☆彡
Hanbin bị bỏ lại một mình trong phòng tập, ánh sáng lờ mờ đổ bóng dài khắp không gian trống trải. Cậu đặt lưng xuống sàn tập, nhìn chằm chằm lên trần nhà và thở một tiếng dài thườn thượt, cậu cảm nhận rõ sức nặng của hành động mình đã làm ra. Cậu dường như không thể rũ bỏ được cảm giác nỗi thất vọng mình đã gây nên cho đồng đội, rằng sự bốc đồng, bất cẩn trong lời nói đã đem lại hậu quả nghiêm trọng tới nhường nào, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, từng phút trôi qua, mọi thứ đã xảy ra như một thước phim đang tua đi tua lại trong tâm trí. Căn phòng rơi vào trầm lặng, ngoại trừ tiếng chạy rè rè của máy điều hòa, và Hanbin cảm nhận được sự cô lập đè nén, cảm giác tội lỗi nhấn chìm lên người cậu như một quả tạ nặng trĩu.
Cậu càng suy nghĩ về lý do khiến bản thân rung động trước người trẻ hơn, tâm trí lại trở nên mờ mịt với vô số ký ức, cứ điều sau lại đau đớn hơn điều trước. Cậu bỗng chốc cảm thấy hối hận vô cùng vì đã tổn thương một người mà đã dành rất nhiều niềm tin và sự tin tưởng vào cậu. Matthew đã luôn ngưỡng mộ cậu, luôn ở bên để giúp đỡ bất cứ khi nào Hanbin cần. Vậy mà, cậu cứ như vậy mà làm tổn thương em. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đủ khiến cổ họng Hanbin thắt lại với cảm giác tội lỗi.
Và rồi cậu chìm đắm vào những suy nghĩ sâu xa, nhớ lại vô số khoảnh khắc họ đã chia sẻ cùng nhau, về nơi mà họ đã luyện tập các bài nhảy và hoàn thiện các bước nhảy của mình, trong khi Matthew trao cho cậu nụ cười quá đỗi dịu dàng, đáng yêu khiến trái tim Hanbin trật nhịp.
Trật nhị- cái quái gì cơ?
"Mẹ kiếp." Cậu thở ra một tràng cười hắt, lấy tay che mắt khiến tầm nhìn trở nên mờ đi. "Mình đang thực sự phát điên rồi, phải không?" chàng trai lẩm bẩm trước khi thở dài. Cảm giác như mọi thứ lại lóe lên trong đầu. Mỗi khi cậu sửa lỗi cho Matthew, chàng trai trẻ lại xin lỗi rối rít bằng giọng the thé, với đầy ham muốn học hỏi và tiến bộ. Và khi đến lúc Hanbin bước lên sân khấu, Matthew luôn ở đó để cổ vũ cho cậu ấy, là sự hỗ trợ vững chắc của em, hay khi họ đi ăn tối cùng nhau và cậu sẽ mỉm cười trước những âm thanh nhỏ mà Matthew phát ra bởi vì thức ăn rất ngon, và mỗi khi người trẻ hơn làm như vậy, Hanbin luôn cho rằng đó là điều đáng yêu nhất trần đời.
Và bây giờ...sao? Cậu vừa làm Matthew khóc? Chính cậu á? Cậu choáng váng. Cậu thực sự đã khiến Matthew rơi lệ ư? Matthew luôn dành thời gian cho cậu, thậm chí giả vờ bận rộn chỉ để họ có thể ngồi ăn trưa cùng nhau mỗi ngày. Matthew đã luôn ở đó để bao bọc cơ thể của cậu trong cái ôm vững chắc của em bất cứ khi nào mọi thứ không suôn sẻ ngay từ khi họ còn ở dưới trướng Cube? Matthew mà luôn dành sự ngưỡng mộ lớn nhất dành cho cậu sao? Nghe có vẻ không thật, và dường như cũng cảm giác không thật nốt, chắc mẩm Hanbin của 3 tháng trước sẽ nhìn vào Hanbin bây giờ với vẻ hoài nghi và thất vọng nếu cậu ấy được nghe kể về điều này. Cậu cảm thấy một làn sóng tội lỗi bao trùm lấy mình, nhận thức ra tác động của lời mình đã nói.
Hanbin thổi nhẹ làn gió lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nghĩ về lý do tại sao cậu lại kích động với những gì đã xảy ra. Đó phải chăng là nỗi sợ hãi không thể ra mắt, gặm nhấm cậu với sự bất mãn vô độ? Có phải áp lực của việc luôn là người giỏi nhất, luôn đứng ở vị trí số một khiến cậu cảm thấy như phải thúc đẩy Matthew để em bắt kịp nhanh hơn? Các khả năng dường như vô tận, nhưng chẳng hề có điều gì trong số chúng có thể biện minh cho những gì đã xảy ra. "Chết tiệt." Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng cậu trước khi ngồi xuống, Hanbin cố gắng đặt mình vào trạng thái bình tĩnh hơn trước khi nhìn qua ánh sáng len lỏi từ phía cửa.
Có lẽ mọi thứ sẽ ổn sau khi xin lỗi phải không? Cậu thầm nghĩ.
-
Mọi thứ trên thực tế đã không hề ổn như Hanbin đã tưởng. Đã 2 tuần liên tiếp trôi qua và Hanbin dường như muốn mất trí luôn rồi. 14 ngày. Đó là khoảng thời gian mà Matthew thể hiện rõ sự phớt lờ đối với Hanbin và những nỗ lực nho nhỏ của cậu để tiếp tục cuộc trò chuyện. Mười bốn ngày. Cậu thầm lặp lại trong đầu khi ánh mắt dõi theo người trẻ hơn đang đi loanh quanh trong cùng một căn phòng. Thông thường, người mà Matthew sẽ đi tới vào sáng sớm sẽ là cậu ấy, nhưng không, bằng cách nào đó điều đó đã được thay thế hoàn toàn, và việc nhìn thấy cảnh Matthew vòng tay ôm lấy cơ thể cao lớn của Jiwoong là điều Hanbin không thể chịu nổi. Vào một ngày tồi tệ hơn, cậu ước rằng việc khoét mắt ra khỏi hốc sẽ là một lựa chọn tốt hơn.
Và khi Hanbin nói rằng người trẻ hơn đang cố tình tránh mặt cậu, cậu thật sự có ý đó. Rõ như ban ngày rồi, ngay cả Keita từ nhóm khác cũng hỏi cậu về điều đó, lo lắng liệu có bất kỳ trận cãi cọ nào nổ ra giữa hai người họ không, Hanbin ngay lập tức cười trừ và nói không. Họ không đánh nhau, nhưng có vẻ như thà đánh nhau còn tốt hơn là Matthew từ chối nói chuyện với cậu quá hai phút. Họ không đánh nhau, nhưng tại sao mỗi lần Matthew lảng tránh ánh mắt dịu dàng của Hanbin, cậu lại có cảm giác như có hàng nghìn mũi dao găm chĩa vào tim mình. Hanbin không thể không tự hỏi làm thế nào cảm xúc của cậu đối với đứa em lại có khả năng rút cạn sắc màu cả ngày của cậu thành màu xám xịt. Mọi cố gắng giản đơn đều giống như một rào cản không thể vượt qua, như một nhiệm vụ khó nhằn, ngay cả khi đó chỉ thực sự đơn giản như cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Matthew và Jiwoong để không chỉ ngăn không cho hai người đó tiếp xúc da thịt với nhau, mà còn khiến họ tập trung hơn trong khi tập nhảy. Tâm trí cậu chìm đắm trong những suy nghĩ về người kia. Nó đã và chưa bao giờ quan trọng đến thế, Hanbin nghĩ.
Khi đi quanh phòng tập, cậu cảm tưởng như một bóng ma, chỉ là một cái vỏ bọc của nỗi ám ảnh của những ham muốn chính mình. Làm thế nào một người có thể gây nên sức ảnh hưởng đối với cậu tới vậy? Chỉ vài ngày trước, sự kích động đối với người trẻ hơn chiếm lấy cậu và bây giờ như thể Hanbin đang cầu xin Matthew chuyển sự quan tâm quá mức mà em đang dành cho Jiwoong sang cho cậu. Cậu dường như chẳng thể đào sâu nổi.
Và Hanbin biết quá rõ rằng khơi nguồn mọi chuyện đều là do sự kém cỏi trong khâu chọn từ ngữ trong lúc cảm xúc đã lấn át lý trí. Cậu cũng biết quá rõ rằng sai lầm lớn nhất tiếp theo của mình là đã không trở thành người đầu tiên lao ra khỏi căn phòng để an ủi Matthew vào cái ngày cậu lỡ lời vì khoảnh khắc Hanbin tìm kiếm cậu khắp nơi và cuối cùng lại tìm ra em đang ở trong phòng của mình, những gì cậu có thể thấy lúc đó là cảnh Matthew đang cuộn tròn trong vòng tay của Jiwoong với tiếng khóc nao lòng nhuộm cả căn phòng với sự đau đớn mà chẳng đôi tai có thể chịu đựng. Có lẽ cũng chính lúc đó, sự bối rối của Hanbin bắt đầu trỗi dậy khi cậu nhìn cách đôi môi Jiwoong chạm vào vầng trán người nhỏ tuổi hơn, cậu không khỏi cảm thấy trái tim nhói lên một cách kỳ lạ, hoặc có lẽ đó là khi Jiwoong thì thầm những lời an ủi rót mật vào tai của Matthew gần như không thể nghe rõ nhưng đủ lớn để Hanbin nghe thấy anh gọi em là Seokmae như cách mà chỉ có cậu được phép làm trước đây, đó là lúc cậu bắt đầu cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn gấp mười lần.
Và cậu thề rằng nếu mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, có lẽ số tóc còn trên đầu cậu sau những lần vò đầu bứt tóc sẽ là bằng không.
Giọng Hanbin khàn khàn, âm thanh vỡ ra giữa sự im lặng căng thẳng của căn phòng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, chờ cậu lên tiếng. "Matthew ơi," cuối cùng lời nói cũng đã thốt ra, trái tim như trĩu nặng một cảm giác không lành. Cậu bé quay đầu lại, những ngón tay vẫn đan vào tay Jiwoong, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt. Đó là một nụ cười đáng lẽ phải quen thuộc, đáng lẽ phải mang lại cho người anh lớn sự thoải mái, nhưng có gì đó không đúng . Trong thâm tâm, Hanbin hiểu rõ, với một cảm giác nặng trĩu trong lòng, rằng đây không phải là nụ cười mà Matthew đã dành cho cậu vài tuần trước. Đối với người ngoài cuộc, nó có vẻ giống như một sự tương tác bình thường hàng ngày giữa những người bạn. Nhưng Hanbin biết rõ hơn ai hết, cậu biết chứ. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, những thay đổi tinh tế trong cách cư xử của Matthew. Đó không phải là nụ cười chân thật và thuần khiết, một nụ cười có thể khiến bất cứ ai ngay lập tức mỉm cười đáp lại, một nụ cười sẽ khiến bất cứ ai – ít nhất là Hanbin, tập trung ngay lập tức vào đôi môi đỏ mọng của cậu. Đó chỉ là một tiểu tiết, nhưng dù sao cũng là điều khiến cậu si mê em. Nụ cười ấy khá... đơn giản, hay cảm giác khá lạnh lùng. Có thể là một trong hai, hoặc có khi là cả hai cùng một lúc. Hanbin không thể phân biệt được, nhưng chắc chắn đó không phải là điều tích cực. Chẳng phải điều cậu quá để tâm, nó đau đớn như nhau cả.
"Em có thể ở lại một lúc không, anh có vài điều muốn hỏi." Giọng cậu gần như là một tiếng thì thầm, trong khi Seungeon và Yujin lấy cớ để rời đi, có lẽ hai đứa đã hiểu đại khái là giờ tập đã sắp kết thúc, Hanbin lại đoán rằng chắc chúng nó có thể nhận ra sự đổi thay trong bầu không khí giữa Matthew và cậu. Và ôi chúa ơi.. Cậu ước gì Jiwoong cũng có thể hiểu ra vấn đề và rời khỏi phòng mà không cần phải nói hẳn ra, bởi vì khoảnh khắc Hanbin cất câu hỏi, đứa nhỏ dường như càng bám chặt lấy người anh lớn hơn. "Tất nhiên, bây giờ anh có thể hỏi em mà, Hanbin. Bọn em có thể đợi-" "Không có Jiwoong hyung." Cậu nhanh chóng ngắt lời em, trước khi bắt đầu lảm nhảm, "--Anh xin lỗi, chỉ là- Jiwoong hyung, anh có thể cho chúng em một chút thời gian được không?" Và như thể hàng ngàn con dao găm chĩa vào trước đó đã đâm vào tim thẳng vào tim cậu, mỗi con dao đều ngoằn ngoèo khi thứ Hanbin nhìn thấy lại là cái nhếch mép như thể Jiwoong có thể đọc vị được cậu ngay lập tức, như thể Jiwoong nhận thấy điều mà chính cậu không thể nhận thấy, và như thể, cách cậu hành xử là một tín hiệu rõ ràng cho người anh cả.
Đừng phá hỏng mọi chuyện.
Jiwoong giao tiếp với Hanbin mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào khi anh ấy đứng dậy, trước khi chỉ vào Matthew bằng ngón tay cái của mình và sau đó ấn ngón tay ấy vào môi dưới của anh với nụ cười nhếch mép vẫn còn trên khuôn mặt.
Trước khi tao hôn em ấy trước mặt mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro