Chương chín

SooBin cảm thấy mình đã thay đổi. Cậu đã trở nên mạnh dạn hơn rất nhiều. Khi đi show không hay xấu hổ nữa, giao tiếp với người lạ thì biết cách để tiếp nối cuộc trò chuyện. Đối với một vài vấn đề nhóm gặp phải, sau khi thảo luận, cậu đã trực tiếp nói chuyện với công ti chứ không còn nài nỉ ai đó đi theo mình.

Là cậu đã trưởng thành rồi ư?

Mọi người bảo có chút không quen. Làm như nào mà cậu lại thay đổi nhiều đến thế trong vòng một năm ngắn ngủi.?

Cậu học được từ anh đấy.

Không ai có thể phủ nhận được anh là một người đàn ông thật sự. Cậu muốn được giống như anh ấy, đã từ rất lâu rất lâu rồi.

Khen nhiều rồi, cậu cũng chẳng muốn nhắc quá nhiều đến việc đương nhiên đó.

Tóm lại ngày trước là tự học, còn ngày nay là đích thân anh hướng dẫn. Anh ấy đã tư vấn cho cậu rất nhiều thứ.

Hơn cả ngại ngùng, cậu hiện tại thích anh đến vô cùng.

Lần gặp nhau ở buổi chụp hình kỉ niệm 15 năm thành lập công ty đó. Chắc mọi người cũng thấy, không còn một SooBin cứ che mặt , lẽn bẽn đứng cạnh các thành viên khác, không có một SooBin không dám thể hiện niềm yêu thích anh trước mặt mọi người.

Thay vì cậu thì người ngượng lại chính là anh.

Ảnh thật sự rap rất tuyệt đấy. !! Bin nói thật Bin hong nói giỡn đâu.

Chúng ta sẽ cùng nhau lập một unit thật ngầu lòi trong tương lai anh nhé ! Là anh nói đó, không được nuốt lời.
SooBin đã ghim việc ở trên đầu trang rồi đấy.

-------------------

Có một lần nào đó , fan đã hỏi cậu : " Tại sao em thích tiền bối Jin?" Cậu chỉ nhoẻn miệng cười : " Thích một người cũng cần lí do sao?"

Nhưng thật ra, cậu có lí do cả đấy. Vì đó là anh. Vì đó là tiền bối.. Vì đó là người cậu chỉ gặp một lần liền không thể quên được.

Nói vậy không phải quá sức kì lạ sao?

Buồn cười ở chỗ, có người bảo cậu nói thích anh để được mọi người chú ý, được các Jinstan hay là các ARMY xem trọng. Cậu thật sự có chút bất ngờ khi nhận ra nhiều người nghĩ như vậy. Miệng lưỡi người đời đúng là khiến người khác phải kinh ngạc. Chỉ là một việc nhỏ, thậm chí rất bình thường đã có thể suy ra hàng vạn khả năng khiến người ta phải giật mình, xong nghe có vẻ lại vô cùng hợp lý.

Nó ban đầu có ảnh hưởng đến cậu một chút, nhưng cậu biết rằng vẫn có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ mình. Vậy hà cớ gì, phải để ý đám người ăn nói bậy bạ kia. ?

Cậu sẽ toả sáng, cậu sẽ nỗ lực thật nhiều, cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy Who I Am.

Và giờ thì xách càng đi câu thôi. !!!
Hôm nay ảnh đến được , và cậu cũng thế. Buổi hẹn từ năm ngoái đến năm nay cuối cùng cũng thực hiện được.
M* nó, không được cười nữa, tém tém lại một chút đi !!


Họ thực sự, đã trở nên thân thiết.

--

Cậu đứng dưới một gốc cây lớn, đoạn đường này đầu giờ chiều có chút vắng vẻ. Nắng gắt thế này cơ mà.

Nắm chặt chiếc hộp trong tay, tuy chiếc vòng này không quá xa xỉ, nhưng nó chỉ có một trên đời, tự tay cậu đã làm nó.

Xem như là quà kỉ niệm ngày đầu tiên đi chơi cùng nhau.

Im lặng đợi chờ, cậu mỉm cười khi nhìn thấy ở xa, một chiếc xe băng băng đi về phía cậu, dừng lại ngay trước mặt.

Cậu vội cầm đồ bước đến, vui vẻ kêu lên : "Hyung !! ".

Phần cửa kính được hạ xuống, người trong xe nhẹ nhàng mỉm cười :

" Ừ SooBin."

---------------------------

Thành phố đã lên đèn từ rất lâu, thậm chí còn có dấu hiệu tắt dần trong đêm khuya. SooBin ngồi ở bến xe buýt, cậu không biết mình đã ngồi bao lâu, cũng không quan tâm có ai nhận ra mình không. Cậu ngơ ngác nhìn dòng người tấp nập qua lại, thưa dần rồi thưa dần. Chỉ khi hạt nước mát lạnh từ một cơn mưa bất chợt đổ vào thành phố bắn vào mặt. Cậu mớt chợt tỉnh.

Cả đoạn đường này, chỉ còn mình cậu mà thôi.

Đèn đường rất sáng, mưa rất lớn, và cậu rốt cuộc đã bật khóc.

Cậu để cho dòng lệ hoà vào cơn mưa, rửa trôi hết vẻ thảm hại trên khuôn mặt. Nếu có ai đi ngang qua, sẽ chẳng biết rằng cậu đang khóc.

Trái tim đau thắt lại khi cậu nghĩ về nó. Một mối tình chưa kịp chớp nhoé đã bị vùi lấp bởi thời gian và hiện thực.

Cậu đã yêu anh ấy. Yêu từ khi còn chưa nhận thức được chính mình.

Từng lời mà JiMin tiền bối nói ban chiều, như từng nhát dao không ngần ngại mà đâm vào tim cậu.

Anh tốt với cậu, biết vì sao không?

" Nhìn em rất giống JungKook độ tuổi mười bảy đôi mươi, ngây thơ đáng yêu và đặc biệt nghe lời ảnh. Anh ấy rất thích mấy nhóc con ngoan ngoãn. "

Cậu không muốn nghe. Dựa vào cái gì chứ? Bảo cậu hãy dừng lại trước khi quá muộn, vì cuối cùng, người chịu tổn thương cũng là cậu mà thôi.

Sao tiền bối biết.? Tiền bối có tư cách gì để xen vào chuyện này, dù là anh em thân thiết, hay là ...

" Người yêu. Anh là người yêu của anh ấy . Đã đủ tư cách chưa?"

Cậu không thể hình dung được vẻ mặt mình lúc đó. Cậu nhớ lại cái cách JiMin tiền bối bất ngờ nhìn anh khi nghe nói anh đã chơi game cùng cậu, cậu nhớ cái cái cách tiền bối chọn tất cả ba người ở đó nhưng không có cậu. Cậu vốn không để ý, vì những tiền bối khác cũng luôn có một chút khoảng cách. Lại quên mất JiMin tiền bối xưa nay, thân thiện biết bao nhiêu ?

Là vì ghen ?

Là vì tiền bối ghen. Haha. Ba năm, họ đã bắt đầu từ ba năm trước rồi đấy.

Khốn kiếp cho một kẻ luôn theo dõi phía sau mà chẳng biết có bao nhiêu việc đã xảy ra.

Sự nghiệp dành tiếng địa vị cậu chẳng có cái thá gì cả. Một tên nhóc ngu xuẩn vừa bước chân vào đời có phải từ ngữ đúng đắn để miêu tả cậu của hiện tại hay không?

Mơ mộng hảo huyền, ảo tưởng quá nhiều là lỗi của cậu đúng hay không ??

Sau tất cả, cậu chỉ muốn biết. Vì sao anh không tới.?

" Người ta không biết sẽ tưởng em bị  điên đó ." YeonJun đưa cho cậu một cây dù " Còn ngồi đây nữa, ngày mai ốm không đi quay được đâu . Đùng làm ảnh hưởng đến cả nhóm chứ?"

SooBin ngơ ngác ngước lên nhìn anh , đôi mắt ước đẫm đã chuyển sang màu đỏ âu. YeonJun chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đau thương đến thế, lấy tay áo chùi đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống trên mặt cậu.

" Mau về thôi. Anh không muốn dầm mưa cùng mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro