10. Thích em hơi nhiều

Hàng năm trường đại học Wake One đều trích ra một ngày trong kì nghỉ đông của sinh viên để tổ chức hội nghị khen thưởng sinh viên xuất sắc của học kì I. Hanbin và Zhang Hao đương nhiên là nhận được thư mời của trường rồi, hắn xếp thứ nhất toàn khoa, em xếp hạng chót toàn khoa từ dưới đếm lên. Nhưng vì hắn và em không cùng khoá nên khi nhận thưởng không được đứng cạnh nhau. Zhang Hao nhận thưởng trước, sau đó mới đến Hanbin.

Em ngồi dưới nhìn hắn đứng trên sân khấu cầm kỷ niệm chương và tấm bằng khen danh giá, tuy em cũng có những thứ y hệt Hanbin, nhưng em vẫn coi hắn là một hình mẫu lý tưởng để bản thân noi theo. Biểu cảm lạnh lùng của hắn khi nhận bằng khen đúng thật là đáng đánh mà, dù sao cũng là danh hiệu mọi người đều mơ ước, hắn chẳng lẽ không thể cười nổi một cái khi nhận thưởng sao.

Đang chết chìm trong hào quang của crush thì Zhang Hao chợt nhận ra cô gái đứng cạnh Hanbin cứ dí sát vào người hắn. Giữa cô ta và chồng hờ của em không hề có một tí khoảng cách nào luôn. Là sao đây, ôm em, bế em cho chán rồi đi tìm mối khác ngon hơn đúng hong ? Chê em hong ngon chứ gì ?

Hanbin đứng trên sân khấu cũng tỏ ra vô cùng khó chịu với bạn nữ bên cạnh, nhưng họ đang đứng trước rất nhiều người, hắn không thể đẩy cô gái kia ra được, nếu dí tai vào nói nhỏ thì có khi sẽ bị mọi người ở dưới nhìn và hiểu theo một hướng khác. Tiến không được, lùi cũng không xong, thôi thì Hanbin đành chịu.

Hội nghị kết thúc, hắn đi sang lớp em để đưa em về, nhưng vừa nhìn thấy mặt em, hắn đã thấy có cái gì đó lạ lạ

- Em không vui à ?

- Là vui dữ chưa ?

- Hửm ? Chẳng lẽ em không thích được hạng nhất sao ? Tôi nhớ lần trước được hạng 2 em khóc không ra hơi cơ mà.

- Kệ em.

Lúc nãy hắn không để ý biểu cảm của em nên không biết em đang ghen, nhưng hắn biết nếu em không vui thì chỉ cần mua kem cho em là em sẽ vui liền.

- Tôi đưa em đi ăn kem, chịu không ?

- Hôm nay anh phải cho em ăn hai cái.

- Được, chiều em tất.

Đấy, em vui rồi kìa, Hanbin nắm tay kéo em đi ra cửa hàng kem gần trường, nhưng đang đi thì bị chặn lại bởi một người.

- Hanbin à, tớ gặp cậu một chút được không ?

- Hửm ? Kim Chon Ree ? Gặp tôi có chuyện gì ?

- Ờm....xin lỗi nhưng cậu bé này có thể đi ra chỗ khác một chút được không ? Chị muốn nói chuyện riêng với Hanbin.

- Dạ đư...

- Có chuyện gì cứ nói thẳng ra không được sao ? Đuổi em ấy đi làm gì ? - Hanbin vừa giữ vai Zhang Hao lại vừa trả lời cô bạn kia bằng ánh mắt cục súc

- Thôi anh, chắc chị ấy có chuyện quan trọng, ai mà chẳng có chuyện riêng tư, em sang bên kia đợi anh được mà.

- Em ấy cũng nói vậy rồi, cậu cho tớ một phút thôi được không Hanbin ?

Hắn dù rất muốn khước từ, nhưng vì Zhang Hao đã chủ động nhún nên hắn cũng sẽ nhường

- Được, em sang gọi trước kem rồi ngồi ăn đi nhé, anh qua liền.

- Dạ.

Kim Chon Ree nhìn theo bóng Zhang Hao liền gạt tạm câu chuyện của mình qua một bên

- Cậu bé kia là gì của cậu vậy ?

- Gì là gì ? Hỏi làm gì ?

- Thì tớ thấy cậu vốn là người lạnh lùng, sao nói chuyện với em ấy lại...

- Đó là việc của tôi, đừng thắc mắc.

Cô gái bị Hanbin phũ nhiều lần rồi nên cũng quen, cô lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi xách ra rồi đưa cho hắn

- Đây là chút thành ý của mình, mong cậu sẽ nhận nó.

Hanbin nhìn hộp quà trong một giây ngắn ngủi rồi rời tầm mắt qua cửa hàng kem bên kia, Zhang Hao vẫn đang ngồi chọn kem và không mảy may để ý gì đến tình cảnh của hắn hiện tại.

- Xin lỗi, tôi không thể nhận.

- Nếu cậu không nhận, thì có thể nghe tớ nói nốt được không ?

- Cậu có một phút, em ấy đang đợi tôi.

- Tớ sẽ nói nhanh thôi, Hanbin à, tớ....tớ thật lòng thích cậu, cậu có thể...

- Tôi biết tình cảm của con người là thứ rất đáng quý, nên người nhận nó phải thể hiện sự trân trọng và bảo vệ. Chính vì vậy nên tôi không thể nhận thứ đáng quý của cậu được, tôi có thể trân trọng nó nhưng bảo vệ thì không. Hi vọng cậu sẽ tìm được người khác thích hợp.

Cô gái kia rất bất bình, sự khó chịu thể hiện rõ trên khuôn mặt mà phản đối

- Tại sao chứ ? Thành tích học tập của tớ rất tốt.

- GPA của cậu là 3.91, GPA của Zhang Hao là 3.95

- Tớ có tiền, tớ có thể...

- Tôi không quen người khác vì tiền, nhưng nếu nói đến tiền, cậu có thể kiếm 10 triệu won một tháng như Zhang Hao không ?

- Chẳng lẽ đến cả nhan sắc của tớ, cậu cũng không có chút gì để ý sao ?

- Môi cậu đỏ là do dùng son, lông mày cậu đẹp là do can thiệp, mũi cậu cao là do đi nâng, trong khi Zhang Hao không cần làm gì cả nhưng em ấy vẫn có đầy đủ nhưng thứ giống như cậu.

- Này, sao cậu cứ đem tớ ra so sánh với Zhang Hao thế, tớ là con gái, nhưng cậu ta là con trai cơ mà.

- Cậu lại tiếp tục thua, tôi không thích con gái.

- Hả ?

Kim Chon Ree đã cứng họng, Hanbin liền tranh thủ rời đi trước khi bị tra hỏi thêm nhiều thứ khác.

Zhang Hao là đang đợi hắn, nhưng em lại lỡ gọi kem trước nên giờ không ăn ngay thì nó sẽ chảy, thế là em đành phải cắn một miếng, ai dè vừa cắn xong thì Hanbin bước vào.

- Em không đợi tôi à ?

- Đợi anh lâu lắm, với lại không ăn kem sẽ chảy.

Hắn nhìn môi em dính kem mà lòng hơi gợn sóng, Kim Chon Ree so với em chắc chắn không có cửa. Bây giờ Hanbin đã có thể khẳng định là hắn thích em hơi nhiều rồi.

-------------------------------------------------------------------------------

Lạy ông đi qua lạy bà đi lại cho con xin 1 lượt bình chọn, đọc xong bỏ đi con cắn 30 phát 🐶

Ngày hoàn thành: 17:38 - 01/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro