11

Sau khi làm bữa sáng cho Jihoon và đưa thằng bé đến nhà trẻ, anh lững thững đi về nhà với bộ dạng mệt mỏi, thứ mà anh chẳng bao giờ chưng ra với Jihoon cả, anh không muốn thằng bé lo lắng cho mình, không muốn nhóc thấy bộ dạng thảm thương ấy.

Vật vờ với những suy nghĩ lơ lửng, Jinhwan gục xuống giường cùng một tiếng thở dài, anh phải làm sao với Jiwon, Hanbin và cả Jihoon đây, mọi chuyện hiện tại rắc rối tới mức nó gần như khiến đầu anh muốn nổ tung, Jiwon nói đúng, con trai anh cần có cha, cần có một gia đình hoàn thiện, cần một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nó, nhưng anh không muốn trở về với Jiwon, người đàn ông đã bỏ rơi anh, anh cũng không muốn dính dáng quá nhiều đến giám đốc Hanbin của mình, bởi vì không chấp nhận được bản thân sẽ ảnh hưởng tới Hanbin như thế nào, bởi vì anh là gà trống nuôi con, Hanbin xứng đáng có được một gia đình đẹp hơn thế chứ không phải với một kẻ như anh. Chuyện hai người làm tình trong xe cũng chỉ là cảm xúc lấn át ý thức mà thôi, lỗi do anh đã không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào của mình, đến hiện giờ anh chẳng biết ăn nói ra sao với Hanbin. Có phải anh là tội đồ hay không, tại sao mọi thứ khắc nghiệt cứ đổ hết lên đầu anh vậy.

Lẩn quẩn với những suy nghĩ trong đầu, Jinhwan giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, đầu số là Hanbin.

- Vâng...

- Em ổn chứ Jinhwan?

- Em không sao, chỉ hơi mệt...

- Đã uống thuốc chưa? À còn bữa ăn trưa nữa, đừng bảo với anh là em chưa ăn uống gì đấy nhé. Quá trưa rồi.

Ngữ điệu của Hanbin nghe có vẻ rất lo lắng, dù sao thì điều đó cũng khiến Jinhwan cảm thấy ấm lòng phần nào, nếu như Hanbin không nhắc nhở, có lẽ anh đã bỏ qua luôn bữa trưa rườm rà mất rồi. Nhưng, miệng lưỡi nhạt nhẽo, anh không muốn ăn gì cả, anh chẳng còn tâm trạng ăn nữa bởi những việc đau đầu kia.

- Jinhwan!? Em sao thế? Này!

- A! Em xin lỗi, em ăn ngay đây, anh cũng ăn trưa đi, đừng ham mê công việc quá...

- Biết ngay là chưa ăn mà, chuẩn bị đi, anh đón em đi ăn trưa.

- Không cần đâu! Em...em tự nấu cũng được mà...

- Em nghĩ anh sẽ để một người không khoẻ nấu bữa trưa cho mình sao. Chuẩn bị đi, anh cho em năm phút.

Ra lệnh xong, Hanbin cúp máy, anh biết ngay kiểu gì Jinhwan cũng sẽ bỏ bữa trưa nếu không được nhắc nhở, suốt từ sáng tới giờ, Hanbin cứ đau đáu trong lòng vì lo lắng cho Jinhwan, một người dù ốm nặng cũng vẫn cố gắng đi làm tới ngất như em ấy lại có thể xin nghỉ chỉ vì mệt mỏi, anh không tin như vậy, chắc hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra. Và Hanbin sẽ hỏi rõ ràng.

Đang chuẩn bị lấy chìa khoá xe rời đi, Hanbin khựng lại bởi tiếng chuông điện thoại, anh bắt máy, đầu dây bên kia như niềm nở mà cất giọng phụ nữ ngọt ngào và dịu dàng.

- Anh Hanbin~ Em Yeonghwa đây!

- A, Yeonghwa à, tìm anh có việc gì không?

- Hm! Người ta là nhớ anh nên mới gọi cho anh, anh chẳng tinh ý gì cả, thật đáng ghét mà~

- Vậy cho anh xin lỗi, nếu không có chuyện gì thì anh cúp máy đây, anh bận ăn trưa rồi.

- Khoan!

Hanbin định ngắt liên lạc thì giọng nói bên kia cao vút gọi anh lại. Cô ta tiếp tục.

- Nếu vậy thì đi ăn trưa cùng em có được không~ Ăn một mình buồn lắm, em muốn đi ăn với Hanbinie~

- Anh xin lỗi, anh có hẹn rồi.

Nói xong rồi cúp máy, Hanbin lao thẳng ra khỏi công ty để lái xe tới khu chung cư mà Jinhwan đang ở, Hanbin từ đầu chẳng hề hứng thú với phụ nữ, nên ngay khi biết ý tứ của cha mẹ đặt ra liền phản đối và cật lực tránh xa, cha mẹ anh cũng không phải những bậc phụ huynh thích xen vào cuộc sống của con cái, họ để anh tự do lựa chọn tình yêu của mình, nhưng ngặt nỗi, cô em gái họ hàng xa này cứ bám riết lấy Hanbin khiến bản thân rất phiền lòng, anh không nỡ nói thẳng vì sợ cô gái bé bỏng ấy bị tổn thương, cho nên cứ để cô bé ấy ngày một nuôi tình cảm lớn dần, giờ muốn từ chối cũng rất khó khăn.

- Em luôn khiến anh lo lắng như vậy sao? Em có biết tự chăm sóc bản thân hay không? Tại sao lại xanh xao như vậy, hay để anh đưa em đi khám?

- Không cần đâu mà... em không sao hết...thật đấy! Anh không cần lo lắng cho em đâu.

- Vậy phải ăn nhiều một chút.

Hanbin gắp toàn những món ngon có đầy đủ dinh dưỡng cho Jinhwan, nhưng anh chẳng buồn cầm đũa, trong miệng đắng ngắt nên với anh, dù là cao lương mỹ vị trước mắt cũng chỉ giống như như sỏi đá khô khan, anh thật sự rất cảm kích những yêu thương Hanbin dành cho mình, nhưng anh không thể nuốt được nên chỉ đành áy náy cúi đầu, thi thoảng mới nhét một vài miếng xúp lơ vào miệng mà cố gắng nhai nuốt.

- Em vẫn không chịu ăn sao?

- Em xin lỗi...

Suy nghĩ, anh suy nghĩ quá nhiều tới nỗi đầu óc bị trì độn hết cả, Jinhwan thường ngày sẽ không tỏ ra yếu đuối như vậy, nhưng anh đang mất kiểm soát, anh không cả biết mình đang làm gì nữa.

- Vậy để anh giúp em.

Hanbin gắp một miếng thịt dưới nước sốt vào miệng, rồi nhanh chóng vươn người ra phía trước, một tay chống xuống khoảng trống trên bàn làm điểm tựa, một tay đế trụ lấy khuôn hàm của Jinhwan, ép chặt môi mình lên đôi môi khép hờ kia. Hanbin nhẹ nhàng tách mở môi rồi từ từ đẩy đồ ăn sang cho Jinhwan.

Jinhwan bị bất ngờ không kịp phản ứng thì miếng thịt ngon lành đã nằm gọn trong miệng, cùng hơi thở lẫn làn môi mềm mại ấm áp của Hanbin, lưỡi anh bị cuốn lấy bởi cái lưỡi tinh quái kia, nụ hôn đến bất chợt khiến anh mơ màng mà dần thả mình theo cảm xúc.

Sau khi "bón" xong một miếng, Hanbin mới tiếc nuối rời đi khỏi đôi môi anh đào của Jinhwan, vị nước sốt lẫn tư vị ngọt ngào trong khoang miệng của Jinhwan khiến Hanbin rất khó khăn mới kiềm chế được cảm xúc của mình mà không đẩy nụ hôn đi xa hơn.

Sau nụ hôn, khuôn mặt xinh đẹp của Jinhwan đã đỏ ửng lên như một trái cà chua chín mọng, anh ngượng ngùng nhai nốt miếng thịt trong miệng rồi đưa tay gắp thức ăn cho Hanbin. Hai người mặc dù đã làm tình với nhau nhưng khoảng cách để đến với nhau vẫn còn là rất lớn, tựa như Hanbin tiến đến hai bước còn Jinhwan lại lùi lại một bước, cứ như vậy, chẳng biết khi nào mới có thể lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro