bọn họ đều quen thuộc, là Lâm Song Thu. Lâm Song Thu nhìn thấy bọn họ, sửng sốt rõ ràng, sau đó ngạc nhiên, vui vẻ cười rộ lên: "Hạo ca! Trời ạ, thật trùng hợp."

Chương Hạo đứng ở cửa ra vào, bị đôi mắt sáng lấp lánh ánh sao của cô bé nhìn mà hết hồn, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt: "Chuyện gì thế."

Lâm Song Thu cười tới lộ cặp răng nanh, con mắt lóe sáng giống y như mấy ngôi sao trên kẹp tóc của mình, vội vàng từ cặp sách lấy ra một phong thư màu hồng nhạt. Cô ngượng ngùng cười nói: "Mình vừa bị người ta nhờ đưa giúp thư tình, đến lớp thì không ai thấy cậu. Thật trùng hợp, thật sự là ông trời cũng giúp cô bạn kia."

Thạch Vũ Hiền chậc chậc hai lần, vui vẻ mà huýt sáo.

Tầm mắt của Chương Hạo rơi xuống phong thư trên tay cô.

Màu hồng nhạt, các cạnh là dây leo màu xanh cùng hoa hồng chớm nở, còn có hương thơm như có như không. 'Gửi ông xã Hạo ca của em', bảy chữ thanh tú đẹp đẽ, tràn đầy tâm sự của thiếu nữ.

Lâm Song Thu nói: "Một bạn nữ ở lớp A5 đưa cho mình, mình và bạn ấy có quen biết, mình cũng không tiện từ chối." Cô che mặt: "May mắn là Thành thần không ở đây, bằng không mình cũng không biết mình có dũng khí đưa cho cậu hay không."

Đây là lần đầu tiên Chương Hạo nhận được thư tình.

Nói ra thì cũng rất kỳ quái, rõ ràng là vẻ anh tuấn của hai người xấp xỉ nhau, nhưng Thành Hàn Bân chính là có cả sọt thư tình, diễm phúc tầng tầng, còn cậu vẫn luôn không chút hoa đào.

Đương nhiên, Chương Hạo đối chuyện này cũng không đặc biệt để ý.

Thạch Vũ Hiền ồn ào: "Hạo ca! Em thấy được đó!"

Chương Hạo đẩy thư tình lại, nói: "Tôi cảm thấy không được."

Lâm Song Thư nháy mắt: "Hạo ca?"

Chương Hạo nói: "Tôi đây không thể nhận, ném cũng không được, giữ lại cũng không được. Quá lúng túng rồi, cậu cứ trả lại cho bạn ấy đi."

Thạch Vũ Hiền: "Hạo ca, anh thế này quá gây tổn thương cho tấm lòng người ta rồi."

Chương Hạo chỉ ngớ ra một giây, rất nhanh đã phản ứng lại, giọng điệu tản mạn nói: "Nói cho bạn ấy, tuy rằng không nhất định rằng sau này sẽ gặp được người tốt hơn tôi, nhưng có thể thích tôi cũng đã chứng minh rằng ánh mắt bạn ấy rất tốt. Chỉ một điểm này đã rất đáng giá để kiêu ngạo, vui vẻ rồi. Bảo bạn ấy đừng thương tâm."

Thạch Vũ Hiền: "???"

Lâm Song Thu không nhịn được bật cười: "Được rồi ông xã."

Chương Hạo: "... Đừng gọi bậy nha em gái."

Trên đường vào hội trường, Thạch Vũ Hiền lải nhải: "Hạo ca vẫn là cứng, nếu là em thì em nhận rồi. Nhưng mà Hạo ca anh từ nhỏ tới lớn hẳn cũng được không ít người thích mình, từ chối người ta thành thạo, điêu luyện như vậy."

Chương Hạo sững người.

Từ chối người ta thành thạo, điêu luyện như vậy.

Cậu nhíu mày lại, đôi mắt nhạt màu trong tíc tắc có chút mê man.

Nếu thế, cậu cần nhiều thời gian như vậy để bình tĩnh cái gì?

Hội trường rất lớn, cả ba khối lớp đều có thể ngồi đủ, dựa theo thứ tự xếp chỗ, khối 10 ngồi ở vị trí trên cùng.

Hiện tại buổi tọa đàm còn chưa bắt đầu, mấy nữ sinh ngồi cùng nhau tán gẫu.

Lương Doanh Doanh nói: "Có phải là do bà ấn tượng đầu quá mạnh không. Tôi tại sao lại cảm thấy Tần Mạch rất tốt đấy chứ."

Giang Sơ Niên đang uống trà sữa: "Không tốt đẹp gì, dối trá gần chết, buồn nôn."

Lương Doanh Doanh trợn to mắt: "Bà đây là gặp kích thích gì rồi vậy?"

Giang Sơ Niên còn chưa bắt đầu mở miệng, tầm mắt chợt dời, suýt chút nữa bị sặc cục trân châu trong trà sữa, "Có phải Thành thần kia không!" Bọn con gái theo tầm mắt cô nhìn sang, Thành Hàn Bân đang ngồi trong góc, bên cạnh có một người nữ sinh đang hơi nghiêng mình đứng đó, tóc dài hơi xoăn, váy cổ chữ V màu lam nhạt, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Bạch Tuyết Hân.

Chương Hạo đi tới hàng của bọn họ, chưa kịp ngồi xuống đã nghe Giang Sơ Niên kêu to: "Hạo ca mau tới đây, Bạch-trả-tiền đang câu dẫn người đàn ông, á lộn, bạn cùng bàn của cậu."

Chương Hạo: "......" Có thể để cho cậu yên tĩnh một chút hay không.

Lương Doanh Doanh: "......" Bạch Trả Tiền là ai?

— Hết chương 61 —

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro