I.
Lê Hồng Sơn chống cằm nhìn màn hình, mắt lim dim vì buồn ngủ. Một tuần liền chạy deadline khiến anh kiệt sức. Tóc hơi rối, quầng mắt thâm nhẹ, gương mặt mềm như muốn tan ra dưới ánh đèn. Không ai hiểu sao Sơn nhìn lúc nào cũng dễ thương quá mức, còn chính anh thì càng không biết.
Ngồi bên cạnh, Ngô Nguyên Bình liếc sang. Hắn lớn tuổi hơn Sơn vài tuổi, tính điềm đạm, nề nếp, ai gặp cũng nghĩ “Người này chắc không còn độc thân đâu”. Nhưng...với riêng Sơn, hắn lại giữ một ánh nhìn hơi dịu quá mức.
– Mệt thì nghỉ đi em – Bình nói khẽ
– Để anh chỉnh nốt phần này cho.
– Không được, chỗ này em phải sửa. Em ráng thêm chút cũng được.
Sơn nói vậy, nhưng mí mắt cứ chập chờ rơi xuống. Bình thở dài trong đầu, người đâu mà vừa cứng đầu vừa mềm như marshmallow.
Rồi một làn hương thoảng qua. Ngọt và ấm, kéo dài như sữa nóng quyện với socola. Bình khựng lại như bị ai bóp nghẹt nhịp thở.
…Không thể nào.
Hắn cúi đầu một chút, mùi ấy lại thoảng lên, rõ hơn. Cổ họng hắn khô đi ngay lập tức. Một Fork như hắn không thể ngửi được mùi hương của bất cứ ai, ngoại trừ một đối tượng duy nhất:
... Cake ...
Và mùi sữa socola kia phát ra từ hướng Sơn! Cây bút trên tay Bình rơi cộp xuống bàn.
– Anh Bình…? – Sơn nghiêng đầu, mắt mơ màng – Anh sao vậy?
– A-Anh Không sao – Bình đáp nhưng giọng hơi cứng. – Em… đổi sữa tắm rồi hả?
– Không, em còn chưa dùng hết chai cũ luôn á
Bình không trả lời, cả người hắn nóng lên, tay hơi run. Nếu Sơn thực sự là Cake… thì hắn – một Fork – đang ngồi sát một người chưa biết thân phận của mình, và còn đang rất tự nhiên tỏa ra mùi hương ngọt đến mức khiến lý trí hắn dần đứt đi từng đoạn.
… Nguy hiểm thật (╯•﹏•╰)!
mà cũng thơm thật...
---
Chiều muộn, Sơn càng mệt thì mùi sữa socola càng rõ. Bình đành thu dọn đồ đạc, định ra về để không làm điều ngu ngốc với anh.
Hắn vừa xách laptop lên thì cửa phòng cạch mở.
– Anh Sơn oii!
Lê Hồ Phước Thịnh bước vào với chiếc hoodie đen, mái tóc bù xù và đôi mắt sáng rõ kiểu trẻ con. Cậu là người nhỏ tuổi nhất trong cả ba, lúc nào cũng hoạt bát.
Cậu mới bước vào hai bước thì mùi sữa ngọt tạt thẳng vào người.
Mặt Thịnh đỏ bừng ngay lập tức. Tai bỗng nóng ran, tim thì như đập lệch đi mấy nhịp.
– Cái… gì vậy trời…(?)
Thịnh nói lí nhí trong miệng.
Sơn ngước lên,
– Mặt em đỏ quá vậy Thịnh. Bị sốt hả?
– Em… kh-không sao anh ạ. – Thịnh nuốt một cái. – S-Sao anh trông mệt quá zạ..?
Dù giọng cậu hơi run, nhưng ánh mắt cậu không rời người Sơn dù chỉ một giây.
Rồi đột nhiên, Thịnh như bắt được ăng-ten từ đâu đó, cậu quay sang nhìn Bình. Hai ánh mắt Fork – Fork chạm nhau, "điện tích" từ mắt hai kẻ săn mồi nếu là thật đã làm cháy căn phòng này từ lâu. Không khí như cảm nhận được sự căng thẳng trong phòng, nó lặng im đến lạ lùng.
Hiện tại có hai con người đang nhìn nhau "đắm đuối", họ không cùng tuổi, không sinh trùng ngày, trùng giờ với nhau, nhưng lại có cùng một suy nghĩ ngay lúc này, rằng:
Đối phương cũng ngửi được mùi hương đó!
Đối phương cũng là Fork!
Đối phương cũng nhận ra Sơn là Cake!!
Bầu không khí rơi xuống một cái rẹt vô hình.
Bình nheo mắt:
– Em tới đúng lúc ghê.
Thịnh khoanh tay, nhếch môi:
– Anh cũng vậy đấy, anh định đi đúng lúc ghê.
Sơn nhìn hai người khó hiểu:
– Hai người bị gì vậy? Nhìn nhau như định đánh lộn…?-
– Không có gì đâu Sơn– Bình đáp nhưng mắt không rời Thịnh.
– Em cũng không.– Thịnh đáp mà ánh nhìn cũng sắc không thua.
Thịnh bước đến gần Sơn trước. Bình ngay lập tức dịch ghế lại sát hơn.
Sơn ngồi giữa hai người mà cảm giác như bị ép vào giữa hai cơn bão.
– Hai người đứng gần tôi vậy chi…?!?
– Anh coi em có chóng mặt không. – Bình nói đều đều.
– Em kiểm tra anh Sơn có sao không. – Thịnh cãi lại, giọng hơi lớn nhưng mặt đỏ.
Hai người lại nhìn nhau. Tia lửa như bắn qua không khí.
Hương socola từ người Sơn lại thoảng lên. Hai Fork đồng loạt hít vào rất khẽ, gần như vô thức.
Sơn ôm trán vì chóng mặt. Bình đỡ cậu bên trái, Thịnh đỡ bên phải. Hai người đồng thanh:
– Ra ngoài hít khí trời xíu nha em.
– Em dìu anh đi uống nước cho đỡ mệt nhé.
Họ quay sang nhìn nhau. Cực kỳ khó chịu.
Sơn thở dài trong lòng.
“Hôm nay hai người này bị gì vậy trời…”
Rõ ràng hai Fork này đang muốn lao vào cắn nhau chỉ vì một mùi hương trên người cậu.
còn Sơn, một chiếc Cake vừa mềm, vừa thơm, ngọt hương sữa và đắng nhẹ vị socola, thì hoàn toàn không hay biết rằng cậu vừa vô tình trở thành trung tâm của một cuộc chiến không ai muốn nhường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro