Chap 30
--------------------------------------------------
Cái chap này tui tính đăng hồi 31/10 rồi cơ nhưng tui bận kiểm tra á nên dời thành hôm này nè
#ham
--------------------------------------------------
Tại một quán ăn nhỏ bên khu phố Seoul nhộn nhịp có một cậu con trai mặc bộ áo thun rộng phùng phình cùng chiếc quần tới đầu gối. Hôm nay trăng đẹp nhỉ ? Ánh trăng xuyên qua khung cửa chiếu lên khuôn mặt ngây thơ của cậu. Nhưng nét mặt bỗng thay đổi khi một người khác xuất hiện. Và đi sau đó là một cô gái tầm cỡ 17 tuổi, vâng không ai khác chính là AnAn. YeonJun đứng dậy, tính ra về nhưng Soobin cản lại. Mục đích anh kéo AnAn đến là vì muốn cô ta xin lỗi YeonJun.
- YeonJun à anh bình tĩnh đã nào !! Còn cô mẫu mở cái mồm ra nói nhanh rồi cút về cho tôi !!!
- Haha tôi có gì phải nói khi anh ta là người thứ ba chén vào cuộc tình hai ta :)? Nực cười haha ???
- Cảm ơn nhưng tôi thấy dường như tôi không muốn gặp cậu nữa, cảm ơn những gì cậu đã giúp tôi bao năm nay, tạm biệt cậu..
Nói rồi YeonJun bước thẳng cửa mặc cho những lời giải thích của Soobin. AnAn hạnh phúc, nở một nụ cười mà mị trên khuôn mặt nham hiểm.
- Soobin à ? Giờ hai ta cùng hẹn hò nơi đây nhé ???
- Cô bị điên à ? Cô nghĩ cô xứng tầm làm bạn gái tôi sao ? Nhầm to rồi !!!
- Ý anh là sao ??? Chẳng phải anh bảo chúng mình sẽ yêu nhau sau khi gặp thằng đó ư ??
- Áaaaaaa _ Soobin tát thẳng vào mặt AnAn
- Con khốn mày thằng ??? Cô nghĩ cô cao quý à ?? Biến và đừng nhìn mặt tôi thêm 1 lần nào nữa !!! Con đàn bà đê tiện !!!
- Anh..Anh hay lắm
Nói rồi cô ta cũng đi mất còn lại Soobin ở nơi đó. Cậu đi đến chiếc ghế YeonJun đã ngồi, nơi ấy vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm nhỏ nhoi của anh. Nước mặt cứ thế mà rơi, cậu còn chưa gửi anh lời xin lỗi mà, cậu chưa cầu hôn anh nữa cơ mà.
Và cứ như thế, năm tháng lại trôi qua như một cuốn tiểu thuyết dài tập. Sau khi Soobin đi nước ngoài du học gần 5 năm thì YeonJun quyết định làm một giáo viên Hoá cấp II, nên anh đã đến đại học sư phạm để học. Kai thì sau khi ra trường ở nhà mở tiệm bán bánh, thỉnh thoảng lâu lâu YeonJun sẽ qua phụ nên Beomgyu cũng đỡ lo. Taehyun thì hiện đang học đại học y để nối tiếp con đường bác sĩ, đó có JeonWoo trợ giúp nên con đường học tập của Taehyun cũng không mấy khó khăn. Còn về phần Soobin, những năm tháng trên đất lạ xa người này khiến cậu khó lòng mà quên bố mẹ, bạn bè nhưng người anh cứ nhớ mãi nhớ mãi đó là YeonJun.
Hôm nay là thứ bảy nên theo thường lệ YeonJun vẫn sáng giúp Kai nhưng hôm nay anh phải đi thực tập tại trường mới nên không đến được. Nên cậu nhóc Taehyun phải lãnh đạn hết cả.
- Taehyunieeeee !!!! Phụ tuiii lấy bánh ra vớiiiiii !!!!!
- Hazzzzz sáng giờ ông quần tui như chong chóng luôn rồi đó !!! Chưa được ăn gì mà thấy chết trước rồi đó !!
- Bạn yêu của tui mà trời !!! Thương Taehyunie lắm luôn á !!!!
- Vậy hả !! Thương bằng cách để bạn mình đói nhăn răng ra à ??
- Uầy ráng xíu đi rồi hai tụi mình đi ăn trưa ha
- Điên hả :)? Giờ mới 9 giờ ông tính để tui chết ở đây hảaaaa ?:)
- Vậy uống tạm sữa đi hả
Kai vào nhà lấy cho Taehyun hộp sữa. Cậu nốc liền một hơi là hết ngay hộp sữa, nhưng cái bụng vẫn chưa chịu im lặng.
- Kai yêu :(( Thêm hộp nữa đi :((
- Làm đi tui cho ăn !! Khách tới kìa !!!!!!
Thế là mặc bụng đói mà hai đứa cứ quần quật mãi trong tiệm. Khoảng 10 giờ thì YeonJun tới.
- Aicha anh tôi giờ thành thầy giáo rồi nhỉ !!! Để sau này em sẽ cho con em theo học hiong !!!!!
- Thôi đừng có mà chọc ghẹo anh !!! Xong việc chưa cần anh phụ gì nữa không ???
- Tụi em dọn gần xong rồi !!! Anh ăn gì chưa ?? Hãy đi chung với tụi em luôn này !!_ Taehyun đi ra ngoài.
- Vậy OK để anh bao hai đứa !!!
- Yeahhhhhhh yêuuuu hyungggggg!!!!
----------------------------------
- Hey Soobin, are you Ok ?
Ten một cậu bạn mà Soobin quen ở nước ngoài.
- Oh I'm fine, thanks.
- Why are you sad Soobin?
- No, I'm not sad. I feel tired.
- Because of the test?
- No, I have another story, a very sad story....
(Dịch:
- Ồ tôi ổn, cảm ơn.
- Tại sao bạn lại buồn Soobin?
- Không, tôi không buồn. Tôi cảm thấy mệt.
- Bởi vì bài tra?
- Không, tôi có một chuyện khác, một câu chuyện rất buồn )
End Chap 30
Má ơi cute :(((( Tà tưa đồ :(( Tui nghi hai con người này lắm :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro