15. Bé Cáo của Jiwoong (part. WoongMatt)
*2 năm trước
Kim Jiwoong là sinh viên năm hai tại trường đại học Wake One, anh và Lee Jeonghyeon là đôi bạn thân dậu tuất hợi. Một người làm trưởng ban, một người là phó ban quản lý phòng y tế. Hàng ngày anh và gã đều phải tiếp nhận những ca bệnh dở khóc dở cười. Có người còn hối lộ anh và gã bữa trưa để được cấp giấy khám bệnh và xin nghỉ phép đi chơi game. Nhưng hôm nay phòng y tế đã có một bệnh nhân đặc biệt.
- Hức....oaaaaaaa........
- Bống ngoan không khóc nữa nha, mẹ đưa Bống đi bác sĩ nhé.
- Mẹ ơi....hức....Bống đau chân.....oaaaaaaa....
- Dì ơi, có chuyện gì thế ạ ?
Thì ra Matthew bị ngã trước cổng trường Wake One khi đang đứng chờ ba làm việc xong. Ba của Matthew là hiệu phó trường Wake One, ông chính là người đã chọn Jiwoong làm trưởng ban quản lý phòng y tế trường.
Jiwoong đang đi xuống kho lấy thêm thuốc hạ sốt thì chợt lia mắt ra phía cổng. Một em bé nhỏ nhắn đang khóc oà lên, bên cạnh còn có một người phụ nữ tóc dài qua vai đang dỗ dành không ngừng. Đoán là em bé bị thương, anh liền chạy ra ngoài hỏi thăm.
- Chào con, con trai dì vừa bị ngã xong, thằng bé chưa đứng lên được, con giúp dì bế nó với.
- Dạ.
Jiwoong cúi người xuống bế Matthew lên, ủa, gọi là em bé nhưng nhìn cũng lớn lắm đó, sao bế lên lại nhẹ hều vậy. Bộ bạn nhỏ này bị còi xương hay suy dinh dưỡng hả ? Mà cũng không, nhìn qua kẽ hở của áo thấy cả cơ bụng săn chắc dữ dội luôn, thôi kệ, nhẹ thì càng dễ bế.
- Em bị trật mắt cá chân, dì để con đưa em vào phòng y tế trường, con sẽ điều trị cho em ạ.
- Vậy tốt quá, dì cảm ơn con nhiều nhé. Bống chịu khó nha con.
Jiwoong bế Matthew vào trong, Matthew thực ra là một em bé rất sợ người lạ, nhưng chẳng hiểu sao khi được anh bế, cậu liền nín khóc luôn, lại còn tranh thủ dụi đầu vào ngực áo của anh để ngửi mùi nước hoa của anh nữa.
Chân của Matthew bị trật không nặng, chỉ cần ấn nhẹ một phát đau điếng người là ổn ngay.
- Em bé chịu đau một chút nha.
*rắc
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Kêu to vậy thôi chứ em bé không khóc tiếng nào cả, tại sao á ? Tại vì anh bác sĩ đẹp trai chứ sao.
Trong lúc băng bó chân lại cho Matthew, Jiwoong mới có thời gian thắc mắc về cái tên mà mẹ cậu gọi cậu khi ở ngoài cổng trường.
- Bống ? Con trai tên là Bống sao dì ?
- Haha, dì cũng thấy lạ, nhưng từ khi lên 3 tuổi thằng bé đã bắt cả nhà gọi là Bống rồi, ai không gọi Bống là thằng bé sẽ nằm lăn ra đất ăn vạ cho mà xem. Nhưng nếu là người lạ mà gọi tên Bống thì thằng bé sẽ tức giận lắm, tên Bống chỉ dành cho người trong nhà gọi thôi.
- Ồ, vậy anh gọi em là Matthew nhé.
- Không chịu, muốn gọi là Bống cơ.
- Hả ?
Ngay cả mẹ Seok cũng ngạc nhiên, rõ ràng tên Bống chỉ dành cho người trong nhà thôi cơ mà.
- Nhưng em....
- Không chịu đâu, anh không gọi Bống là tui khóc đó.
- ...
- Con giúp gì gọi đi con, thằng bé mà khóc là còn to hơn vừa nãy đó.
- Dạ vâng, ờm....chân của Bống anh đã băng bó xong rồi, Bống về nhà tạm thời ít vận động vài hôm nha.
- Bống biết rồi ạ.
- Dì có thể đưa em về được rồi ạ.
- Khôngggggggg, Bống muốn ở đây chơi với anh cơ.
- Ờm....
- Con thông cảm nhé, có vẻ thằng bé rất thích con, mà ba thằng bé cũng đã hẹn dì với em đến đây rồi nên con cứ để nó ở đây cũng được.
- Vậy chú là...
- Ông ấy là hiệu phó của trường.
- Ồ, con là trò cưng của thầy đó ạ hihi. Vậy dì cứ để em ở đây, con trông em giúp dì ạ, dì đi gặp thầy trước cũng được ạ.
- Không cần đâu, tôi đến rồi.
Thầy hiệu phó xuất hiện ở phòng y tế, Matthew vừa nhìn thấy ba đã muốn chạy lại ôm, nhưng nhận ra hai tay của mình đều đang dùng để ôm Jiwoong, cậu không dám thả ra vì sợ không được ôm lại
- Hửm ? Sao Bống không ôm ba ?
- Bống chào ba, Bống đang bận ôm anh đẹp trai rồi ạ.
- Anh đẹp trai sao ? Bống thích anh này hả ?
- Dạ đúng òi, anh này đẹp trai lắm, mà còn thơm nữa, ba mang anh ấy về nhà chúng ta được không ạ ?
- ...
- Jiwoong, là con băng bó cho thằng bé đúng không ?
- Dạ vâng, em ấy bị trật mắt cá chân, nhưng giờ đã ổn rồi thưa thầy.
- Cảm ơn con nhiều, hôm nào rảnh thầy mời con qua nhà thầy ăn cơm nhé.
- Dạ vâng, con nhất định sẽ qua ạ.
- Anh hứa rồi đó nha, Bống không thấy anh qua là Bống gọi điện thoại cháy máy anh luôn đó.
- Ừm, anh nhớ rồi.
Thầy hiệu phó đưa vợ con ra xe rồi về nhà, trên đường đi, Matthew cứ một câu anh Jiwoon, hai câu anh Jiwoon làm cả ba lẫn mẹ đau hết cả đầu.
- Sao con thích thằng bé đó vậy ?
- Anh Jiwoon hơi bị giỏi đó ba, anh Jiwoong băng bó cho Bống vèo vèo luôn, Bống chỉ đau một xíu hoi. Đi bệnh viện mọi người làm Bống đau muốn chớt à.
- Ba ơi, sau này Bống đủ tuổi, ba bảo anh Jiwoon cưới Bống được không ba ?
- Hả ?
- Đi mà ba, Bống hứa nếu ba cưới anh Jiwoon cho Bống, Bống sẽ hết mè nheo.
- Đấy là nhiệm vụ của con, có ai học lớp 10 rồi mà còn nhõng nhẽo như con không ?
- Ơ......
- Nhưng nếu lúc con lớn hơn mà thằng bé còn độc thân, ba có thể giúp con tiếp cận thằng bé.
- Thật ạ ?
- Ừm.
- Bống cảm ơn ba ạ.
——————————————————————————
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại cho con xin 1 lượt bình chọn, đọc xong bỏ đi con cắn 30 phát 🐶
Ngày hoàn thành: 03:58 - 06/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro