15

- Hanbin...đừng! Đây là công ty đó...

Jinhwan cố gắng ngăn lại cánh tay quậy phá của Hanbin trên da thịt mình, khi Hanbin đang ép anh vào tường và bắt đầu trao cho anh những nụ hôn mãnh liệt.

- Hanbin...uhm...

Môi lưỡi hoà quyện vào nhau khiến Jinhwan dần dần mất đi sự kiểm soát, anh cảm nhận được cơ thể mình đang nóng rực lên, đặc biệt phía dưới cũng biểu tình muốn trỗi dậy, nhưng chút lí trí còn sót lại đã níu kéo anh không được làm chuyện ấy ngay lúc này.

- Hanbin...em xin anh...đây là công ty..

Jinhwan đặt tay trước khuôn ngực rắn chắn của Hanbin để giữ cơ thể kia lại, sự thật là khi hai người lần đầu tiên làm tình với nhau cho đến giờ, cơ thể Jinhwan đột nhiên nhạy cảm bất thường, trong khi trước đó anh đã gần như quên hết sạch dục vọng là gì, có lẽ nào là do sự giải thoát ấy đã khiến cơ thể anh trở nên tham vọng hơn.

- Đừng lo, chỉ một lúc thôi, được không?

Hanbin trong hơi thở hổn hển rạo rực đưa bàn tay nâng nhẹ cằm Jinhwan lên, để khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp kia đối diện với ánh mắt đầy ham muốn của mình, anh hiểu bản thân không thể chịu đựng nổi trước vẻ đẹp ấy, và dục vọng phát sinh là điều khó tránh khỏi.

- Em...không thể...

Jinhwan run rẩy nói khi bàn tay kia của Hanbin bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của anh, cơ man những lời nói từ chối đó cũng chỉ là phản ứng qua loa của anh mà thôi, khi mà anh cảm thấy cơ thể mình nóng đến mức sắp nổ tung, anh cần sự giải thoát lúc này.

- Jinhwan, em cương rồi này.

- Uhm...đừng nói với em...như vậy...a...

Hanbin vạch hai cánh áo sơ mi vô dụng của Jinhwan sang hai bên, để lộ phần ngực trắng sữa với hai đầu nhũ non mềm hồng hào, anh nhanh chóng vùi mặt vào ngậm lấy một bên đầu nhũ của Jinhwan mà day dưa mút mát, một tay kia liên tục se nhẹ khiến nó cứng lên, những âm thanh đầy dục vọng vang lên khắp một khoảng nhà kho yên tĩnh.

- Aa...giám đốc...chuyện này...uhm...

Jinhwan run rẩy tự lấy hai tay che chắn miệng mình lại, ngăn không cho những âm thanh khát tình đầy xấu hổ vang lên, mặc dù lời nói là như vậy, nhưng cơ thể này lại biểu lộ sự thật rõ ràng nhất, anh đang khao khát được Hanbin chạm vào mình, khi anh ưỡn cơ thể ra để đầu nhũ có thể được kích thích đến điên dại, khi hai bàn tay nóng rực của Hanbin đang ôm chặt lấy eo anh để phần dưới của anh được cọ sát vào chân Hanbin.

- Anh...aa...em khó chịu...

- Vậy Jinhwan muốn gì nào?

Sau khi đã kích thích cả hai đầu nhũ của Jinhwan đến cương cứng, Hanbin mới ngẩng lên để nhìn rõ ràng khuôn mặt ướt át đầy nhục dục của Jinhwan.

- Đừng đùa em mà...

Anh thừa nhận lúc trước khi ly hôn, bản thân anh là một người vô cùng nhiệt tình trong chuyện quan hệ, nhưng không hiểu sao khi đối diện với Hanbin, đối diện với ánh mắt cuốn hút như thế, anh lại cứ như trai tân mới lớn, có đủ mọi loại phản ứng xấu hổ.

- Nói đi, em muốn gì nào?

Hanbin đặt cơ thể Jinhwan ép sát vào tường, còn mình thì không nhanh không chậm mà cởi thắt lưng cho cả hai. Khoảng cách hiện giờ là quá gần để cho đối phương cảm nhận được hơi thở gấp gáp nóng rực của nhau. Jinhwan dường như chịu không nổi những kích thích anh đem lại, liền cất giọng nói run rẩy đầy khao khát.

- Làm tình với em...giám đốc...

- Gọi tên anh.

- Aa...Hanbin...vào bên trong em...


***

Sau khi cả hai phát tiết mãnh liệt với nhau trong nhà kho thì cũng đã qua nửa buổi chiều làm việc, Jinhwan thì vắng mặt, Hanbin thì không có trong phòng, ít nhiều cũng sẽ có những lời dị nghị không hay, nhưng hầu hết là mọi người đều coi như không để ý đến, bởi vì họ chưa muốn mất việc.

Mặc lại bộ đồ đã ẩm ướt nhem nhuốc vì cả bụi bặm lẫn tinh dịch, Jinhwan lảo đảo phải dựa vào cơ thể của Hanbin mới đứng vững được, anh thở dốc, không ngờ làm tình ở đây lại tốn sức đến như vậy, mồ hôi ướt hết người, thế này thì anh đâu còn mặt mũi nào mà trở lại làm việc được nữa, với cái bụng hơi trương lên vì tinh dịch này.

- Jinhwan, em ổn không?

Hanbin ôm lấy Jinhwan, để cơ thể yếu ớt kia dựa vào lòng mình, bàn tay to lớn của anh vén nhẹ từng lọn tóc ẩm ướt đang che khuất khuôn mặt xinh đẹp kia, anh nghe Jinhwan chỉ lắp bắp rên rỉ cái gì đó không rõ ràng, có vẻ như em ấy đang rất mệt, Hanbin tự trách mình có lẽ đã làm em ấy quá sức.

- Chúng ta về nhà anh.

Jinhwan gật đầu rồi được Hanbin bế ngang lên, anh lén lút xuống tầng hầm lấy xe, để Jinhwan nằm gọn phía sau ghế còn mình thì bắt đầu lái đi, đương nhiên anh là giám đốc, muốn về lúc nào mà chẳng được, cho nên không khó để rời đi lúc chưa tan làm. Hanbin đưa Jinhwan về căn hộ của mình, có lẽ Hanbin đã sung sức quá mức cho nên mới khiến Jinhwan mệt mỏi như vậy, anh cảm thấy có chút tội lỗi vì đã hành hạ cơ thể bé nhỏ kia.

- Hanbin...

Jinhwan thì thầm khi Hanbin chuẩn bị chuẩn bị rời đi sau khi đặt anh nằm thoải mái trên giường của mình.

- Có chuyện gì sao?

Hanbin mỉm cười, đưa bàn tay miết nhẹ lên cánh môi mềm mại hồng hào của Jinhwan.

- Hanbin...anh nói dối.

- Sao em lại nói vậy?

- Anh đã nói chỉ làm một chút...cuối cùng lại khiến em thành ra thế này...

Jinhwan giận dỗi vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào trong chăn, nhìn những biểu cảm đáng yêu của Jinhwan khiến anh không tài nào kìm nén được cảm xúc của mình mà lao vào ôm lấy người kia, anh kéo chăn xuống để có thể nhìn rõ gương mặt người kia lúc này. Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán, Hanbin thủ thỉ những lời ngọt ngào.

- Anh xin lỗi, con mèo nhỏ của anh.

- Em không tha thứ đâu.

- Vậy mèo nhỏ muốn anh đền cái gì đây?

Hanbin vuốt ve khuôn mặt Jinhwan rồi vân ve cái tai đỏ ửng của anh.

- Tạm thời chưa nghĩ ra, cho anh ghi nợ.

- Đã rõ, giờ em tắm đi, anh đi đón Jihoon.

- Vâng...

Sau khi Hanbin rời đi, Jinhwan mới sực tỉnh nhận ra, anh đang thay đổi, anh bắt đầu tìm lại chính con người mình thời kì trước khi ly hôn, anh biết chêu đùa, anh biết cả làm nũng nữa, thật không muốn tin nổi đó là những gì mình vừa làm, giống như một bản năng trỗi dậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro