1.bảo vệ
cảnh báo:ooc nặng,no seg,k áp dụng lên người thật,văn xuôi,có chửi tục,k có thật,k leak lên bất kì nền tảng nào nha..,toàn bộ là trí tưởng tượng của ân,văn phong ân k hay mog mn vẫn đọc.
____
Lạc Văn Tuấn chỉ được cái cao chứ người cũng gầy gò thể lực không có sức khỏe thì yếu,vào một lần năm cậu mười lăm tuổi cậu phải nhập viện tận ba tháng do bệnh tình nên về sau sức khỏe đề kháng của cậu khá yếu
nhìn cậu lúc nào cũng èo ọt ít khi ai dám động tới sợ cậu ngất ra thì lại khổ thế mà lên cấp ba lại khác đến năm nay là năm cậu học lớp mười một
vì là đứa yếu nhất lớp nên lúc nào cũng bị sai vặt cậu chỉ biết ấm ức mà chịu đựng hôm nay cũng vậy cậu phải ôm hết công việc trực nhật cuối giờ vì bọn kia bắt như thế
đến khi trong lớp chỉ còn một mình cậu nước mắt cậu bắt đầu rơi rồi lăn dài trên má cậu,vừa lau dọn lớp học cậu vừa khóc vô cùng tủi thân đáng thương
cũng một phần do cậu sống trong bao bọc của người chị gái từ bé đến giờ nên cậu chẳng có gì là một tí kinh nghiệm nào cả nên giờ gặp chỉ biết ấm ức ngậm ngùi mà chịu đựng bị đe dọa một tí là cậu sợ nghe răm rắp không dám cãi một lời nào
cậu cứ sụt sịt mãi thôi bỗng có một giọng nói làm cậu giật mình mà vứt cả cây lau trên tay sang một bên, tay vội ôm lấy đầu bản thân người kia thấy vậy liền phì cười
"Tuấn Tuấn mày làm cái gì vậy hả" Trạch Bân cười cợt
"ơ..Bân"cậu ngơ ngơ bỏ tay xuống ngẩng mặt lên nhìn anh
"tao vừa xong trực lớp đi xuống kiếm mày làm gì đứng khóc ra kia đó"anh tiến vào lớp đi đến đứng ngay trước mặt cậu
"ưm..tao"cậu ấp úng nhưng vẫn còn nấc lên vài cái do chưa nín dứt hẳn
"mày làm sao mà khóc" anh cố rặn hỏi lại lần nữa
đến nước này cậu òa khóc nhào thẳng vào trong lòng anh vùi mặt vào lòng ngực anh,anh ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng ôm lấy cậu mà vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật do khóc
"hứccc oaaaa"cậu khóc to thương vô cùng
anh vừa xót vừa thương cậu anh cũng kiên nhẫn mà dỗ dành cậu cho đến khi cậu nín dần anh kéo cậu ra khỏi lòng ngực mình lúc này anh nhìn thẳng vào mắt cậu làm cho cậu có chút bối rối nhưng vẫn sụt sịt chưa nín dứt hoàn toàn
"ưm..mày nhìn gì dữ vậy hức" cậu vừa nói vừa bị tiếng nấc chen vào
"mày sao khóc nói tao"anh nghiêm giọng hỏi
"t..tao bị ức bắt nạt"cậu mếu máo đáp lời anh
"bắt nạt gì cơ" anh hỏi lại cậu
cậu e dè xong kể toàn bộ từ đầu đến cuối không sót chi tiết nào anh nghe xong liền không kiêng nể gì mà dùng tay véo má phải của cậu
"a a đauuu" cậu hét lên
"SAO KHÔNG NÓI VỚI TAO SỚM HƠN" anh vừa bực vừa xót nên lỡ lớn giọng
cậu mếu máo vì bị hét vào mặt anh thấy vậy liền luống cuống thả tay ra khỏi má cậu
"ơ ơ thôi tao xin lỗi ơ ơ thôi đừng có khóc"
"đồ chó hừ" cậu từ buồn bã tủi thân như một con mèo bị ướt lông chuyển sang trạng thái một con mèo xù lông hết cả lên đầy giận dữ
"thôi mà thôi mà tao thương mày tao xót nên có hơi lớn giọng tí mà" anh cố nhịn cười để dỗ dành mèo con
"đồ chó" cậu lặp lại tay không quên vỗ vào vai anh một cái bốp
"uiii đau quá đi huhuuu mày không thương tao" anh bị cậu vỗ nhẹ nhưng anh muốn ghẹo cậu nên liền ăn vạ
"a t..tao xin lỗi" cậu bị áp đảo liền hoảng hốt vì tưởng anh bị đau thật
"tao đùa tôi" anh bật cười thành tiếng
không biết sao chắc do quê quá hóa giận cậu liền dậm mạnh chân xuống mặt sàn lớp quay lưng lại với anh tay khoanh lại tỏ ra đây giận hờn
anh không thể nhịn cười nổi nữa anh cứ thế bật cười khúc khích
"đồ chó cười cái gì hừ"
"a đâu có mày dễ thương quá đi nên tao cười" anh đặ hai tay lên vai cậu
"đồ chó bỏ ra"cậu giận hờn mà dùng dằn hất tay anh ra
"thôi rồi rồi tao sai lát tao bao mày ăn vặt" anh hết cách tung luôn tuyệt chiêu cuối
nó hiệu quả thật cậu quay lại nở một nụ cười tươi như ánh nắng chói chang rọi thẳng vào tâm hồn của anh
"hứa đó nha"
"rồi tao hứa để tao phụ mày dọn nốt"
"ừmmm"
thế là cả hai loay hoay cũng đã đến năm giờ bốn mươi phút chiều cả hai khóa chặt cửa lớp rồi rời khỏi trường ghé quán ăn vặt
cậu cứ cười tủm tỉm vì được bao cậu vui lắm vì không gì vui bằng được bao ăn cả bao nhiêu nỗi buồn khi nãy dường như đã bay đi
đồ ăn đã ra còn kèm cả ly trà chanh vàng mà cậu siêu thích cậu ăn uống miệng không ngừng khen ríu rít
"ăn từ từ thôi nghẹn đó" anh ân cần nhắc nhở cậu
cậu gật đầu thay cho câu trả lời
"nè mày"anh đột nhiên đặt tay lên vai cậu rồi nói
"hửm" cậu ngơ ngác nhìn anh
"lần sau nếu bị bắt nạt cứ chạy đến lớp tao"
"ơ làm sao được cơ chứ"
"mày bị ngu hay giả ngu vậy hả có chân sao không biết chạy"
"ờ ha nhưng lỡ nó chặn đường tao sao"
"ai lại chặn đường đánh ngay trong trường đâu mày bị ngu à" anh càng nói mà muốn cắn cho cậu một phát
"ừmmm biết rồi"
"vậy đó nếu bị chúng nó sai vặt hay đùng đẩy cái gì cứ chạy lên lớp tao mách tao"
"tao biết rồiii" cậu cười tươi đáp
"ừmm nhớ đó ăn nhanh rồi về cũng muộn rồi"anh tiếp lời cậu anh định đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng lại vội rụt về
cậu cười khờ nắm lấy tay anh đặt lên đầu mình anh cũng cười theo tay xoa xoa mái tóc đen nhánh bồng bềnh của cậu
no nê cả hai cùng nhau đi về do nhà cả hai chung một cung đường nên thường xuyên về cùng nhau hoàng hôn cũng đã ló dạng phủ lên bầu trời một màu cam rực xen lẫn vàng vô cùng đẹp mắt,trên đường đi cậu nói đủ thứ chuyện cho anh nghe,anh cũng mỉm cười mà lắng nghe từng câu chuyện một của cậu
từ khoảng khắc ấy anh nhận ra số phận đã định sẵn cho anh là phải bảo vệ cậu suốt quãng đời còn lại kể cả dù cho sau này cậu cùng ai sánh vai bước về phía trước thì anh vẫn sẽ luôn đứng phía sau âm thầm dõi theo cậu,anh đã thề với lòng nếu không phải cậu thì anh cũng chẳng buồn quen bất kì ai.......
còn tiếp...
💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro