☆彡

Cảm xúc của Matthew là sự rối răm, nhưng em vẫn tiếp tục ngó lơ sự thật đang ở ngay trước mắt mình. Lần đầu tiên Matthew cảm nhận được sự ghen tuông là khi Hanbin bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho Zhang Hao. Trước đây, em đã tin rằng tình bạn giữa em với Hanbin là một tình bạn khăng khít; tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Hanbin làm như vậy.

Em thề với Chúa rằng tình cảm của em hoàn toàn thuần khiết và họ chỉ là hai người bạn có sự kết nối mật thiết với nhau. Nhưng bất cứ khi nào em nghĩ đến khả năng Hanbin sẽ chọn người khác thay vì mình, trái tim em lại nhói lên một nỗi đau mà không thể diễn tả một cách thỏa đáng. Không phải là em không biết, chỉ là em không chịu thừa nhận thôi. Mãi về sau, em mới nhận ra rằng những câu chuyện và kết luận sai lầm của chính mình đã dẫn đến bước đường đầy bối rối và đau khổ này; tuy nhiên, nhận thức này đã không lập tức được công nhận cho đến khi một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua. Nhưng bất chấp sự hiểu biết mới mẻ này, em chẳng thể rũ bỏ ý nghĩ rằng em đã đánh mất một thứ mà em chưa bao giờ hoàn toàn trân trọng, và rằng điều này khiến trái tim em tan nát.

Hoá ra em đã thích Hanbin từ lâu lắm rồi.

Khi Matthew níu lấy Jiwoong, cố gắng che giấu nỗi buồn đang xâm chiếm lấy em một cách tuyệt vọng, trái tim của Matthew giờ đây đã vỡ tan thành nhiều mảnh. Em dường như không thể thốt ra những lời có thể vạch trần sự thật ấy--rằng em đã yêu Hanbin mất rồi.

Với mỗi nhịp thở hổn hển, em có thể cảm thấy sự thắt lại của lồng ngực bởi sức ép của mối tình đơn phương như bóp nghẹt nội tạng của em. Vùi mình sâu hơn vào vòng tay của Jiwoong, nước mắt em rơi lã chã, em muốn tìm một nơi ẩn nấp để lảng tránh đi thực tế đau lòng mà em sắp phải đối mặt. Là điều mà em luôn sợ hãi, nhưng em lại không thể trốn tránh bằng cách nào. Ngay từ đầu đó thực sự chưa bao giờ là về cuộc tranh luận, đó là về cảm xúc của em, một thứ cảm xúc cá nhân, và em nghĩ rằng điều đó thật ngu ngốc.

Và khi Hanbin quyết định đối chất với em sau buổi tập vũ đạo như thế này, em không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc cảm thấy tê dại. Nghe Hanbin gọi em bằng cái tên quen thuộc khiến Matthew chỉ muốn chạy trốn thật xa để thoát khỏi cậu. Ban đầu em nghĩ vậy, có lẽ vì em tin rằng Hanbin chắc chắn sẽ ngừng nói chuyện với em một khi anh phát hiện ra, nhưng giờ em chỉ đứng đó, dựa lưng vào tường và cố gắng hết sức để giữ cho đôi mắt của mình ngang hàng với cậu. Hanbin đã không giúp làm dịu đi tiếng nhịp tim đang đập nhanh gấp hai lần của em, nếu có, thì nhịp sau còn khiến nó tồi tệ hơn. Matthew vẫn cảm nhận rõ xúc cảm nơi ngón tay cái của Hanbin vuốt ve má mình; nó nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng em vẫn chưa thể đưa ra một đáp án thích hợp để trả lời câu hỏi của Hanbin; tuy nhiên, có vẻ như người anh lớn không bận tâm về điều đó; thay vào đó, cậu ngày càng tiến lại gần Matthew, nhấn chìm khoảng cách ngăn cách cả hai trước khi phá vỡ sự im lặng. "Seok Woohyun.." Cậu lí nhí, và đó cũng chỉ đơn thuần là một tiếng lầm bầm; Hanbin gọi tên đầy đủ của em; tuy nhiên, điều đó cũng đủ khiến Matthew căng thẳng và khó thở vô cùng. Âm thanh ban nãy vang vọng trong tai em bây giờ thấp hơn một quãng tám so với giọng nói thường ngày của Hanbin, và thực sự, Matthew đang hòa vào khoảng cách gần mà họ chia sẻ.

Sự tỉnh táo của em đang giảm sút, và em có thể nói rằng Hanbin cũng vậy. Môi em tái nhợt trong khi cố gắng giữ cho những suy nghĩ của mình không chạy loạn lên và không gian dường như đã đóng băng. Giờ đây em đã mất đi quyền được giữ im lặng; hay nói đúng hơn, đó là sức ép khi đôi môi đầy đặn của Hanbin ấn lên môi em nhẹ bẫng.

Lần này, đôi mắt của Matthew không hề mở to, em lặng đi trước sự ngỡ ngàng khi cảm nhận được thân thể của người anh đang áp sát vào cơ thể mình. Và chết tiệt, em đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng Matthew sẽ làm bất kể điều gì để hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm trí Hanbin khi cậu bất chợt cắn xuống môi em, lần này dịu dàng hơn và đầy yêu thương, và hơn cả — là sự liều lĩnh. Hanbin đang hôn em như thể Matthew sẽ rời đi mãi mãi. Em đứng đó, nhìn Hanbin nhắm mắt và cúi xuống hôn mình, dạo đầu đầy nhẹ nhàng, sau đó cường độ ngày càng tăng dần khiến Matthew phải bám víu lấy cậu trước không gian như quay cuồng khiến em trở nên choáng váng. Đôi môi ngoan cố của cậu tách lấy cánh môi run rẩy của người nhỏ hơn, điều này gợi ra những rung động hoang dại chạy dọc theo dây thần kinh và gợi lên trong em những cảm giác mà Matthew không biết rằng bản thân thậm chí có thể cảm nhận được.

Trong một khoảnh khắc, thời gian dường như đứng yên khi Matthew cảm thấy nhịp điệu của người anh bỗng chậm lại. Mỗi giây trôi qua như dài vô tận khi môi họ chạm nhau, và mỗi tích tắc trôi qua, tim Matthew càng đập nhanh hơn. Xúc cảm khi môi Hanbin chạm vào môi em là điều em chưa từng cảm thấy từ trước đến nay. Đắm chìm trong nụ hôn sâu, Matthew cảm thấy thật khó lòng dứt ra, gò má em ửng hồng trong khi đôi môi thì sưng tấy lên qua sự cọ xát. Em nhìn Hanbin, hoàn toàn bị sốc bởi những gì vừa xảy ra. Người anh lớn cũng tỏ ra như thể không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động bộc phát vừa rồi.

"Seokmae à anh-"

"Em nhớ ra mình phải đi tắm mất rồi, xin lỗi anh nhé."

Matthew vội vã đi ngang qua Hanbin, mặt nóng bừng và mím chặt môi, không hề để tâm gì việc ngoái lại nhìn. Em đẩy cửa chạy vào phòng, bỏ mặc Jiwoong bên ngoài. Giờ đây em chẳng còn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình trên cả tiếng tim đập thình thịch theo từng bước chân nữa.

Jiwoong chớp mắt một lần, rồi hai lần; tổng cộng ba lần trước khi khịt mũi cười khi thấy vành tai đỏ au của Matthew dần khuất bóng. Anh lắc đầu và rời khỏi phòng tập, đuổi theo Matthew. Với đôi môi mím chặt, anh khẽ nói: "Hanbin à, mày dại lắm em ơi."

Trong một khắc, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, không khí dày đặc của những cảm xúc bị đè nén, và Hanbin nhìn chằm chằm vào lối ra mà Matthew vừa chạy khỏi. Ồ, cậu đã phạm phải sai lầm. Cậu đã tạo ra một sai sót nghiêm trọng, cậu xong đời rồi. Hanbin vừa mới hôn người bạn thân nhất của mình, ngón tay cậu lướt qua môi của chính mình. Hanbin thích cái cảm giác ấy. Cậu ngồi xuống sàn và bắt đầu xoa bóp thái dương của mình. Hanbin tận hưởng cảm giác khi môi của Matthew chạm trên đầu lưỡi mình và khoái cảm cậu có được khi làm như vậy. Mặc dù toàn bộ điều này có vẻ không thật, nhưng cậu chắc chắn hai điều đó là: đôi môi của Matthew sinh ra để dành cho cậu, và cơ thể em thì hoàn toàn phù hợp để nằm trong vòng tay cậu. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng nếu Hanbin có phải lựa chọn, cậu sẽ chọn điều cho phép cậu được nán lại trên bờ môi em thật lâu và thật sâu. Cậu ... thích Matthew sao?

Như thể dấu chấm hỏi được vẽ rõ ràng trong não Hanbin, khiến đôi mắt cậu mở to một chút trước khi cậu phát ra tiếng thở hắt. Cậu thích Matthew....hay đã yêu...Matthew rồi? "Mình nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi một chút," Hanbin cười lo lắng, trước khi chìm vào im lặng sau vài giây, trước đó đầy ắp những suy nghĩ và rồi lại thở hổn hển khi mảnh ghép cuối cùng rơi vào đúng vị trí. Chờ đã.

Nhận thức đầu tiên tác động mạnh đến Hanbin, như một đòn giáng mạnh vào ngực cậu. Đó là lúc cậu cuối cùng cũng hiểu rằng tình cảm của cậu dành cho Matthew đã vượt xa ranh giới của tình bạn thuần khiết. Trái tim đau nhói với một khao khát sâu sắc và không thể khuất phục bất cứ khi nào bắt gặp Jiwoong chạm vào Matthew theo một cách quá thân mật so với tình bạn đơn thuần. Vào cái đêm khi Matthew oà khóc trên chiếc giường nhỏ của mình, Hanbin không khỏi ước ao rằng chính cậu sẽ áp môi mình vào tai Matthew, thì thầm những lời an ủi, trấn an. Đó là một niềm khao khát thiêu đốt, khiến cậu cảm thấy vừa phấn khích vừa sợ hãi.

Nhận thức thứ hai lại đến như một sự hiển linh nhẹ nhàng, là nhận ra rằng khi ở bên Zhang Hao cậu không hề cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng ấy. Mặc dù Zhang Hao luôn ở bên cậu, một người anh với kiên nhẫn và luôn chăm chú lắng nghe, nhưng cách anh an ủi Hanbin lại khác với cách mà Matthew luôn làm. Zhang Hao đưa ra lời khuyên và giải pháp thiết thực cho các vấn đề của Hanbin, nhưng Matthew chỉ đơn giản là áp trán hai đứa lại và đan chặt những ngón tay của họ vào nhau, ngón tay cái của em xoa lên bàn tay Hanbin theo một cách vừa an ủi vừa thân mật. Zhang Hao là một người đồng hành bất biến, là sự hiện diện kiên định trong cuộc đời Hanbin mà cậu đã thề sẽ luôn nâng niu và chăm sóc, nhưng Matthew mới là nhà.

Nhận thức thứ ba ập đến với Hanbin như một tia sét, khiến cậu giật mình. Đó là một nhận thức trực tiếp và đơn giản; tình cảm của cậu đối với Matthew không chỉ đơn giản là tình bạn thuần túy. Cậu coi Matthew không chỉ như là một người bạn. Có lẽ việc em nhỏ hơn cậu đã khiến Hanbin khăng khăng coi Matthew như em trai mình không hơn không kém, nhưng chính nhịp tim của cậu lại mách bảo điều ngược lại khi cậu nằm cạnh Matthew và điều đầu tiên cậu thấy là cách đôi mắt của Matthew lấp lánh dưới ánh nắng, cách đôi má của em ấm áp và mời gọi như thế nào khi cậu mở mắt trước bất cứ khi nào họ ngủ cạnh nhau, hoặc khi cậu ôm Matthew trong vòng tay khi họ cùng xem các chương trình truyền hình và phát hiện ra rằng cậu chỉ thấy tập trung hơn và thưởng thức âm thanh của tiếng cười đến từ đứa em thay vì cốt truyện đang chạy trên màn hình. Hanbin thấy mọi thứ ở Matthew đều hấp dẫn, từ đôi mắt lấp lánh, đôi gò má mềm mại, đôi môi căng mọng cho đến cách em di chuyển. Điều tồi tệ nhất là bây giờ cậu mới nhận ra điều đó, ngay khi cậu đánh mất phong thái của mình và tiến tới cướp lấy nụ hôn đầu tiên của Matthew mà không hề hoài nghi bất cứ điều gì.

Ánh mắt của Hanbin lướt đến hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, ánh mắt cậu lấp lánh đầy hoài nghi trước khi một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng, có lẽ cậu nên nói chuyện đó với Matthew và bày tỏ tình cảm của mình vào ngày mai.

—————————————————————————
số đẹp quớ 😭💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro