Chương năm

Từng bước đặt chân trên đoạn hành lang vắng, trái tim cậu đập loạn lên từng nhịp.

Nỗi háo hức thôi thúc cậu chạy thật nhanh đến đó, nhưng lí trí còn chút tỉnh táo để nhớ bản thân còn đang quay hình.

Cậu dù gì cũng là idol. Phải biết giữ một chút hình tượng.

Có vã lắm rồi cũng phải ra vẻ thanh cao.

Cuối con đường hiện ra một vùng sáng, một khoảng không bao la nhộn nhịp, SooBin như choáng ngợp trước sắc tím diệu kì.

Cậu cứ ngỡ mình đã lạc vào một thế giới khác. Nơi tất cả đều lấp lánh như ngàn sao.

Trong mắt cậu, phản chiếu lại cả dải ngân hà màu tím, nhịp nhàng lắc lư theo những điệu nhạc say mê.

Giữa trung tâm sân khấu,ánh đèn lung linh huyền ảo, chiếu rọi lên chàng trai ngồi bên cây đàn, áo vest điểm hoa, cả người toát ra hào quang của người nghệ sĩ.
.

Tựa như một vị thần...

Tựa như một câu chuyện cổ tích...

Người đó vẫn luôn như vậy.

Đẹp đến nao lòng.

( Hàng fake !)

Đợt đó outfit này hay sao á :> ))
)

Anh bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên.

Huening Kai đánh đánh vai cậu, không đợi cậu hoàn hồn, liền kéo người đi.

" Kì lạ thay

Anh vốn dĩ đã yêu em rất nhiều

Anh thay đổi mọi thứ chỉ vì em

Anh muốn dành trọn cuộc đời mình cho em

Nhưng khi anh càng tiếp tục

Anh lại càng không chịu đựng nổi những cơn dằn trong tim.

Con người thật của anh ẩn sau chiếc mặt nạ tươi cười cuối cùng cũng dần bộc lộ rõ.

Trên thế giới này, người anh yêu nhất chính là bản thân mình."

Lần đầu tiên trong hơn ba năm liền thật sự dõi theo, cậu được trở lại nơi này - CONCERT của BTS.

Cậu và họ đều đã thay đổi rất nhiều.

Anh ấy đã rực rỡ hơn bao giờ.

Cùng hàng nghìn người ở nơi này, nhìn về một bóng hình duy nhất, lắng nghe một giọng ca duy nhất .

King SeokJin !.

Người con trai đó là nguồn cảm hứng, là mục tiêu phấn đấu của cậu.

Suốt những năm tháng cực khổ luyện tập, mỗi khi mệt mỏi, cậu lại nghĩ về anh, về con đường anh đã đi qua.

Anh đang toả sáng.

Nếu cậu là trái đất, thì anh ấy sẽ tựa hệt mặt trăng.

(Moon :v)

Ánh sáng của anh ấy soi rọi những đêm mịt mù nơi cậu, dẫn lối cho cậu hướng tới mặt trời ngày mai.

Luôn bên cậu dịu dàng như vậy.

Lại chẳng bao giờ có thể chạm tới. ..

Khoảng cách giữa các tinh cầu*, luôn là một không gian bao la rộng lớn. Triệu năm qua đi, chưa bao giờ thay đổi.

Nhưng cậu không phải thật sự không phải là trái đất.

Cậu SooBin TXT, là đàn em của Jin BTS.

Họ, dù vô tình hay cố ý , thì đã luôn có một mối quan hệ được kết nối giữa hai người.

Cậu vui vì điều đó.

----------------------

Cao trào vừa đi qua ,ca khúc cũng tới hồi kết. Sân khấu tối đi để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.

" !!! Woww. Đỉnh thật đó. " Beomgyu liếc nhìn SooBin cảm thán.

Cậu chỉ nhoẻn miệng cười, đó. là ai cơ chứ?

" Tiền bối hát live cực ổn lại vô cùng ngọt ngào." Taehyun thốt lên trong sự ngạc nhiên. " So với trên video không khác mấy luôn."

Gật đầu đồng ý, cậu giơ ngón cái . Chính xác là vậy đó.

YeonJun khinh bỉ liếc nhìn cậu, xì một tiếng rồi quay đi.

" Cứ tưởng phụ huynh thấy con mình được khen không đấy. "

" Biểu hiện của anh cứ như lần đầu đi khoe chúng ta nhận được cúp vậy đó. "  Huening Kai nói thêm.

---họ lại tiếp tục gặp nhau ở phòng chờ của BTS. :> Nhưng đó là chương sau tiếp theo là đến nhật ký nhé ---------

Ngày x/ 05/ 2019.

Là một ngày dài, một lần nữa mình đến với BTS concert.

Mình lại càng lún sâu vào Jin hyung rồi. Anh ấy vốn đã rất hoàn hảo, nhưng trong lòng mình hiện tại từ đó nó không đủ để miêu tả ảnh nữa rồi. A. Giọng hát của ảnh quá tuyệt vời !!!! Phải làm sao đây.?

Mình lại rung động rồi.

Hiện tại cả hai đã không xa lạ gì nhau, nhưng mình lo quá. Mình là fan hâm mộ hay là hậu bối?? Mình đối diện với anh ấy bằng thân phận nào? Cũng không hiểu tại sao lại nghĩ đến điều này . Khi quá quan tâm tới điều gì đó người ta thường suy nghĩ lung tung mà, không phải sao?

Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại mình vui.

Haha.

Choi SooBin

-----------------------
Này mình nói hơi nhiều nhưng mà, sớm muộn gì mình cũng sẽ sửa lại một vài chỗ rồi thêm bớt này nọ thôi. Vì cái này là viết ra để đủ 1.000 từ thôi mình chắc chắn sẽ xóa về một ngày nào đó.

Mình dự định sẽ kết thúc bộ này ở chương thứ mười. Vì không còn nhiều thời gian rảnh nữa. Hết :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro