[090119] Hanbin à, đừng bỏ cuộc nhé!
Chap này đã được viết vào cuối năm ngoái nhưng chưa được xem xét và chỉnh sửa kĩ lưỡng nên thành ra đến giờ mình mới đăng tải được, tui để các readers của tui đợi lâu quá, tui xin tạ lỗi thiệt thiệt nhiều :(( liệu có ai còn đợi tui hông? :((
Từ nay tui sẽ ra chap theo tuần nhé, mỗi tối thứ 7 sẽ có phần mới cho mọi người nhé, thương yêu thiệt nhiều :((
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jinan nói được một chút lại thấy hai mắt dần dần diếp lại, không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa nhưng vẫn không muốn thôi nhìn Hanbin, như thể bây giờ không nhìn, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Hanbin thấy một màn cố gắng chống cự hết sức đáng yêu của người yêu nhỏ thì bật cười, đưa tay vuốt phần mái trước trán của Jinan:
- Anh nghỉ đi, em ở đây với anh.
- Nhưng mà.. em sẽ lây bệnh. Không được đâu, em ra phòng khách ngủ đi.
- Jinanie, lần đầu tiên em thấy chủ nhà bị đuổi ra khỏi phòng ngủ của mình, còn không được ngủ ở một phòng nào khác mà phải là phòng khách cơ đấy, ở đây đâu thiếu thốn phòng ngủ dữ vậy đâu. Không sao hết, giường được thiết kế cho hai người nằm, anh nằm một mình sẽ làm cho giường mòn không đều... em ở đây với anh rồi mình cùng bệnh, quản gia Yang sẽ chăm sóc.
Thằng nhóc này, cái gì cũng nói được, làm cho người hay lý sự như Jinan cũng chẳng biết phải trả treo như thế nào cho vừa tầm. Anh chỉ cười trừ, cầm lấy tay Hanbin trên đầu xuống rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Hanbin nhìn người yêu nhỏ ngoan ngoãn ngủ, bản thân cũng yên lặng ở bên cạnh, tay còn lại vỗ vỗ trên người Jinan cho người yêu nhỏ dễ ngủ hơn.
Hanbin vẫn cứ ngồi đấy cho đến khi cánh tay được nới lỏng, cảm giác người yêu nhỏ đã ngủ sâu, Hanbin từ từ đứng dậy, bước ra ngoài. Đóng cửa phòng, Hanbin tiến đến sô pha ngoài phòng khách ngồi, gọi quản gia Yang, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hỏi:
- Bác Yang, khi nãy có phải mẹ với Jinan đã xảy ra chuyện?
- Cậu chủ, bà chủ với cậu Jinhwan không có xảy ra chuyện gì cả. Sau khi cậu đi, bà chủ thấy cậu Jinhwan có vẻ mệt nên bảo cậu ấy lên phỏng nghỉ ngơi.
Quản gia Yang vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm mà trả lời câu hỏi của Hanbin.
- Bác đừng dối, con còn lạ gì tính mẹ nữa, chẳng có lần nào mẹ đề cập đến Jinan qua điện thoại mà không kèm theo vài lời chửi rủa, làm sao bây giờ có thể nhanh chóng nói lời ngon ngọt dễ dàng như vậy? Gạt người.
- Cậu chủ, cậu đừng nghĩ bà chủ như vậy...
- Thế bác định giải thích bên má sưng tấy lên của Jinan là gì đi?! Con có đui mù cũng không thể không biết người của mình bị ức hiếp!
- Cậu chủ, tôi...
- Bác Yang, bác nuôi con từ nhỏ đến bây giờ bao nhiêu năm rồi, bác biết con ương bướng, khó gần, độc tài như thế nào, ngày đó khó kết bạn ra sao. Nhưng bác Yang, Jinan là người đầu tiên thay vì xa lánh, anh ấy đã nhẹ nhàng giải thích và nói chuyện, nếu con có không nghe lời, anh ấy cũng không lớn tiếng, chỉ dùng giọng nói dịu dàng kia, đem hết kiên nhẫn của một đời người ra mà giảng giải cho đến khi con hiểu và chấp nhận mới thôi. Con người anh ấy quá đỗi thuần khiết và mong manh, đến nỗi một lời to tiếng con cũng không dám nói với anh ấy. Ba mẹ là người sinh ra con, bác Yang và các cô là người chăm sóc con, vậy thì Jinan chính là người giúp con trưởng thành, giúp con nhận ra sự tốt đẹp của thế giới, nhận ra ước mơ của mình. Bác Yang, con chỉ muốn nói, anh ấy rất quan trọng đối với con. Con không thể cho anh ấy một hạnh phúc trọn vẹn nhưng ít nhất con cũng có thể lo lắng cho anh ấy chứ bác?
Quản gia Yang im lặng nghe những lời bộc bạch thô sơ của Hanbin mà tim gan muốn lộn ngược, cậu chủ từ khi nào đã trở thành người giàu cảm xúc như vậy, cậu thay đổi nhiều thật, nhưng là theo một hướng rất tích cực.
"Người ta nói, trên thế giới này có rất nhiều loại thiên tài, ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Xem ra, ở lĩnh vực lay động lòng người, Jinhwan, cậu chính là một thiên tài".
- Cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi sẽ nói thật. Khi nãy cậu đi mua đồ, bà chủ ở nhà ra lệnh cho tất cả người làm trong nhà lui xuống, phòng khách chỉ còn bà Kim với cậu Jinhwan. Tôi đứng phía ngoài chỉ nghe thấy tiếng động lớn, nhưng tôi không thể làm trái lệnh bà chủ nên chỉ có thể đứng phía ngoài phán đoán tình hình. Khi nghe tiếng sập cửa phát ra trên lầu, tôi xông vào thì thấy cậu Jinhwan cả người lạnh ngắt đang cố gắng trấn tỉnh bản thân mình. Cậu ấy dặn tôi... đừng nói lại cho cậu. Cậu chủ, đó là tất cả những gì tôi biết.
Hanbin nghe quản gia Yang nói mà lòng không khỏi đau đớn, cho dù đã lường trước được tình hình sẽ rất tệ nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác như ai đó đang cứa mạnh từng đường dao bén trên da thịt. Đưa tay lên phía trái tim mà xoa, cuối gầm mặt, nước mắt tuôn trào.
"Người yêu nhỏ, sao lại ngốc như vậy? Em đã bảo phải gọi cho em mà..."
Hanbin ngồi ở ghế sô pha rất lâu, đến khi người làm trong nhà đều đi ngủ. Hanbin căn bản không cách nào tranh luận với mẹ vì quá nặng nghĩa tình, ba mẹ đã quá khổ sở để Hanbin có được cuộc sống sung túc như bây giờ. Không có ba mẹ nào trên đời lại làm đau con mình, làm nó đau cũng chỉ vì không muốn nó đau hơn sau này.
Nhưng mẹ ơi, chặng đường phía trước dù có ít đau thương hơn, nhưng nó không có Jinan.
Hanbin đứng dậy lê bước về phòng Jinan đang nằm. Trèo lên giường, mở chăn, Hanbin không ngại ngần kéo người yêu nhỏ vào lòng, tay vươn ra phía sau cổ Jinan để anh thuận tiện nằm lên, tay còn lại ôm anh thật chặt vào lòng.
"Jinanie, anh nói xem, một chủ tịch chức lớn quyền cao như em, tại sao chút chuyện của người yêu nhỏ, của người mà mình xem là quan trọng nhất cuộc đời, lại luôn là người biết sau cùng, lại luôn rơi vào trạng thái bất lực? Một người sống trong nhung lụa, tiền bạc chất không đủ chỗ chứa như em, muốn cái gì liền có cái đó, tại sao muốn dành một chút hạnh phúc cho anh, cũng không thể trọn vẹn? Người yêu nhỏ, anh nói xem, em liệu có xứng đáng với anh không?".
"Hanbinie, em xuất hiện chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Dẫu biết tất cả mọi thứ đều là sai nhưng anh vẫn muốn một lần, cố gắng bảo vệ hành tinh nhỏ của tụi mình. Đừng bỏ cuộc nhé! Đồ ngốc của anh".
Cả hai đều nhắm mắt và chìm vào suy nghĩ riêng của từng người. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những con rối của xã hội, bị người đời giật dây mà cuốn theo vở diễn đau thương ấy lúc nào chẳng hay.
Nếu những người ngoài kia không chỉ trỏ, Kim Jinan đã có thể đường đường chính chính mà lên xe hoa cùng Kim Hanbin.
Nếu những người ngoài kia không xì xào, bà Kim có thể đã vui vẻ mà nhận Jinan là người nhà.
Vốn dĩ, cả ba người họ, không ai có lỗi với ai, họ chỉ sai khi cùng tồn tại ở một thời đại mà thôi.
"Chênh vênh đã là gì, yêu thương luôn có sự bền vững của nó " (*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro