13

Từ lúc gặp mặt tới giờ đã gần hai mươi phút trôi qua, nhưng Hanbin không tài nào lấy lại tinh thần được, anh thở dài sườn sượt, anh chỉ lo lắng khi nhỡ đâu Jinhwan lại hiểu lầm chuyện gì đó, đúng là vậy đấy, ai cũng sẽ hiểu lầm khi gặp tình huống như vậy thôi.

- Hanbin à, sao anh nhăn mày suốt thế, anh khó chịu trong người sao?

Hwayoung giọng có chút đắc ý cất lên, cô chính là muốn như vậy, sẽ sớm thôi, chỉ cần thời gian nữa thôi, Hanbin sẽ trở về với cô.

- Nếu anh mệt thì chúng ta về đi.

- Ừ.

Hanbin xoa nhẹ tâm mi rồi đứng dậy ra quầy tính tiền, và đương nhiên anh sẽ phải đưa Hwayoung trở về nhà. Cuộc trò chuyện của Jiwon và Jinhwan cũng rất sáo rỗng, cho nên họ cũng về ngay sau đó, Jiwon đưa Jinhwan về nhà rồi cũng rời đi.

- Jihoon a~

- Babaaaa!!

Cục bột Jihoon vừa nhìn thấy ba nó liền reo lên sung sướng, đôi chân ngắn cũn cỡn bịch bịch chạy ra, nó giang cánh tay mập mạp từng ngấn thịt trắng hồng hào ôm chặt lấy cổ ba nó, Jinhwan cũng bùi ngùi ôm lấy đứa con bé bỏng của mình như thể ba con xa nhau lâu ngày gặp lại, anh cảm thấy có lỗi với Jihoon, dạo gần đây anh cứ bỏ rơi nó suốt cho ông chú Yun hàng xóm.

- Jihoon hôm nay ăn ít quá, em về cho nó ăn thêm nhé, anh bón nó không chịu.

Chú Yun cởi bộ tạp dề hình siêu nhân ra rồi ngồi xuống ngang bằng với hai ba con Jinhwan, bàn tay thanh mảnh với một vài vết sẹo nhỏ do nghề đầu bếp để lại của chú xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Jihoon.

- Cảm ơn anh, thật sự làm phiền anh quá.

- Không sao đâu, anh sống một mình cũng cô đơn, có Jihoon ở đây vui vẻ lắm.

Yunhyeong chỉ mới qua ngưỡng ba mươi tuổi thôi, nhưng mà cách sống như ông chú của anh khiến Jinhwan cứ muốn gọi là ông chú già, từ lâu ba con Jinhwan vẫn coi chú Yun như người thân vậy, chú giúp đỡ ba con anh rất nhiều.

- Vậy em về đây, anh Yunhyeong đi nghỉ sớm đi nha.

- Ừ, em ngủ ngon. Jihoonie của chú ngủ ngon nha~

- Vâng!

Jihoon xoè bàn tay với những ngón tay ngắn ngủn vẫy vẫy chú, nhưng chú Yun cáo già vẫn muốn được em bé hôn má cơ, thế là cục bột liền chu môi ấn lên má chú Yun một cái thật kêu.

Sau khi trở về, Jinhwan nấu chút mì cho Jihoon nhưng thằng bé chỉ gắp vài miếng ăn rồi lại thôi, nó cứ mè nheo đòi được ngủ cùng anh.

- Jihoon ngoan, ba còn công việc, con đi ngủ trước đi nha, ba sẽ ngủ sau.

Jinhwan ôm gọn cái thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm của Jihoon vào trong lòng dỗ dành, mặc dù còn nhỏ nhưng thằng bé lại rất ngoan ngoãn không quấy rầy ba nó nữa, nó đành xụ cái mặt xuống mà chui vào giường của ba nó ngủ.

Jinhwan sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì liền ngồi vào bàn làm việc, công việc trưởng phòng giao cho anh nhiều quá, cơ man không thể làm xuể, chắc đến sáng mai mới xong mất. Trong khi anh đang làm việc thì một tiếng "ting" từ điện thoại vang lên, màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ Hanbin.

"Em ngủ chưa?"

Jinhwan hơi bất ngờ vì giờ này Hanbin lại gửi tin nhắn cho mình, anh loay hoay mất một hồi tìm câu từ thích hợp để trả lời sao cho không quá...sến chăng? Cho nên phải một lúc lâu sau anh mới trả lời được lại.

"Em chưa ngủ..."

Khác với Jinhwan, Hanbin nhắn đến rất nhanh, dường như là đang túc trực đợi tin nhắn của người kia đến vậy. Tiếng âm báo của tin nhắn vang lên .

"Muộn rồi, em nên đi ngủ sớm"

"Vâng ạ, anh cũng vậy"

"Ừm...Jinhwan này, chuyện lúc tối, thật sự cô ấy chỉ là bạn anh thôi, là con gái của một người bác họ hàng xa, vì mới về nước nên anh muốn mời cô ấy một bữa coi như quà chào mừng"

Vậy Hanbin vẫn còn canh cánh về chuyện lúc tối hay sao, mặc dù lúc đó anh cũng có chút không ổn, nhưng giờ thì không sao rồi, anh cũng không nghĩ gì nhiều về nó cả, anh không phải người quá ích kỉ, với lại, quan hệ của cả hai cũng chưa rõ ràng mấy, cho nên việc này anh cũng không có quyền khiến Hanbin phiền lòng tới tận bây giờ.

"Em hiểu mà, em không nghĩ gì đâu, anh đừng lo lắng về chuyện đó. Em ngủ đây, anh ngủ ngon....

Jinhwan lưỡng lự không biết nên thêm icon trái tim vào sau hay không, và lại phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để anh quyết định là không thêm vào. Nó rất sến súa.

Tắt điện thoại, anh thở dài nằm gục xuống bàn suy nghĩ, rõ ràng Jiwon đã nói là sẽ không gây áp lực hay ép buộc anh nữa, nhưng không hiểu sao anh vẫn có cảm giác có điều gì đó còn vướng bận trong lòng mà anh không thể hình dung được đó là thứ gì. Jinhwan trở lại với công việc, và anh đi ngủ vào hai giờ sáng hôm sau, mặc dù đi ngủ muộn nhưng Jinhwan lại thức dậy rất sớm, anh chuẩn bị bữa sáng thật bổ dưỡng cho hai ba con và sau đó là đồ đi làm, xong xuôi anh mới đi đánh thức cục bột mê ngủ kia dậy.

- Jihoon à~ dậy thôi nào, con heo nhỏ của ba~

Đánh thức Jihoon quả thật không khó, nhưng hôm nay thằng bé lại ngủ kĩ quá, hại ba nó phải bế vào tận phòng tắm rửa mặt cho mới tỉnh ngủ được, Jinhwan không nghĩ đến rằng, thường ngày Jihoon không thể ngủ sâu giấc được, nó hay bị tỉnh ngủ giữa đêm, nhưng hôm nay được ngủ với ba, có hơi ấm của người nó yêu thương cho nên giấc ngủ cũng ngon hẳn hơn bình thường, ngủ một mạch tới sáng luôn.

Jinhwan vừa dắt tay Jihoon vừa nhún nhảy với thằng bé trên đường đưa nó đi nhà trẻ, sau khi đã giao phó cho lớp học hoa hướng dương của nhóc con, Jinhwan mới quay về điểm bắt xe để đi làm. Đi được khoảng ba phút thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.

- Em...nghe...

- Jinhwan à, em dậy chưa, anh chuẩn bị đến đó rồi.

- A, em xin lỗi, em quên nói với anh là hôm nay em đi làm sớm, em cũng đưa Jihoon đi học rồi, cho nên anh không cần phải qua đón em đâu.

Jinhwan rối rít cúi đầu rồi nói với giọng có chút hối lỗi, anh xém chút nữa thì quên mất Hanbin nói rằng sẽ đến đón anh, đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở nặng nề, chất giọng của Hanbin đột trầm xuống khiến Jinhwan có chút sợ.

- Em đi làm sớm vậy làm gì?

- Em còn công việc chưa xong nên đi sớm để giải quyết nốt, em xin lỗi.

- Thật là, tối qua mấy giờ em mới đi ngủ thế?

- Dạ...hai...giờ sáng.

Jinhwan bàn tay nắm chặt đầu gối giống như một đứa trẻ bị mắc lỗi đang chịu sự trừng phạt của ba mẹ, anh nghĩ rằng Hanbin sẽ khó chịu lắm, nhưng có vẻ không như vậy.

- Khi nào xong việc lên phòng anh được không? Anh có chuyện muốn nói.

- Vâng, em hiểu rồi.

Hanbin thở dài tắt máy, anh nhanh chóng lấy cặp của mình rồi đi xuống gara để xe. Và cả buổi hôm nay anh không tài nào ngồi yên được trong phòng giám đốc, tài liệu thì bị quẳng lung tung trên bàn, cà vạt thì bị cởi ra, có thể thấy Hanbin đã sốt ruột đến mức sắp phát điên rồi, anh thật chỉ muốn lao ra mà đi tìm Kim Jinhwan ngay lập tức.

- Giám đốc, tôi Kim Jinhwan đây.

- Vào đi.

Jinhwan vừa ôm đống tài liệu vừa đi đến bàn làm việc cúi chào vị giám đốc tối cao của mình, anh có hơi sợ sệt khi đối mặt với Hanbin, có lẽ vì chuyện sáng nay anh khiến Hanbin giận, nó có khác gì cho người ta leo cây đâu chứ.

- Đến đây đi.

Hanbin đưa mắt ra hiệu cho Jinhwan lại gần bên cạnh mình. Jinhwan đặt chồng tài liệu xuống rồi chậm chạp nhích về phía Hanbin giống như thiếu nữ bẽn lẽn vậy, thật khiến anh có cảm giác kì quặc.

- A giám đốc...uhm...

Jinhwan vừa đến bên cạnh thì ngay lập tức bị Hanbin kéo đổ vào lòng ôm chặt, cánh môi của anh chưa kịp mấp máy hết câu thì đã bị đôi môi ấm nóng kia bao trùm mà khoá chặt, ngăn cho mọi từ ngữ thừa thãi tuôn ra, Hanbin mặc dù có hơi bực vì giờ này Jinhwan mới lên đây, nhưng anh lại hôn rất dịu dàng, cắn nhẹ cánh môi mềm mại của Jinhwan rồi dùng lưỡi cảm nhật hương vị ngọt ngào trong đó, những đám mây u ám dường như đã được xua tan đi phần lớn, Hanbin cảm thấy tâm trạng đã phấn chấn hẳn lên sau nụ hôn nồng ấm ấy.

- Giám đốc...anh...sao vậy...

- Không sao, chỉ muốn hôn em thôi.

Hanbin đặt Jinhwan ngồi lên đùi mình rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ ấy, cả hai mắt đối mắt với nhau như đang nhìn thấu từng xúc cảm dạt dào của nhau, Jinhwan rụt rè đặt tay phía trước ngực của Hanbin, anh không đủ can đảm để nhìn quá lâu vào đôi mắt khiến anh yếu lòng hơn bao giờ hết. Từ sau khi làm tình với nhau, cả hai cũng đã trở nên bạo dạn hơn, có thể thấy qua cái cử chỉ âu yếm lúc này.

Giữa không giang yên lành như vậy, giữa một khung cảnh tình yêu lãng mạn đến thế lại bị một tiếng gọi phá tan, Jinhwan nhanh chóng rời khỏi Hanbin và lập tức trở lại vị trí của mình.

- Thưa sếp, cô Hwayoung muốn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro