☆彡

"Em...ha...đừng có lảm nhảm nữa, Hanbin hyung; anh đang đùa với em hả?" Matthew cố gắng tìm cách cảm nhận thứ năng lượng đang tỏa ra ngay trong môi trường họ đang đứng, em cất tiếng cười ái ngại và đặt tay lên đôi vai của Hanbin.

Đó là một khoảng lặng căng thẳng mà gần như chẳng hề bị phá vỡ.

Đôi mắt của Matthew đảo quanh căn phòng, em nắm bắt từng chi tiết xung quanh căn phòng với một vẻ mệt mỏi, rồi em bắt gặp ánh nhìn của Seungeon. Cái cách đôi đồng tử của em ấy khẽ động thể hiện rõ rằng em đang cảm thấy có lỗi về điều gì đấy, và em cố hết sức để tránh đi cảnh vô tình bắt phải ánh mắt của ai đấy. Về phần Yujin, ừm thì, em ấy trông cũng bối rối, như thể em ấy đang cố gắng xâu chuỗi vấn đề chưa được hé mở hoàn toàn. Jiwoong hyung khá khó đọc cảm xúc. Anh ấy luôn giữ một vẻ điềm tĩnh, nhưng mà cái cách đường hàm của anh cứng lại khiến Matthew nghi ngờ rằng anh đang che dấu điều gì. Trong lúc quan sát, như thể đã có một chiếc bóng đèn vô hình chợt bật sáng lên trong tâm trí cậu nhỏ, và rồi em nhận ra những điều đã gây phiền phức cho em bấy lâu nay.

Trời ạ.

Nó đã rõ như ban ngày rồi.

Kể cả khi đã nhận ra, Matthew trông vẫn lạc lõng và bối rối, như thể em vẫn đang cố gắng hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình vậy.

Không khí trong căn phòng lúc này bị bao bọc bởi sự không chắc chắn với nỗi hoang mang, như thể một chiếc thuyền lạc trong màn sương vậy. Ai nấy đều đang lạc trong chính suy nghĩ của mình, cố gắng xâu chuỗi xem họ nên làm gì tiếp để làm rõ tình hình đang diễn ra. "Seokmae à, chúng mình không có thì giờ để đùa đâu." Hanbin cười xòa, với suy nghĩ rằng Matthew cũng chỉ đang giỡn lại trước khi đôi môi cậu mím chặt lại, và cậu nhận ra rằng đứa em nhỏ đang bị ảnh hưởng bởi điều đó. Cậu mím chặt môi và nhìn đứa nhỏ, người mà đang giữ sự im lặng tưởng như đã kéo dài cả thế kỷ, trước khi hít một hơi thật sâu và gật đầu một cái nhẹ. "Được rồi, chúng ta hãy ngồi xuống và thảo luận vấn đề này thôi nhỉ," cậu nói, mặc dù cậu đang có vẻ không thể khiến Matthew di chuyển được khi cậu hỏi trong khi mọi người gật đầu đồng ý. Trong khi vị trí giữa căn phòng đã được lấp đầy, nhưng cái không khí ảm đạm lại khiến cho mọi người chẳng ai dám lên tiếng; đứa nhỏ nhất nơm nớp sợ việc phá vỡ cái yên lặng vốn có. Tiếng ậm ừ của Jiwoong cuối cùng cũng lén lói được qua sự im lặng căng thẳng đã kéo dài vài phút ấy. Như thể muốn ra hiệu cho Jiwoong mở đầu cuộc nói chuyện, Hanbin đánh mắt về phía anh cả. Jiwoong hít một hơi dài, tổng hợp lại suy nghĩ trước khi đưa ra ý kiến. Anh hơi xoay người về phía bên trái, chỉnh lại tư thế sao cho bản thân đối diện với Matthew hoàn toàn. Anh cố gắng tạo eye-contact, để gửi gắm thông điệp càng chân thành càng tốt.

"Bé này, đừng hiểu lầm ý của bọn anh nhé?" Jiwoong nói, giọng anh xoa dịu và trấn an. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí và muốn có những bước đi thật cẩn trọng. Thái độ không thoải mái của Matthew quá rõ ràng, và Jiwoong hoàn toàn cảm thông với đứa em nhỏ. Anh biết rõ rằng những điều anh chuẩn bị nói sẽ khiến đứa nhỏ khó lòng mà chấp nhận được. "Bọn anh nghĩ rằng-," anh bỗng chững lại một chút để phân tích thái độ của em. Sự lặng im bao trùm nỗi mong đợi, và Jiwoong có thể cảm nhận được sức nặng nơi đôi vai. Anh hít một hơi thật sâu và tiếp lời "—anh nghĩ rằng em và Seungeon, có lẽ hai đứa nên đổi vị trí cho nhau ấy?"

Với câu nói thốt ra, căn phòng lại rơi vào trầm tư. Jiwoong lúc này đã ngoảnh mặt đi, chẳng thể nhìn ra sự đổi thay trong biểu cảm của Matthew. Cảm xúc của đứa em này thật sự khó đoán, và Jiwoong chỉ có thể tưởng tượng được ra em có thể đang cảm thấy như thế nào mà thôi. Không khí trong căn phòng cảm giác nặng nề và im lặng đến chói tai, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng thở đầy nặng nhọc của Matthew. Lời nói của Jiwoong như một chiếc phi tiêu đâm trúng vào tim em, khiến em trở nên quay cuồng với nỗi hoài nghi. Tâm trí Matthew giờ đây là một đống hỗn độn của cảm xúc trái ngược, mỗi cảm xúc đều muốn tranh giành sự thống trị trong dòng suy nghĩ dồn dập của em. Em chẳng thể rũ bỏ cảm giác của sự kém cỏi, là mình chưa bao giờ là đủ. Em nhàm chán tới vậy ư? Em đã dành hàng giờ để có thể hoàn thiện phần của mình, 3 ngày không ngừng nghỉ, ba ngày em hy sinh giấc ngủ và sự thoải mái để hát từng note sao cho đúng.

Liếc nhìn xung quanh căn phòng, em thấy được sự khó chịu tương tự phản chiếu trên khuôn mặt của các đồng đội của mình. Không ai biết phải nói gì, hay làm thế nào để phá vỡ sự im lặng căng thẳng bao trùm lấy tất cả họ. Không khí tràn ngập những cảm xúc thô thiển của sự thất vọng, tức giận và phẫn nộ.

Môi Matthew khẽ run lên khi em cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả cơn lốc cảm xúc trong mình. Em cảm thấy choáng ngợp, những suy nghĩ đan xen lẫn nhau trong một mớ hỗn độn. Âm thanh duy nhất mà em có thể phát ra là một tiếng thở dài nặng nề, khi em ngả lưng vào ghế và cố gắng điều hòa nhịp thở. Căn phòng trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở, với sự căng thẳng đủ dày để cắt bằng dao. Sự im lặng của Matthew dường như kéo dài vô tận, và với mỗi khoảnh khắc trôi qua, Hanbin có thể cảm thấy sự thất vọng của chính mình ngày càng lớn. Có quá đáng không khi yêu cầu người nhỏ hơn lên tiếng và đóng góp vào cuộc trò chuyện? Nhưng sau đó, khi Hanbin quan sát em, cậu thấy có gì đó đã đổi thay trên nét mặt của Matthew. Có một chút tổn thương, bối rối. Và thế là, trước khi sự im lặng kéo dài thêm nữa, Hanbin quyết định lên tiếng. Giọng cậu chắc chắn nhưng nhuốm vẻ lo lắng khi cậu nói thẳng với Matthew. "Nghe này, Matt, anh biết em rất muốn phần này, nhưng chúng ta có thể nhìn vào toàn cảnh ở đây không? Đừng ích kỷ như vậy. Đó không chỉ là vấn đề của chúng mình, mà còn là của cả nhóm. Em đã quá tập trung về... những gì mà em muốn, mà em thậm chí còn chưa suy xét đến Seungeon.. Và bây giờ, khi bọn anh đề xuất một cách tiếp cận khác, em lại đang hành xử như một đứa trẻ vậy."

Phản ứng của Matthew ngay tức thì, đó là sự vùng lên của em để đối diện, phản biện trực diện với những lời ràng buộc của Hanbin. "Tại sao anh lại có thể nói vậy?" em hỏi, giọng vỡ ra vì xúc động. "Anh nỡ lòng nào nói vậy?" Matthew nhắc lại. "Anh nghĩ rằng em chưa hề cho Seungeon một cơ hội nào sao? Em đã hỏi cậu ấy ba lần rồi, Hanbin à. Em không ích kỷ, em là đang bực bội. Em không có quyền tức giận sao? Em không quyền tỏ ra đau khổ với– em chẳng biết nữa, cái phần mà em đã dành ra ba ngày chết tiệt không ngừng nghỉ để tập luyện ư?" Người nhỏ hơn bật lại. Hanbin có thể cảm thấy sự thất vọng của chính mình một lần nữa dâng lên, má anh đỏ lên vì sự nóng giận không thể kiểm soát. Tại sao Matthew không thể thấy rằng đây không chỉ là vấn đề về sự chiến thắng?

Nhưng rồi, ngay khi Hanbin định lên tiếng lần nữa, cậu đã nhìn thấy những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt của Matthew. Cậu nhìn thấy cách bàn tay của người trẻ run lên vì thất vọng, cách giọng nói của em như vỡ òa vì xúc động. Và đột nhiên, Hanbin nhận ra rằng mình đã mất trí thật rồi.

Hanbin có thể cảm nhận được cái lườm sắc lẹm của Jiwoong, một dấu hiệu rõ ràng rằng cậu đã quá trớn trong lời nói của mình. Sức nặng của tình cảnh nặng trĩu trong không khí, sự căng thẳng dày đặc đến mức có thể cảm nhận được. Ngay đêm hôm trước, tất cả bọn họ đã đồng ý nói chuyện với Matthew, xem xét những gợi ý được đưa ra của các Star Masters, nhưng có vẻ như Hanbin đã nói nhiều hơn những gì cậu ấy nên nói. Giọng nói nhẹ nhàng của Seungeon phá vỡ sự im lặng đến điếc tai, nặng trĩu cảm giác tội lỗi. "Em xin lỗi, Matthew hyung. Lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn khi mà em muốn phần này." Lời nói như hòn đá chìm trong ao, gợn sóng lan ra, nhưng không ai dám nhìn vào ánh mắt của Matthew.

Hơi thở của Matthew nghẹn lại khi em đang cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má anh khi anh quay về phía Seungeon. Bàn tay run rẩy của em đưa ra xoa đầu đứa em, một cử chỉ chậm rãi và dịu dàng, mang đến sự an ủi giữa chốn hỗn loạn. "Làm ơn, đừng cảm thấy có lỗi. Em chẳng có gì phải hổ thẹn cả, và em thật sự xứng đáng với vị trí này lắm." Giọng Matthew nhỏ nhẹ, quá dịu dàng. Mặc dù, tàn dư của cuộc tranh cãi vẫn còn vang vọng trong tâm trí em, nhưng Matthew không thể rũ bỏ nỗi cô đơn bao trùm, không tránh khỏi cảm thấy như chỉ mình em đứng trên một con thuyền, và sự thật là không ai trong nhóm thực sự đứng về phía em, kể cả Hanbin cũng không. Đặc biệt không phải Hanbin.

"Matthew, nghe này, anh không có ý-"

"Làm ơn," Matthew ngắt lời Hanbin, giọng em căng thẳng và không ổn định. "Em không muốn nói chuyện với anh lúc này, Hanbin." Những lời nói như một con dao cắt ngang bầu không khí căng thẳng, giọng điệu sắc bén nhưng đầy đau khổ. Em đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình "Em cần một chút thời gian ở một mình, xin lỗi," Em thì thầm trước khi rời khỏi phòng, để lại những người khác trong sự im lặng sững sờ. Sức nặng của khoảnh khắc vẫn còn treo lơ lửng trong không khí, tiếng cãi vã của họ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Hanbin ngồi co đầu gối lên ngực và thở dài thườn thượt, ngón tay xoa xoa sống mũi trong khi đang vật lộn với những gì vừa xảy ra. Cậu đã có thể lựa chọn từ ngữ diễn đạt tốt hơn, cậu biết rõ và đã có thể ngăn chặn mớ hỗn độn này diễn ra. "Chú mày hơi quá đáng rồi đấy, Hanbin," giọng Jiwoong cắt ngang sự im lặng nặng nề, ánh mắt anh sắc lạnh và đầy nghiêm nghị. Hanbin cảm nhận được sự đè nặng của sự thất vọng của người anh cả khi đầu cậu cúi xuống, giọng nói bị bóp nghẹt gần như không thể nghe được khi cậu bỗng cất tiếng. "Em xin lỗi.. Em cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại vô cớ làm như như vậy." Cậu lẩm bẩm, lời nói đầy tội lỗi và hối hận, khi tiếng bước chân của Jiwoong xa dần, đi về hướng mà Matthew đã đi để an ủi em.

"Hyung," giọng Yujin cắt ngang sự im lặng, phá vỡ sự mơ màng của Hanbin, "Sẽ không sao đâu. Em cá rằng Matthew hyung sẽ sớm ổn định lại thôi. Có lẽ chúng ta nên tạm dừng và cho mọi người một chút không gian để bình tĩnh lại nhỉ?" Giọng nói lo lắng của Yujin là một sự xao lãng đáng hoan nghênh, và Hanbin gật đầu yếu ớt, cảm thấy biết ơn vì lời đề nghị của đứa nhỏ. "Hai đứa có thể đi tắm rửa rồi đi ngủ trước, được không?" anh hướng dẫn, giọng anh gần như không nghe thấy được, và trong khi những người khác thì thầm đồng ý và rời khỏi phòng, Hanbin lại chìm đắm trong những suy nghĩ của mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro