[031118] Người yêu nhỏ, anh là người nhà.
Giấc ngủ quý giá của Hanbin lần nữa bị làm phiền vì tiếng điện thoại. Vội vã bò dậy vơ lấy điện thoại để không làm người đang say giấc bên cạnh giật mình. Jinan cựa mình, Hanbin hoảng hốt nhưng Jinan chỉ rúc đầu vào lòng Hanbin sâu hơn rồi tiếp tục thở đều. Hanbin thở phào, bắt máy:
- Mẹ, sáng sớm có việc gì ạ?
"Tối qua con không về?"
- Con tăng ca ở công ty.
"Yeon Mi nói nó gọi cho Yunhyeong thì cậu ta nói con về từ khi tan ca?"
Nghe tới đây, biết là đã không thể giấu thêm được nữa, Hanbin gỡ nhẹ cánh tay của người yêu nhỏ bên cạnh xuống, lật chăn trèo xuống giường, thở dài tiếp tục cuộc nói chuyện.
- Con ở nhà bạn.
"Kim Hanbin! Con là người đã có vợ, đã vậy còn là chủ cả một công ty lớn, người có máu mặt trong giới còn phải dè chừng. Vậy mà suốt 3 năm trời, con ở nhà với vợ được bao nhiêu ngày? Còn không ngừng ra vào cái khu nhà đó, con không ngại người ta xì xào về mình hả con?"
- Mẹ. Ngày đó cưới Yeon Mi, con nhớ đã nói rõ ràng với bố mẹ, con thoả mãn điều kiện lấy vợ của bố mẹ thì bố mẹ cũng thoả mãn điều kiện của con. Vả lại, Yeon Mi cũng không hề ràng buộc gì con, cô ấy đồng ý về bản hợp đồng hôn nhân, cả hai có quyền có cuộc sống riêng và không can thiệp vào chuyện cá nhân của nhau.
"Mày!! Mày muốn mẹ lên máu mà chết đúng không?! Bảo mày lấy vợ để khi làm ăn, mày nở nang mặt mài, để bố mẹ có dịp khoe con dâu vừa ngoan hiền lại giỏi giang, để còn sinh con đẻ cái. Chứ cái thằng đực cái không rõ ràng kia, mày lấy về để trưng à?!"
- MẸ!!
Hanbin mất bình tĩnh mà hét vào điện thoại.
"Mẹ nói sai cái gì?! Hai thằng đàn ông chung một giường, nó có chết đi sống lại cũng không thể bằng một đứa con gái! Mày nhớ cho rõ, mẹ cần cháu chứ không cần dung nạp thêm một đứa dị hợm".
- Sao mẹ có thể nói những lời cay nghiệt như vậy?
Hanbin không thể nổi giận với mẹ, cũng không muốn mới sáng sớm lại ầm ĩ, anh đành kiềm chế, nói nhanh vài câu rồi cúp máy.
- Mẹ, con xem như sáng nay chưa từng có cuộc gọi này.
Hanbin nhanh chóng trở lại giường cùng với Jinan, người yêu nhỏ thiếu hơi anh sẽ ngủ không tròn giấc. Hanbin nằm đối mặt với Jinan, đôi mắt chan chứa yêu thương ngắm người yêu nhỏ ngủ, tay bất giác không kiềm chế được mà vuốt vài lọn tóc trước trán Jinan, rồi vuốt những đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy.
Bỗng cảm thấy cuộc sống ở sao Hoả thật viên mãn.
- Ưm.. ưm...
Jinan cựa mình thức dậy, vừa mở mắt đã có thể thấy gương mặt ngốc nghếch của Hanbin trước mặt, không ngại ngùng cười lớn.
- Sao mặt em lại đần thối ra như thế? Bị choáng ngợp vì vẻ đẹp của anh à? Anh biết anh đẹp mà.
- Anh nghĩ gì đấy? Em đang nhìn cục mụn bọc vừa nổi lên trên trán anh và định chào mừng nó đến với thế giới này thôi mà.
- CÁI GÌ?!
Jinan hét toáng lên rồi tung chăn, chạy ngay vào nhà vệ sinh. Sau đó là một tràn tiếng sao Hoả được thả xích, xuất trận.
- Này thì uống rượu.
Hanbin không kịp kéo Jinan lại, thấy bộ dạng chạy vào nhà vệ sinh của người yêu nhỏ mà không thể ngừng cảm thấy quắn quéo, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Anh ăn đáng yêu để lớn đúng không Kim Jinhwan?! Quá đáng hết sức.
- Jinanie, em xuống trước. Anh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé.
Vài phút sau, Jinan bước xuống nhà với gương mặt không thể nhàu nhĩ hơn, tay cứ sờ trán, nắn nắn bé mụn bọc vô duyên vô cớ lại lựa ngày quan trọng mà mọc lên. Hanbin nhìn thấy chỉ phì cười, đi tới nắm tay người yêu nhỏ kéo ra bàn ăn.
- Lại ăn sáng với em rồi tí em chở anh đến công ty, sẵn ghé mua thuốc cho anh bôi. Đã biết hôm nay đi phỏng vấn, hôm qua còn uống cho nhiều rượu vào.
Hanbin để Jinan ngồi xuống ghế, xoa đầu người yêu nhỏ rồi cũng ngồi xuống ở phía đối diện.
- Sao hôm nay lại chở anh? Em không đi làm à?
Jinan bỏ qua bé mụn trên trán, hôm nay vẫn là ngày trong tuần, sao Hanbin lại rảnh rỗi mà chở anh đi làm, đã vậy còn chở đi lúc ban ngày ban mặt như thế này. Kim Hanbin sao hôm nay lại công khai quá vậy.
- Có chứ, chỉ là, bỗng dưng muốn chở anh đi làm, muốn thấy anh làm việc, muốn ngắm Jinanie.
- Ông ạ, ông nhìn muốn hao mòn nhan sắc của tôi cả 3 năm qua, vẫn chưa đã hay sao?
Jinan trong lòng xao xuyến không ít nhưng vẫn là giữ giá, giữ giá và giữ giá, không thể mê trai quá đà được.
- Người yêu của em, ngắm cả đời vẫn không bao giờ là đủ.
- Ngưng dẻo mỏ.
Cả hai sau khi hoàn thành bữa sáng thì lên xe đến công ty của Jinan.
- Đi làm ngoan, tối anh về nhé.
Jinan nói rồi tháo dây an toàn, toan mở cửa xe thì Hanbin kéo người yêu nhỏ lại, lại cái tật hay quên.
- Jinanie, biết là anh sắp trễ giờ, nhưng quyền lợi của em thì em phải nhắc.
Nói rồi Hanbin chồm người sang, hôn một cái rõ kêu vào má Jinan. Người yêu nhỏ đỏ cả mặt, cười ngượng ngùng rồi nhanh tay mở cửa, bỏ trốn. Đôi khi Hanbin cũng thực sự thắc mắc, trải qua bao nhiêu mùa trăng với nhau, sao cứ hở đụng chạm là người kia đỏ mặt rồi ngại ngùng, có còn là lúc mới yêu nữa đâu chứ, sao cứ phải đáng yêu như vậy hoài.
Jinan sau khi thấy xe của Hanbin rời khỏi thì rơi vào trầm mặc. Cuộc cãi vả ban sáng của Hanbin và mẹ, anh nghe không sót chữ nào. Đứng trong thang máy, Jinan nhắm mắt nhớ về chuyện ngày xưa...
"- Hanbin à, em nói xem, kết hôn là gì?
Hanbin gập cuốn sách đang đọc sang một bên, tay vuốt nhẹ mái tóc người đang gối đầu lên đùi mình.
- Kết hôn? Là khi người yêu trở thành người nhà.
- Không có giấy đăng kí kết hôn, thì không được xem là kết hôn à?
Jinan không phải ngốc, Jinan chỉ là đang cố gắng bấu vếu vào chút hi vọng cuối cùng. Người yêu nhỏ của Hanbin không hề ngốc, chỉ là đang cố gắng đối phó với thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Hanbin biết Jinan nghĩ gì, Hanbin biết Jinan đang cảm thấy như thế nào.
- Jinanie, không có giấy đăng kí kết hôn, em vẫn là người nhà của anh.
- Vậy Kim Hanbin, kết hôn với anh nhé.
- Dạ.
Cuộc đời Kim Hanbin chỉ "dạ" trước Kim Jinhwan đúng một lần, là khi họ kết hôn."
Tiếng "ting" của thang máy kéo Jinan về thực tại, Hanbin và Jinan đương nhiên không thể chống lại thế giới to lớn ngoài kia, nơi mà người ta luôn xì xào về những điều kì lạ, đi ngược lại với tự nhiên. Anh đã tự tiện kéo Hanbin vào cuộc đời mình mà không cần biết có bao nhiêu khó khăn đang đợi ở phía trước. Anh có phải là quá ích kỉ rồi không? Tự hỏi 3 năm qua, anh đã làm được gì cho Hanbin ngoài dựa dẫm vào cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro