for changbin day since im very buzy
Minho tì tay dưới cằm, chống khuỷu lên bệ cửa sổ, ngắm mưa bay. Hôm nay thất tịch, mưa chỉ hơi lâm thâm, lòng người lại không hề thấy lãng mạn ngọt ngào. Bầu trời hơn sáu giờ chiều, sáng chẳng còn sáng, tối cũng chưa tối, cơn mưa không to, nhưng cũng không tính là nhỏ, thời điểm khó ưa nhất một ngày vì cơn mưa ngang ngang này lại càng dễ khiến con người ta thêm phần khó chịu. Nhất là anh đây, vừa cãi nhau với người yêu xong, và cậu ta thì đã sập cửa rời nhà khoảng nửa tiếng đồng hồ hơn rồi.
Tương truyền một năm có một ngày thất tịch, nhưng bọn họ có đến ba trăm sáu mươi lăm ngày cãi nhau. Minho vừa nghĩ, vừa bất giác thở dài. Đói quá.
Ngay lúc đó, bên ngoài cửa sổ chợt rụt rè vang lên tiếng gõ rất nhẹ. Nếu Minho không ngồi ngay sát đây, có lẽ anh đã không nghe thấy rồi.
Cửa mở ra, Seo Changbin lập tức ngó mặt vào, hớn hở như cây bông mới được tưới nước. "Thất tịch vui vẻ, Minho hyung!" Không hiểu cái điệu ngón tay ngập ngừng gõ cửa như thiếu nữ e ngại khi nãy là ai làm?
Minho vươn tay đóng cửa lại.
"Ấy, ấy, ấy! Em có mua bánh nữa này, không phải chúc mừng không đâu mà." Rồi dùng hai tay nâng một hộp giấy lên, nhét vào khoảng trống cửa.
Khoé môi Minho hơi nhếch lên. "Valentine thì bỏ qua, bây giờ chúc mừng thất tịch làm gì?"
Không còn quá bỡ ngỡ với những tình huống bị bắt bẻ thế này, người đứng ngoài rất nhanh mỉm cười, lời tuôn ra không một mảy may ngập ngừng. "Tết tình yêu nào không là tết, quan trọng là tết nào thì em cũng vẫn yêu anh thôi mà, phải không?"
"Cậu không phải giả vờ cãi nhau với tôi làm hoả mù, rồi đi mua bánh, bên ngoài có nến hoa xếp thành hình trái tim gì đó đâu chứ?"
"Tất nhiên là không. Anh vô lý muốn chết, em nhất định phải cãi. Còn cái bánh này, đúng là em phải ra ngoài mới mua được, nến hoa tuy chưa chuẩn bị gì nhưng nếu anh muốn em có thể đi làm ngay?" Nụ cười chuyên nghiệp không-một-vết-nứt.
Cũng đúng, Seo Changbin không phải loại người đó. Anh cũng không phải loại người sẽ thích những thứ đó. Tình yêu của hai người càng chắc chắn không phải loại tình cảm sẽ nhờ những điều tương tự đó mà tồn tại.
"Còn nữa, hyung. Anh biết đó, khi nãy em sập cửa mạnh như vậy rồi bỏ đi, em không nhận ra chìa khoá còn cắm bên trong, bây giờ em không mở được cửa chính, không phải em cố tình muốn làm cho tình huống trở nên lãng mạn đâu."
Tình huống cặp đôi yêu đương đang dỗ dành nhau sau trận xích mích tinh thần mạnh đúng ra là vẫn có chút tinh thần lãng mạn cho đến giờ phút này.
"Nhưng dù sao tôi cũng đang giận cậu mà? Đưa cái bánh đây, rồi trèo rào ra ngoài lại, tôi không giúp cậu mở cửa chính đâu."
Seo Changbin ôm chặt hộp giấy lớn, ghì nó xuống. "Anh không thể tuyệt tình với em như vậy."
Minho liếc qua nhìn hộp bánh, hậm hực một chút vì người yêu nhỏ của anh quá đỗi thông minh đi, lùi lại mấy bước, làm bộ nhún vai. "Đáng tiếc, tôi không có lựa chọn nào khác."
"Em là người yêu của anh đó! Anh tuyệt tình với em... Chúng ta không còn chữ tình..." Seo Changbin ngẩng lên nhìn anh, thái độ tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng. "Thì chỉ còn chữ yêu! Hyung, em yêu anh!"
"..." Một chiêu nhàm chán như vậy nghĩ đủ làm anh đây động tâm?
"Em đi lúc chiều muộn, trong túi chỉ có ba mươi ngàn won, mua chiếc bánh này về mong làm anh vui vẻ, giờ mà em ra ngoài thì không còn nơi nào để đi đâu."
"..." Là ai làm tôi phát rồ?
"Nếu anh không đón nhận tâm ý thành khẩn xin lỗi của em, em cũng chẳng dám đưa nó cho anh, mắc công anh thấy lại thêm bực mình."
"..." Minho quay ra nhìn Changbin, hai đầu mày nhíu lại. Này là loại chiêu thức gì?
Người nọ trong khi anh còn đang hoang mang, đem hộp bánh thả xuống. Cửa sổ hiện tại rộng mở, người giữ cửa thì đã rời bỏ vị trí để ra một chỗ nghĩ phương pháp đối kháng. Thế là người nọ liền rất dễ dàng nhún chân lấy đà bật lên, len người, rơi vào nhà, đàng hoàng đứng giữa phòng nhìn anh - đang càng lúc càng hoang mang.
Changbin cười cười phủi tay chỉnh trang quần áo, chớp mắt ngây thơ nói. "Được rồi, mình cùng mừng tết tình yêu nào, Minho hyung." Rồi vươn người ra ngoài cửa sổ, có lẽ là đang lấy hộp bánh kem đi.
Minho càng nhìn Seo Changbin càng ấm ức. Nhưng cái bụng cứ nghẹn mãi thì cũng không vì thế mà bớt thấy đói, nên anh đành nhủ lòng tạm cho qua đi, chuyện gì để lát nữa giải quyết, sẵn tiện lôi lại chuyện cũ và giải quyết triệt để luôn...
"Minho... hyung?..."
"Gì?"
"Em... em nghĩ là em không với tới... Giúp em với... Hyung?"
Minho xù lông bước lại phía cửa sổ, nén giận dữ nghiêng người qua, kéo lấy vạt áo Changbin, giúp cậu cố định cân bằng. Và anh phát hiện trên vải áo mềm còn nguyên mùi đồ mới, ướt đẫm mùi mưa. Ngẩng lên nhìn, nhận ra tóc cậu còn đang nhỏ giọt những nước trong suốt. Da cậu thì lạnh buốt. Tiệm bánh kem gần nhất cách nhà hai người bao xa kia chứ?
Seo Changbin quay lại, thấy anh ngẩn ngơ nhìn mình, vừa thương vừa buồn cười, đành phải nhẹ giọng giải thích chút.
"Em vừa ra khỏi nhà trời đã mưa rồi..."
"Mưa sao không quay lại? Cậu bị cái gì vậy?"
"Anh dành thời gian chọn mua áo mới cho em, em chẳng lẽ vì tí nước mưa mà không tặng anh một ngày có ý nghĩa chút à? Không sao đâu mà."
Minho khó chịu lầm bầm, đẩy hộp bánh sang một bên, bước đến ôm cả người cậu vào. Khi đã ở sát như vậy, Changbin mới nghe thấy anh nói. "Không sao cái gì, người thì lạnh như thế này?..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro