[271118] Hanbin à, đến lúc rồi.
Thiết nghĩ chứ readers của mình chắc hẳn phải là những người kiên nhẫn tột độ, chịu khó ngồi chờ mình ra chap. Bởi vậy, mỗi lượt xem, mỗi lượt bình chọn, mỗi bình luận đều là động lực to lớn của tui để tiếp tục viết.
Tui sẽ cố gắng cải thiện khả năng của mình hơn để ra chap đều hơn, đừng bỏ tui nha.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jinan thấy Hanbin có vẻ không muốn đề cập đến chủ đề này, anh cũng không tiếp tục nữa. Dựa đầu mình vào lồng ngực ấm áp của Hanbin và thở từng hơi nhẹ nhàng. Có lẽ cũng nên ích kỉ tận hưởng giây phút hạnh phúc này một chút.
- Hanbin, cảm ơn em.
Hanbin và Jinan nán lại thêm một chút thì bụng Jinan vang lên vài tiếng động mà chắc ai-cũng-biết-là-tiếng-gì. Hanbin cuối xuống thấy người yêu nhỏ ngẩng đầu, mếu máo nhìn mình mà bật cười. Không nhanh không chậm, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người yêu nhỏ rồi nói:
- Đói thì nói em là được mà. Về thôi, quản gia Yang chắc cũng đang chờ mình.
Hanbin chỉnh lại áo khoác của Jinan một lần nữa rồi nắm tay Jinan ra xe về nhà.
Vừa mở cửa vào nhà đã nghe mùi đồ ăn nức mũi lan ra từ nhà bếp. Jinan nhoẻn miệng cười, mặc dù nhà Hanbin rất rộng nhưng lại không hề trống trải, không gian rất ấm áp, nó giúp người ta không cảm thấy quá lạ lẫm.
- Quản gia Yang, chúng tôi về rồi đây.
Quản gia Yang chạy đến, đón lấy áo khoác của hai người từ tay Hanbin.
- Chào cậu chủ và cậu Jinhwan. Cơm tối đã được chuẩn bị đầy đủ. Cậu chủ và cậu Jinhwan có muốn dùng luôn chưa?
- Ông dọn ra bàn đi, chúng tôi thay đồ rồi dùng bữa luôn.
- Dạ, cậu chủ.
Hanbin quay sang cầm tay người yêu nhỏ kéo về phía phòng mình. Mở cửa, thứ đầu tiên Jinan thấy khi vào phòng Hanbin là những khung ảnh được đặt rất gọn gàng sát bên nhau và còn được treo kín cả một mặt tường. Jinan hoàn toàn bị thu hút bởi gia tài ảnh đồ sộ của Hanbin, anh tiến đến từng khung ảnh mà nhìn ngắm thật kĩ. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm ở với Hanbin, anh thấy những bức ảnh vô cùng đáng yêu này nên nhất thời không thể di dời tầm mắt.
- Hanbin à, gia đình em chắc phải cưng em lắm nhỉ? Ảnh từ lúc mới sinh, cho tới lúc biết đi, lúc đi học, từ ảnh vui vẻ đến ảnh nhăn nhó cũng đều treo kín cả mặt tường.
Hanbin vừa thay quần vừa nói:
- Hồi xưa ba mẹ em không hay về nhà, em ở đây một mình với quản gia Yang, đầu bếp và mấy cô người làm nữa. Họ chăm sóc em từ bé đến khi em vào trường cấp 3 thì ba mẹ bảo em về Hàn Quốc học để tiện thể quản lý chi nhánh ở đó luôn nên họ buồn lắm. Họ xin em với ba mẹ cho họ đem hình của em treo lên, lâu lâu vào phòng dọn dẹp thì ngắm cho đỡ nhớ.
Jinan vừa nhìn từng bức hình vừa nghe Hanbin kể thì không thể không mỉm cười, tuổi thơ của Hanbin cho dù không được sưởi ấm bởi những người sinh ra mình nhưng lại được vây quanh bởi những trái tim tràn đầy tình yêu thương.
- Họ thương em như vậy, sao em lại xưng hô xa cách với họ thế?
Jinan thôi nhìn những bức ảnh, quay sang Hanbin đang mặc áo ngủ mà tiến đến, cẩn thận cài từng chiếc nút.
- Em từ nhỏ đã xưng hô như vậy, em quen rồi.
- Em không quý họ à? Họ nuôi em lớn ý.
- Em quý họ chứ, em còn biết ơn họ rất nhiều nữa. Nhưng thân phận của em và họ không cho phép được xưng hô một cách thoải mái.
Hanbin sau khi được Jinan cài nút áo cũng đến vali lấy bộ đồ ngủ của Jinan ra và giúp anh thay đồ.
- Thế ngày đầu tiên gặp anh, em xưng hô như thế nào, em có nhớ không?
Jinan ngoan ngoãn phối hợp cùng Hanbin để mặc được bộ đồ ngủ lên người.
- Không, em không nhớ.
- Này! Sao thẳng thừng thế! Câu trả lời của em có thể nào có chút gợn sóng được không?!
Hanbin phì cười.
- Người yêu nhỏ, em đương nhiên nhớ chứ. Ngày đầu tiên gặp anh, em gọi anh là "Jinhwan-hyung" và còn dùng kính ngữ, nói chuyện như thể mấy người trong phim lịch sử ấy.
Jinan cũng cười, bất giác nhớ về những ngày xưa ấy. Ngày mà Jinan mặt dày mặc kệ cả thế giới đang chỉ trỏ mình mà đi cua Hanbin.
- Vậy bây giờ em gọi anh là gì?
- Jinanie.
- Thân phận của em và anh có thể nào xưng hô thoải mái được không?
- Jinanie...
- Hanbin à, mỗi người chỉ sống một lần. Tại sao phải bị chi phối cảm xúc bởi cái gọi là "thân phận"? Đã là thế kỉ 21 rồi, đến việc dùng cảm xúc mà đối xử với nhau cũng không làm tốt thì sau này chắc phải đầu hàng công nghệ và máy móc rồi.
Jinan cài nốt chiếc nút áo cuối cùng rồi tiến ra phía cửa.
- Em là con người, em nên làm việc mà con người làm tốt hơn máy móc, đó là cho đi yêu thương. Cứ làm nó theo cách em đã làm với anh. À, anh thích tấm này, em xin bác Yang cho anh mang về được không?
- Hình là hình của em, sao lại cần phải xin quản gia Yang?
- Hình là hình của em nhưng người chụp là người sở hữu! Không nói nhiều, đi năn nỉ bác Yang cho anh tấm hình này đi.
- Rồi rồi, em biết rồi.
Jinan mỉm cười trước sự thoả hiệp của Hanbin rồi cả hai dắt tay nhau ra bàn ăn.
Lúc này, trước bàn ăn là rất nhiều loại thức ăn khác nhau, phong phú vô cùng. Bên cạnh, quản gia Yang đang giới thiệu các món ăn, còn dọc hai cạnh bàn, các cô người làm đứng xếp hàng thẳng tắp nép mình vào bức tường phía sau.
Jinan trố mắt ra nhìn, Hanbin đó giờ ăn cơm lúc nào cũng thịnh soạn như vầy à.
- Hanbin, bao nhiêu đây mà có hai thằng mình ăn thôi hả em?
- Đúng rồi, hôm nay đầu bếp còn nấu món đặc biệt cho anh nữa này.
- Còn bác Yang và mọi người thì sao?
Jinan nhìn những người đứng xung quanh mình lần nữa.
- Họ sẽ ăn sau khi chúng ta dùng bữa xong.
- Em nói giỡn hay nói chơi đấy?!
- Em nói thật.
- Uầy, bao nhiêu đây đồ ăn, toàn là đồ ngon, sao chỉ giữ hai đứa mình ăn được. Nào mọi người, bác Yang, ngồi vào ăn với con luôn đi.
Jinan ra sức kéo tay bác Yang đang đứng phía sau ghế Hanbin về phía mình.
- Cậu Jinhwan, trước giờ người làm không được ăn cùng bàn với chủ, chúng tôi ăn sau được, cậu cứ dùng bữa đi.
- Vậy con cũng không phải là chủ, con đứng chờ ăn cơm với bác.
Jinan thấy Hanbin không nhìn đến mình thì lì lợm đứng cạnh bác Yang, nhất quyết không chịu vào bàn ăn cơm.
- Cậu Jinhwan, cậu đừng như vậy, chúng tôi rất khó xử.
- Sao lại khó xử chứ? Bác Yang à, đã là năm bao nhiêu rồi mà còn chủ với tớ phân biệt giai cấp ở đây nữa. Huống hồ gì bác với các cô ở đây một tay nuôi dạy Hanbin, Hanbin không nấu cho bác với các cô ở đây bữa cơm nào để cảm ơn thì thôi chứ sao còn phân chia chủ tớ ở đây.
Quản gia Yang biết, ông sống đến từng tuổi này đương nhiên biết cậu trai trước mặt không hề nói chuyện với mình mà chính là đang trách mắng cậu chủ. Quản gia Yang đã ở nhà này hơn 30 năm, trước cả khi Hanbin ra đời, những tập tục quy củ này là do ông bà Hanbin yêu cầu mọi người thực hiện, cũng là muốn trong nhà có trên có dưới, tôn ti trật tự rõ ràng, người làm thì không được quá phận. Ngày đó, ông cũng không biết vì sao mình phải sống quy củ như vậy, chỉ là ông bà dặn thế nào thì làm theo như vậy, riết rồi hình thành thói quen, trước giờ chưa từng có ngoại lệ. Quản gia Yang không biết phải nói thế nào, đành trưng ra bộ mặt khó xử với Jinan.
Jinan vẫn cứ đứng yên đấy, mắt nhìn chăm chăm vào người đang ngồi chễm chệ ở ghế, để xem người kia còn lỳ lợm đến khi nào.
- Bác... bác Yang, bác ngồi.. ngồi ăn với... con đi.
Hanbin đứng dậy khỏi ghế, đến trước mặt quản gia Yang, đè hết bao nhiêu lạnh lùng, ngại ngùng xuống mà mời quản gia Yang ngồi chung bàn ăn.
Quản gia Yang bây giờ đang trố mắt nhìn người vừa nói ra những lời hết sức dịu dàng kia.
"Cậu chủ, tôi không biết là nghe cậu gọi mấy tiếng bác Yang lại có thể cảm thấy hạnh phúc như vậy".
Quản gia Yang và Jinan nhìn Hanbin rồi nhìn nhau cười.
- Đấy, Hanbin cũng nói rồi, bác vào ngồi với tụi con đi. Các cô nữa, sao còn đứng đấy nữa, lại đây ngồi ăn với tụi con cho vui. Con có bao nhiêu lần về đây đâu nên là mấy cô ngồi xuống ăn với con, coi như quà cho con đi. Nha nha nha!
Jinan kéo từng người ngồi vào bàn. Xong xuôi tất cả, Jinan đi lại phía Hanbin, nắm lấy tay Hanbin, gật đầu rồi cười thật tươi.
- Hanbin à, giỏi lắm.
Ban đầu có chút ngại ngùng nhưng dần dần bàn ăn trở nên rôm rả. Từng người mở lòng mình hơn, kể cho Jinan nghe về cậu chủ lúc nhỏ như thế nào, bướng bỉnh ra làm sao làm người kia ngượng chín cả mặt. Nhưng Jinan lại cảm thấy rất vui, không khí này mới thật sự hợp với ngôi nhà, những tiếng cười nói, những nét mặt rạng rỡ này mới hợp với Hanbin và cả những người làm ở đây nữa.
Trong khi mọi người cười nói rôm rả cả gian bếp, tất cả chợt phải dừng mọi hoạt động vì tiếng nói phát ra từ lối ra vào của phòng ăn.
- Quản gia Yang, sao không có ai đứng ở ngoài cửa lớn thế? Hôm nay có phải ngày nghỉ đâu?
Hanbin và Jinan cũng ngạc nhiên không kém, cả hai buông đũa cùng đứng dậy, Hanbin bất giác nắm lấy tay Jinan kéo về phía sau mình.
- Mẹ?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro