Phần 2 : Airplane
Hãy dừng lại trong giây lát thôi
Trời đang mưa mà...
Gió cũng đang thổi nữa...
Bây giờ không thể đi được đâu
Hãy dừng chân một chút thôi
.
.
.
.
.
.
.
******
Cuối cùng thì nỗ lực của Kim Hanbin cũng được đền đáp xứng đáng, "My Type" thật sự rất tuyệt vời, cậu được công ty mà cậu luôn ước mơ nhận vào sau hơn 4 tháng cùng nàng thơ của cậu sáng tác.
Jinhwan với tấm bằng đại học trong tay cũng đã kiếm được một công việc nhàn hạ mà thu nhập lại ổn định. Cuộc sống của cả hai giờ đã khá hơn trước rất nhiều.
Còn nhớ 4 tháng trước cả hai phải trật vật rất khó khăn mới sống được, Hanbin vùi đầu vào công việc sáng tác từ sáng đến đêm, Jinhwan thì vừa đi làm thêm vừa đi xin việc rồi còn về nhà chăm sóc Hanbin nữa, có lần anh về quá muộn thấy cậu nằm trên bàn ngủ gục rồi sau đó mà sốt li bì suốt 3 ngày liền. Giờ nghĩ lại cũng thật không ngờ họ lại có thể vượt qua những chuyện khó khăn đến như vậy.
*
Thấm thoát cũng đã đến đầu mùa đông rét buốt rồi
Hiện tại đã là 3 giờ sáng, Hanbin vươn người vặn vẹo mệt mỏi dứt ra khỏi bàn làm việc, cậu làm việc đến quên cả giờ giấc thế này. Nhìn sang giường bên cạnh bàn làm việc của cậu, con người nhỏ bé kia đang ngủ rất ngon, cả cơ thể cuộn vào trong chăn mềm như em bé vậy. Hanbin quan sát nàng thơ của cậu lúc ngủ như một thói quen, cứ yên lặng quan sát say mê rồi ngồi cười cười như một thằng ngốc vậy, ngắm xong rồi thì đi ngủ thôi, vì mai là chủ nhật, anh được nghỉ mà cậu cũng không phải đến phòng thu nữa nên có thể thoải mái mà ngủ rồi.
- Uhm...
Jinhwan khẽ trở mình quay lại ôm lấy cậu, một chân gác lên bụng cậu, Hanbin hơi bất ngờ nhưng rồi cũng để yên cho anh ôm, cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay
*
Hanbin ngủ li bì đến tận chiều tối mới dậy, cậu mệt mỏi vươn vai ngó nghiêng nhìn căn hộ xập xệ của mình tìm kiếm hình dáng nhỏ bé
- Em dậy rồi à
Jinhwan cùng túi đồ ăn mở cửa bước vào
- Jinhwan
Chỉ cần nhìn thấy anh là khoé miệng cậu lại khẽ nở nụ cười, cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa, có chăng là...phải lòng rồi sao?
Rất nhanh đồ ăn được dọn ra, cậu cùng anh anh tối
- Anh có chuyện muốn nói với em-Jinhwan khó xử liếc nhìn cậu
- Anh nói đi?
Jinhwan nhẹ nhàng buông đũa xuống, giọng bỗng nhiên trầm hẳn đi
- Anh...sẽ sang nhật định cư
- Sao cơ?
Hanbin dường như vẫn chưa thể tin vào tai mình, đôi đũa trong tay bị siết lại, cậu không thể biết được trong lúc này tâm trạng mình ra sao khi nghe anh nói vậy, chỉ biết đứng hình mà nhìn.
- Thật ra anh muốn sang đó rất lâu rồi, từ khi bị đuổi khỏi căn nhà chết tiệt đó anh đã rất vui mặc dù lúc đó trong tay chẳng có lấy một đồng nào hết. Anh nghĩ mình sẽ đi làm, góp tiền để sang đó, không ngờ lại được em giúp đỡ nhiều như vậy, còn cho anh cả chỗ ở nữa. Anh thật sự rất biến ơn em, Hanbin à
- Anh...thật sự sẽ đi sao...?
Như vẫn chưa thể tin nổi vào tai mình, Hanbin mấp máy nói, bây giờ tâm trạng của cậu dường như rơi vào khoảng không rồi
Jinhwan không nói gì chỉ gật nhẹ
- Vậy sao...vậy...khi nào anh đi
- Ba ngày nữa...thủ tục xong xuôi là anh sẽ đi
- À...Vâng. Em hiểu rồi. A ăn nhanh đi anh đồ ăn nguội hết bây giờ
Hanbin nhanh chóng miễn cưỡng cười phá tan bầu không khí khó xử kia, nhưng cậu không thể kìm nén cơn khó chịu trong lòng cậu. Cậu đang nuối tiếc sao?
Bữa cơm tối kết thúc trong im lặng, cảm giác như tâm trạng cả hai trùng xuống hẳn sau lời nói kia vậy. Hanbin quay lại bàn làm việc cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi cảm giác kia, nhưng cậu càng cố quên thì lại càng cảm thấy tồi tệ, trong người có cảm giác buồn não nề không tả nổi. Tại sao chứ, cứ như cậu vừa nhận được một lời chia tay từ anh vậy
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng thì cái ngày cậu không mong muốn đã đến, dường như nó đến rất nhanh, phải rồi ba ngày nay cậu như muốn tránh mặt Jinhwan, đến phòng thu từ rất sớm về cũng rất muộn, có hôm cậu còn qua đêm ở đó nữa, cậu không muốn cảm thấy khó xử hay buồn bã khi nhìn thấy Jinhwan, muốn quên đi người con trai mang danh nghĩa nàng thơ của cậu đã sống cùng cậu suốt gần 1 năm qua.
Ting!
Hanbin dứt mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ bởi tiếng chuông tin nhắn, cậu mở lên, dòng chữ ngắn ngủi trong tin nhắn khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng, trước mắt mờ dần, khoé mắt đỏ hoe như muốn khóc
" 1 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, anh hi vọng em có thể đến "
Nên làm sao đây, cậu không cho phép mình yếu đuối, Kim Hanbin mạnh mẽ thường ngày đâu mất rồi, chính giờ phút này cậu nhận ra mình yêu anh thật rồi. Trong 1 tiếng nữa, nàng thơ của cậu sẽ đi, rời khỏi cậu. Ngài máy bay à xin dừng lại một chút thôi
.
.
.
.
Đã hơn 30 phút trôi qua, Jinhwan vẫn trầm lặng ngồi đó chờ đợi một hình bóng quen thuộc. Trong tâm trí anh lúc này thật khó khăn, đi nhật là ước mơ từ hồi trung học của anh, ở bên đó anh có thể tự do làm công việc mình muốn, không bị áp lực gò bó bởi gia đình nữa.
Nhưng có điều, ở nơi đó lại không có cậu ấy Kim Hanbin
" Chuyến bay mang số hiệu **** sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa, xin quý khách vui lòng lên máy bay để chuẩn bị "
Thời gian đã đến rồi. Khẽ mỉm cười chua xót, rốt cuộc thì cậu ấy không đến được
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hanbin sốt ruột nhìn lên bảng điện tử chuyến bay của Jinhwan rồi gấp gáp chạy thẳng một mạch đến
- Jinhwan!!!
Cậu biết rằng mình đến muộn mất rồi, bóng dáng nhỏ bé kia dần dần khuất sau cánh cửa kính đóng chặt. Kim Hanbin thật khốn nạn, đến cả lời nói tạm biệt cũng không thể nói với anh, đến ngay cả gương mặt đẹp đẽ mà hằng đêm cậu hay ngắm nhìn cũng chẳng có cơ hội chạm vào nữa.
Kim Hanbin đã đứng đó rất lâu, ánh mắt chỉ vô định nhìn về một hướng, nơi mà anh đã rời khỏi cậu
- Jinhwan à, trở lại đi
" Hãy dừng chân một chút thôi
Thời gian còn nhiều mà
Còn có ngày mai mà, nên hãy trả cô ấy lại đi
Nếu không thì cho tôi theo với
Một ngày, một giờ hay một phút thôi
Hãy để tôi nói với cô ấy một lời nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro